Sau này

475 15 33
                                    

Đó là một buổi sáng tinh mơ. Mặt trời mới vừa cựa mình thức giấc, những tia nắng vàng non còn lưu luyến chưa muốn rời khỏi những phiến lá xanh non hãy còn vài giọt sương đêm.

Trong căn phòng vẫn còn đang phủ kín rèm thưa, một dáng người cao gầy đang tựa lưng vào gối, nét mặt tràn đầy vẻ cưng chiều nhìn người con trai còn đang say giấc nồng bên cạnh. Phần đầu người nọ gác lên tay y, khuôn mặt xinh đẹp như ngọc kia khẽ cau mày rồi rúc đầu vào ngực y, cọ cọ vài cái. Y chính là bị động tác này của người nọ làm cho buồn cười.

Thật giống một chú thỏ trắng

Vốn không phải là người hay dậy sớm nên hôm nay có thể nào coi là một phúc lợi nhỏ mà ông trời dành cho không?

Y đưa tay vuốt dọc theo từng đường nét trên khuôn mặt của người nọ. Ngón tay y chạm phải nắng, chiếc nhẫn màu trắng xám lóe lên một cái. Như thể muốn thay chủ nhân của nó, khẳng định chủ quyền của mình

Nhớ lại quãng thời gian dài đằng đẳng mà hai người cùng trải qua, cảm thấy tất cả so với khoảng khắc ở hiện tại, đều xứng đáng.
.

.

.

.
Vì Tiêu Nhược Cẩn bị bắt, số cổ phần trong công ty đứng tên ông đường đường chính chính rơi vào tay Tiêu Vũ. Tính ra nếu không có số cổ phần của Tiêu Nhược Cẩn, Tiêu Vũ cũng đã nằm trong đại cổ đông công ty rồi, hiện tại thì leo thẳng lên nhất bảng.

Ngược lại Tiêu Sở Hà tận lực làm ở công ty suốt 4 năm, ngay cả 1% cũng không có. Nhưng Sở Hà vốn cũng không để mắt tới. Dù sao y ngay từ đầu cũng đã sớm biết được thân phận mình, cũng chưa từng oán than gì số phận. Suy cho cùng bọn người nhà họ Tiêu vẫn để y ngồi vào cái chức tổng giám đốc, tháng tháng vẫn được hưởng lương đến vài trăm con số, còn không đủ cho y ăn tiêu cả đời sao?

Mọi mâu thuẫn cùng hiềm khích giữa hai nhà trước mắt đều đã được giải quết triệt để.

Tóm lại chính là sống yên biển lạnh.

Mà sóng yên biển lạnh thì chúng ta làm gì?

- Đi rình trộm đi

Nguyên Y hùng hổ tuyên bố, tay lăm lăm con dao phay khiến cả bọn được phen tá hỏa, hồn bay được nửa đường bị ấn ngược trở lại. Truy phong vội vã đè tay Nguyên Y lại, tránh cô vung loạn một vòng:

- Đang cầm dao đấy, bà cố nội ạ. Có gì bỏ dao ra rồi nói

- A

Lúc này cô nàng mới ý thức lại bản thân vừa làm gì, quay sang nhìn cả lũ thấy ai cũng mặt cắt không còn hột máu, nghi bị cô hù cho một phen hết vía.

Nguyên Y cười hề hề mà đặt con dao xuống. Lúc này cả bọn mới dám thở mạnh. Tiêu Vũ ôm một bụng thắc mắc, hỏi:

- Rình trộm cái gì?

- He he he, đương nhiên là.....

Vừa nói Nguyên Y vừa ra hiệu cho cả bọn tụm lại rồi cứ thế to nhỏ một hồi. Truy phong liếc nhìn cô, thầm nghĩ

 [Tâm+Sắt] [Thiếu Niên Ca Hành] Hành TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ