Thế giới hiện đại (tt)

421 25 22
                                    

Sở Hà lái xe về lại công ty thì cũng đã quá giờ tan tầm. Khu làm việc vắng lặng như tờ, Sở Hà nhìn về phía phòng thư ký, ở đó đã sớm tắt điện tối om. Sở Hà khẽ thở dài, mở cửa bước vào phòng mình. Trên bàn y là một tập hồ sơ dày cộm, phía trên còn đính kèm một tờ ghi chú

" Đây là danh sách người có tên mà giám đốc cần tìm"

Sở Hà ngầm tán thưởng khả năng của thư ký rồi mau chóng lật mở tập hồ sơ. Có tổng cộng là 30 người với độ tuổi từ 15 đến 24, đều là nam. Vì thông tin cá nhân có đính kèm ảnh nên rất nhanh y đã tìm thấy người muốn tìm. Sở Hà đưa tay miết nhẹ phần ảnh thẻ, khuôn miệng cau lên thành một nụ cười mê người

- Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi, Vô Tâm

.....

An Thế mặc áo thun trắng, bên ngoài khoác một chiếc sơ mi kẻ sọc, vai đeo balo, trên đầu là chiếc mũ len quen thuộc. Cậu vừa tan học, đang chuẩn bị ra về thì một chiếc ô tô chạy lại, bấm còi ra hiệu. An Thế nhíu mày nhìn cánh cửa kính từ từ hạ xuống. Một khuôn mặt anh tuấn hiện ra. Mấy nữ sinh bên cạnh được thể bàn tán xuýt xoa, An Thế nhìn người kia, lạnh lùng quay đi.

- Này

Sở Hà gọi theo nhưng bước chân An Thế không hề có ý định dừng lại. Sở Hà nhấn ga, ấn còi chạy theo. An Thế quả muốn lờ y đi, nhưng còi xe ing ỏi khiến người đi đường đều phóng tầm mắt hiếu kì về phía cậu. Cuối cùng, chịu không nổi, An Thế quay sang:

- Rốt cuộc thì anh muốn gì?

- Muốn mời cậu đi ăn - Sở Hà vui vẻ nói

- Xin lỗi, tôi không có hứng thú

An Thế bực bội nói, xong quay đầu đi thẳng. Sở Hà vội xuống xe, đuổi theo

- Rốt cuộc thì tại sao lại tránh tôi?

- Vậy tại sao tôi phải đi ăn với anh?

An Thế nhướn mày nhìn y, lạnh lùng hỏi. Sở Hà nhìn An Thế, trong mắt cậu có bao nhiêu sự chán ghét. Hoàn toàn khác những gì mà Sở Hà vẫn nhớ về một Vô Tâm tinh quái, tà chính bất phân của trước đây.

- Liệu có phải trước đó đã xảy ra chuyện gì ko?

Sở Hà dè dặt hỏi. Y nhận thấy trong mắt An Thế có chút xáo động nhưng rất nhanh ánh mắt lại bình ổn như chưa hề có chuyện gì xảy ra

- Anh có nhầm ko? Chúng ta không quen nhau, vậy thì lấy đâu ra trước đó

- Không quen. Nhưng kiếp trước hai ta....

- Kiếp trước? - An Thế phì cười, lên giọng giễu cợt - Anh đừng nói vì chút chuyện đó mà đến làm phiền tôi

- Chút chuyện?- Sở Hà khẽ cau mày

- Phải, với tôi những ký ức ấy không đáng một xu. Tôi thậm chí còn mong rằng mình đừng bao giờ có nó. Như vậy tôi có thể đường đường chính chính mà căm phẫn anh

An Thế nói, ánh mắt long lên đầy uất hận, cậu hận không thể một tay giết chết Sở Hà, để Tiêu Nhược Cẩn cũng nếm thử cảm giác mất đi người thân là mùi vị gì.

 [Tâm+Sắt] [Thiếu Niên Ca Hành] Hành TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ