Phần 16: Đăng trễ rồi

781 59 3
                                    

- Ngoài lí do này ra còn lí do nào khác không?
- Nhưng tại sao? Hán Khê không phải là loại người có thể làm ra những chuyện này
- Có thể không phải là Hán Khê làm
- Có kẻ giật dây?
Bạch Phát Tiên nhíu mày nhìn Vô Tâm. Nhưng còn chưa kịp nhận được sự đồng tình của y thì phía ngoài lập tức có âm truyền báo:
- Tông chủ, quận chúa đến
Cả Bạch Phát Tiên lẫn Vô Tâm không hẹn cùng đánh mắt nhìn đối phương. Nguyên Y khẩn trương đi vào, giọng gấp gáp:
- Vô Tâm, có chuyện rồi
..
..
..
..
Ở bên một dòng suối nhỏ, một chú ngựa đang an nhiên uống nước. Cách đó không  xa,  một nam nhân khoác bào y xanh thẳm, đang tựa người nơi gốc cây, đôi mắt khép hờ như đang ngủ. Tiêu Sắt khẽ thở dài một tiếng. Mí mắt từ từ chuyển động, thu vào cảnh quan trước mặt. Y bước lại bên suối,  vóc nước lên rửa mặt. Tiêu Sắt một thân một ngựa vượt vạn dặm để đến đây, cơ thể vốn đã mệt rã từ lâu. May thay, y là người biết võ, sức lực hơn người. Nếu không chỉ sợ đã ngã gục từ lâu. Nghĩ đến đây, y không khỏi buông lỏng cơ mặt, cố gắng điều hoà khí thở.
Xoạt
Tiêu Sắt dời mắt về phía phát ra tiếng động, hơi nhíu mày. Thanh kiếm dắt bên hông khẽ rung, như thể đang mời gọi. Tiêu Sắt hướng mắt về phía kia,  giọng bình thản:
- Các hạ, theo chân ta lâu như vậy chi bằng có gì cứ nói thẳng
-.....
Bốn bề im phăng phắt. Chỉ có tiếng lá cây khẽ va vào nhau. Thấy đối phương vẫn một mực không xuất đầu lộ diện. Tiêu Sắt chạm tay vào phần đuôi ngự kiếm, tiếp lời:
- Nếu đã vậy, tại hạ đành đắc tội
Nói rồi, lưỡi kiếm rất nhanh rời khỏi  vỏ, hiên ngang mà lao tới. Lưỡi kiếm cứ thế xé gió mà đi, lao thẳng đến chỗ kẻ địch đang núp
Keng
Thấy cứ ở yên chắc chắn sẽ thành xác không hồn, đối phương cũng lập tức vung kiếm, cắt ngang hướng đi của thanh ngự kiếm kia. Tiêu Sắt thấy đối phương lộ mặt, liền cười thầm trong bụng. Lưỡi kiếm va vào nhau mang đến thứ âm thanh chói tai. Tiêu Sắt thu kiếm về, xoay người, lưỡi kiếm linh hoạt chuyển hướng lao thẳng vào yết hầu của đối phương. Biểu cảm của hắn lập tức thay đổi, rất nhanh, nhảy ra xa, tránh đường kiếm tử thần kia. Nhưng không để đối phương kịp trở tay, Tiêu Sắt đã phi lại, lưỡi kiếm một lần nữa lao thẳng tới. Đối phương nhất thời không kịp phản ứng, theo phản xạ nâng kiếm lên, chắn trước ngực.  Hai thanh kiếm một lần nữa va vào nhau,  không gian vang lên tiếng kim loại chói tai. Tiêu Sắt mỉm cười, dùng lực xoáy thanh kiếm trong tay, lập tức lưỡi kiếm theo lệnh, ép kiếm của đối phương,  đẩy gã lùi dần về phía sau. Đối phương bị ép vào thế bí, miễn cưỡng xoay sở để bản thân không thất thế. Hắn nghiến chặt răng, cố gắng tìm cơ hội phản đòn. Dường như đọc thấu được suy nghĩ đối phương, Tiêu Sắt xoay mình, dùng tay đánh mạnh vào phần xương sườn khiến hắn đau đến tái mặt, lưỡi kiếm trên tay thoánh buông lỏng. Như chỉ chờ có thế, Tiêu Sắt dùng lực chân, đạp đất bay lên, lộn vòng ra sau lưng đối phương, đưa kiếm kề cổ hắn. Nhanh đến nổi khiến hắn không kịp trở tay, chỉ còn bất lực đứng yên chịu trận.
- Các hạ, đã mạo phạm
Giọng Tiêu Sắt bình thản đến đáng sợ,  không âm không lực, khiến đối phương không lạnh mà rung.
- Muốn xuống tay thì cứ việc
Hắn lên tiếng, nỗi sợ trong lòng cũng vì thế mà bị ép xuống. Tiêu Sắt khuôn mặt vẫn không chút thay dổi,  bình ổn nói:
- Các hạ quá lời rồi. Chúng ta vốn không thù không oán, vốn không cần ta sống ngươi chết.
- Phí lời
Hắn nói, chỉ thẹn không thể thét ra lửa. Tiêu Sắt hơi nhíu mày,  khó hiểu nhìn kẻ trước mặt. Y chỉ mới đặt chân đến Thiên ngoại thiên không quá hai ngày đã bị người lén lút theo đuôi.  E rằng kẻ đến thực sự chẳng có mục đích gì tốt đẹp. Nhưng kẻ trước mắt đây dù là luận về tốc độ lẫn võ công, vẫn là kém y vài phần. Đây là không tự lượng sức? Không thể nào, hắn chắc chắn chỉ là con tốt thí mạng.
Vụt
Bất chợt một mũi tên lao thẳng tới,  Tiêu Sắt nhanh chóng bật người,  kéo tên trước mặt tránh đi. Tiếp đến, một bóng người áo đen không biết từ đâu lao ra, thanh đoản đao trên tay gã chém xuống. Tiêu Sắt bị bất ngờ,  nhất thời không theo kịp tốc độ của tên kia,   bị lưỡi đao kia chém trúng. Dù chỉ là vết thương nông nhưng cũng khiến Tiêu Sắt tái mặt vì đau. Đao pháp của tên kia thực sự quá nhanh. Tiêu Sắt ôm lấy phần bả vai không ngừng rỉ máu,  nghiến chặt răng. Lập tức, đoản đao kia lại vung lên, xé gió lao tới.  Tiêu Sắt cố đè nén cơn đau, thanh ngự kiếm trên tay siết chặt. Nhưng đoản đao kia không nhắm vào y mà là nhắm vào tên thích khách kia.  Mũi đao lao thẳng tới mục tiêu. Tên kia nhất thời không phòng bị, bị thanh đoản đao kia một nhát chém chết. Nhìn thân thể bất động phía trước, máu tươi không ngừng chảy ra, Tiêu Sắt nhất thời kinh ngạc không biết làm gì.  Y đứng bất động, trơ mắt nhìn thân thể người nọ dần nguội lạnh.
....
Chuyện này......?????
....
Tên áo đen sau khi đã hành sự xong, gã  không chút lưu tâm đến Tiêu Sắt,  cứ thế rẽ gió mà phóng đi. Tiêu Sắt nhìn gã, thân thể bị cưỡng ép mà chuyển động, lao tới. Thanh ngự kiếm nhận lệnh, vung lên. Tên áo đen nhận biết rất nhanh, lập tức chuyển mình tránh né. Võ công của người này không tệ, nháy phát đã thoát khỏi tầm kiếm. Tiêu Sắt cũng mau lẹ mà xoay người, đạp gió một lần nữa lao đến. Tên áo đen chỉ lùi nhanh về phía sau, hòan toàn không có ý tránh. Khuôn mặt gã đã được che đi, chỉ để lộ đôi mắt sắc lạnh. Đột nhiên, gã phóng tới, đoản đao trên tay không hề có ý vung lên. Tiêu Sắt khó hiểu cau mày. Thanh ngự kiếm vẫn thẳng hướng lao về phía gã. Gã không định tránh? Nghĩ vậy, Tiêu Sắt vội thu kiếm,  y xoay người lách qua người gã. Đoản đao trên tay gã lập tức loé lên, vung tới.  Tiêu Sắt nhất thời kinh sợ, ngự kiếm thế thân chắn trước đòn hiểm của đối phương. Tiếng kim loại giao nhau, kêu lên một tiếng. Tên áo đen cong cong đuôi mắt, ý cười. Tiêu Sắt thực sự bị gã dẫn dắt đến kinh người. Hắn là đang chơi đùa? Ý nghĩ này thoáng qua khiến Tiêu Sắt có chút bất mãn, y tước kiếm, tiếng giao khí được nước vang lên. Lần này, Tiêu Sắt thuận tiện vung kiếm lướt qua người gã, xoay thân tung một cước vào bụng gã. Mất đà, gã lảo đảo, nhưng rất nhanh đã lấy lại thăng bằng, gã nghiêng người, lưỡi đao một lần nữa vung tới., nhắm thẳng vào phần bả vai đang rỉ máu của Tiêu Sắt mà chém xuống.
Nguy hiểm
Tâm can y chỉ kịp thét lên.
Máu tươi như được mở đường, vung vãi trên nền đất.
Tiêu Sắt nhíu mày, ánh nhìn có chút khó hiểu ném xuống đối phương.

 [Tâm+Sắt] [Thiếu Niên Ca Hành] Hành TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ