Nghe hỏi, Tiêu Sắt lúc này hồn mới về lại, ấp úng đáp:
- Ý...ý ta không...phải thế
Vô Tâm nhìn y, khuôn miệng khẽ nhếch lên. Với tính cách của Vô Tâm, chắc chắn sẽ châm chọc vài câu nhưng y lại chẳng nói thêm lời nào, từ từ đứng dậy, đoạn quay sang Tiêu Sắt:
- Nếu đã tỉnh rồi thì đi thôi. Cả bọn chắc đang đợi
- Ở đây là ..?
- Hồi Minh trấn
Vô Tâm đáp, định bước xuống xe thì đã bị Tiêu Sắt ngăn lại. Vô Tâm quay lại thắc mắc:
- Sao vậy?
- Ngươi....
Có phải sắp rời đi. Tiêu Sắt đã định hỏi Vô Tâm câu đó nhưng y quả thật không thể mở miệng. Tiêu Sắt là sợ phải nghe câu trả lời của Vô Tâm. Sợ y gật đầu đồng ý. Sợ bản thân sẽ không ngăn nổi mình mà nói những lời không nên nói. Thấy Tiêu Sắt im lặng hồi lâu, Vô Tâm thắc mắc hỏi:
- Ngươi sao vậy?
- ......
- Bộ có chỗ nào không khoẻ sao?
- ......
Thấy Tiêu Sắt vẫn trầm ngâm không đáp. Vô Tâm hồ nghi nhìn y, cánh tay nãy giờ vẫn bị Tiêu Sắt giữ chặt, xem chừng y không có ý định buông ra. Mấy lần thấy y định mở miệng nhưng rồi vẫn im lặng. Không gian dần trở nên trầm mặc. Bỗng tấm rèm cửa xe được vén lên, Thiên Lạc ngó vào:
- Vô Tâm, Tiêu Sắt đã tỉnh chưa?
Thấy Thiên Lạc, Vô Tâm giật mình, tay y cũng vùng thoát ra nhưng Tiêu Sắt lại nhất mực mà siết chặt, Vô Tâm thoáng liếc y đầy khó hiểu, đoạn quay sang Thiên Lạc:
- Bọn ta ra ngay
Thiên Lạc để ý không khí trong xe có chút kỳ quặc, vẫn là không tiện hỏi bèn gật đầu quay ra. Lúc này, Vô Tâm mới quay lại hỏi:
- Ngươi có chuyện gì sao?
- Ta....
Tiêu Sắt vẫn là nhất thời không thể mở miệng. Thấy vậy, Vô Râm nhẹ gạt tay y ra, nói:
- Thế này đi. Nếu ngươi có chuyện, để sau hẵng nói. Giờ cả bọn đang đợi, ta với ngươi vẫn là nên đi ra thì hơn
Tiêu Sắt nhẹ gật đầu, đoạn bước ra xe, đi vào quán trọ. Vô Tâm theo sau, tự hỏi Tiêu Sắt y thật bất thường.
..
Thị trấn Hồi Minh tuy chỉ là một trấn nhỏ nhưng nằm không cách xa kinh thành lắm, ngược lại rất phồn hoa. Thiên Lạc với Diệp Nhược Y thích thú chạy xem khắp nơi. Mạc Nguyên Y cũng là lần đầu đặt chân đến Trung Nguyên, đương nhiên vô cùng hào hứng. Nàng khoác tay Vô Tâm, chỉ cái này đến ngắm cái kia. Vô Tâm chiều ý tỷ tỷ, vui vẻ cùng nàng dạo khắp nơi quanh trấn. Chỉ riêng Tiêu Sắt lặng lẽ đi phía sau, y không một tiếng thở dài cũng không một câu thân vãn, cứ vậy cất bước theo đám người trước mặt. Thiên Lạc vô tư ngắm ngía những quầy hàng, Nhược Y thấy vậy, hếch nhẹ vai nàng:
- Sao vậy? Tỷ muốn xem gì khác sao?
- Muội muội ngốc. Muội định dành chuỗi thời gian quý báu này chỉ để ngắm cảnh vật thôi sao?
Diệp Nhược Y nói, liếc mắt nhìn thân ảnh phía xa. Thiên Lạc nhìn theo, bất giác mà hiểu ra, nàng thoáng đỏ mặt, ngượng ngùng quay đi:
- Tỷ tỷ
- Muội muội à, muốn được lòng người ắt phải chủ động tấn công. Muội xem hai tháng nay ở bên nhau, muội một chút khoảng cách cũng không rút ngắn được
- Nhưng....
- Tiêu Sắt chẳng phải là kẻ ngốc, chỉ cần muội ra ám hiệu, y lập tức sẽ nhận ra ngay
Thấy Thiên Lạc vẫn còn phân vân, Nhược Y nói chêm vào, củng cố sự tự tin trong nàng. Đắn đo một lúc, Thiên Lạc khẽ gật đầu, Nhược Y liền kéo tay nàng, chạy lại đám Vô Kiệt:
- Chúng ta thật chẳng mấy khi đến được đây, muội muốn cùng huynh đi dạo chút
Nhược Y ôn nhu nói đoạn đánh mắt sang Thiên nữ Nhụy, nàng lập tức hiểu ý, cũng kéo tay Đường Liên mà rằng:
- Đường Liên, muội cũng muốn lại chỗ kia xem
Đường Liên với Vô Kiệt bị kéo đi, cũng không kịp phản kháng. Thiên Lạc nhìn mấy người vừa rời bước, cảm thấy có chút buồn cười. Tiêu Sắt lúc này bước lại, hỏi:
- Bọn họ đi đâu vậy?
- Ừm, chắc muốn đi đâu đó
- Hưm
Tiêu Sắt nhìn theo, thầm ngưỡng mộ, y quay sang Thiên Lạc:
- Vậy chúng ta sao đây?
- Ta...muốn đ... dạo thêm một chút
- Ồh, vậy để ta đi cùng cô
Tiêu Sắt nhìn Thiên Lạc, đề nghị. Thiên Lạc nhất thời vui mừng, gật đầu lìa lịa
..
..
..
Trăng đêm nay vẫn tỏ, nhưng là một đêm trăng khuyết. Mạc Nguyên Y tay nâng chén rượu, ngước nhìn trời đêm. Trên chiếc bàn đá gần đó là một vò rượu đã vơi phân nửa. Nguyên Y nhẹ buông tiếng thở dài. Hôm nay đã là ngày thứ 2 rồi. Nàng thoáng chút cảm thấy tiếc nuối.
- Tỷ tỷ
Nành quay lại. Vô Tâm đã đứng sau tự bao giờ. Trên tay y là chiếc áo khoác mỏng, nàng nhìn thấy, bèn cười:
- Đệ đệ là lo cho ta sao?
- Tuy đây khí hậu ấm áp nhưng ban đêm sương xuống, tỷ vẫn nên cẩn trọng
- Đệ đệ không trách ta sao?
Nàng vẫn nhìn Vô Tâm, nụ cười trên môi đã tắt, giọng đôi phần đượm buồn. Vô Tâm khoác lên người Nguyên Y chiếc áo, cười:
- Sao có thể trách tỷ chứ. Muốn trách nên trách đệ không có duyên
Nghe Vô Tâm nói, Nguyên Y bước lại bàn, đổ rượu ra ly:
- Đệ muốn uống cùng tỷ một ly không?
- Tỷ đã mời, đệ sao nỡ từ chối
Vô Tâm hai tay chắp trước ngực, thành tâm cúi đầu. Cả hai cùng uống rượu, ôn lại những kỷ niệm xưa lúc nhỏ, chốc chốc lại vang lên tiếng cười đùa.
Trời đã về khuya, gió nhè nhẹ thổi. Những tán cây khẽ nghiêng mình đón gió. Mặt bàn chẳng biết tự lúc nào, đã thêm vài vò rượu rỗng, Nguyên Y xem chừng đã ngà ngà say, mặt nàng hay hay đỏ, cười nói:
- Đệ đệ không biết từ bao giờ đã lớn thế này. Chúng ta xa cách bao nhiêu lâu lúc gặp lại không ngờ lại thành ra thế này
- Tỷ đừng nói vậy. Đây chẳng qua cũng chỉ.....
Không để Vô Tâm nói hết câu, Nguyên Y đã đặt ngón tay của mình lên môi Vô Tâm. Nguyên Y thoáng cười, đoạn với tay kéo sát Vô Tâm lại. Khuôn mặt cả hai giờ chỉ cách nhau không quá một gang tay. Vô Tâm nhất thời bất ngờ, không biết nên phản ứng thế nào. Hương thơm phảng phất của hoa bạch mai khiến y mơ hồ. Vô Tâm biết bản thân nên tách ra, nhưng cơ thể y mềm nhũn, vô lực. Nguyên Y môi nở một nụ cười bán nguyệt:
- Đệ có thích ta không?
- ........
- Sao vậy? Đệ không thể trả lời?
-.......thích...
Vô Tâm đắn đo hồi lâu, nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Nguyên Y vẻ hài lòng, khẽ nghiêng đầu, hướng sát người y một chút, nhẹ giọng hỏi:
- Vậy ta với người đó, đệ có thể chọn không?
Vô Tâm cứng người, đôi môi y khẽ giật giật. Xem chừng đây vốn là câu hỏi mà Vô Tâm không muốn nghe cũng không sao có thể trả lời.
- T......
- Hai người đang làm gì ở đây?
Bỗng một giọng nói vang lên, Vô Tâm giật mình, y tách người ra khỏi Nguyên Y, quay đầu lại. Thân ảnh kia cách họ chừng mười bước. Trên mình là
bào y màu xanh thẫm. Tiêu Sắt đứng đó, khuôn mặt y hằn lên đầy sát khí. Nguyên Y nhìn Tiêu Sắt, khoé môi bất giác cong lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tâm+Sắt] [Thiếu Niên Ca Hành] Hành Trình
FanfictionDựa vào truyện THIẾU NIÊN CA HÀNH Đây là truyện về cặp Vô Tâm và Tiêu Sắt Chuyện thuộc loại đồng tính nam nên nếu bạn bị dị ứng với thể loại này vui lòng rời đi