Thế giới hiện đại

1K 51 9
                                    

- Tiêu Sắt

Âm thanh kia vang vọng trong đầu Sở Hà, không biết tại sao lại quen thuộc đến như vậy. Cùng với đó, khuôn mặt của một nam nhân hiện ra. Nước da trắng mịn như tuyết, làn môi mỏng tựa cánh hoa đào cùng đôi mắt to, phảng phất như thể có nước, mỗi lần nhìn vào đôi mắt kia, đều khiến người khác như bị hút vào một hồ nước không đáy, cứ thế chìm dần, không tài nào thoát ra được. Thân ảnh ấy khoác trên mình bộ bào y màu trắng, trên cổ là chuỗi hạt màu đen. Sở Hà không kìm nổi muốn đưa tay chạm vào, thân ảnh kia rất nhanh đã tan vào hư vô, khiến Sở Hà hồ nghĩ đó chỉ là ảo giác nhưng lòng ngực y lại thắt nghẹn lại, thống khổ vô cùng

Ngươi là ai?

Tại sao lại xuất hiện trong giấc mộng của ta?

Tại sao trái tim này lại đau đớn đến như vậy?

Nói cho ta biết

Ngươi là ai?

Sở Hà bật dậy, mắt y mở to, trừng trừng nhìn vào khoảng không trước mặt. Thân áo ướt đẫm mồ hôi. Sở Hà thở hắt ra, lấy tay ao lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Không biết y đã nằm mơ thấy giấc mộng kia bao nhiêu lần, mỗi lần giật mình tỉnh giấc, lồng ngực lại không ngừng đau âm ỉ. Chứ như giấc mộng kia thật sự tồn tại vậy. Người nam nhân trong giấc mộng kia y chưa từng gặp gỡ lại như đã quen biết từ lâu

Sở Hà nhìn một thân ướt đẫm mồ hôi, bất lực bước lại tủ quần ao, lấy ra một bộ đồ mới, thay đi

...

Ánh nắng dần chiếu qua tấm rèm cửa, đem ánh sáng chiếu sáng một góc tối tăm trong căn phòng. Sở Hà nhìn đồng hồ để nơi bàn, thở dài. Y khoác vội chiếc áo choàng được vắt hờ trên ghế, bước xuống nhà

Phòng khách đã đỏ điện từ lâu. Tiêu Nhược Cẩn đang ngồi bên bàn ăn, tay ông cầm tờ báo khiến phần đầu bị che lấp. Nghe thấy tiếng bước chân, ông cũng không buồn nhìn qua, nhẹ giọng hỏi:

- Dậy rồi sao?

- Vâng

Sở Hà đáp, ngồi xuống ghế. Người giúp việc nhanh chóng dọn bát đũa đặt trước mặt y. Lúc này, Tiêu Nhược Cẩn mới gập tờ báo lại, xếp gọn để sang một bên

- Mấy ngày nay ta thấy phòng con cứ nửa đêm là lại có tiếng nước chảy. Con không ngủ được à

- Vâng

- Vậy thì hôm nào sắp xếp thời gian rồi lên bệnh viện đi. Rõ ràng là giám đốc một công ty thực phẩm lại có thể đến bản thân cũng lo không nổi

- Con biết rồi

Sở Hà đáp, thuận tiện bỏ miếng thịt vào miệng, rệu rạo nhai. Chẳng có chút mùi vị nào cả. Chẳng lẽ y thật sự có bệnh rồi. Có lẽ nên lên bệnh viện một chuyến.

Sở Hà rất ghét bệnh viện. Bởi y không thích không gian nơi này, đầy rẫy những bất an cùng lo sợ. Tiếng la hét, tiếng khóc, tiếng van nài, tiếng quát tháo. Tất cả đều khiến Sở Hà chán ghét. Hơn nữa mùi thuốc tiệt trùng thoang thoảng trong không khí khiến Sở Hà không mấy dễ chịu mà muốn nhào ra cửa đi thẳng về nhà. Có chết y cũng không muốn vào bệnh viện. Sở Hà lái xe đến một phòng khám tư. Nơi này là phòng khám của một người bạn. Cậu ta vốn là một bác sĩ giỏi, vì chạy theo lí tưởng của bản thân mà không ngại đắc tội với tiền bối, kết cục bị đuổi việc. Thế là cậu ta tự mình gây dựng nên phòng khám riêng. Sở Hà đứng trước một toà nhà hai tầng nằm khiêm tốn bên đường, ngước lên nhìn tấm bảng hiệu đề một chữ Tước, khoé môi bất giác cau lên

 [Tâm+Sắt] [Thiếu Niên Ca Hành] Hành TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ