- An Thế.... An Thế....
Nguyên Y nhìn người con trai trước mặt mình bần thần, không kìm được lên tiếng gọi. An Thế nhìn cô, hỏi:
- Sao thế?
- Sao cái gì? - Nguyên Y bực bội nói - Em cầm sách ngược rồi kìa
Lúc này An Thế mới để ý đến quyển sách trên tay, vội vàng sửa lại cho đúng. Nguyên Y nhìn cậu, lo lắng nói:
- Từ sau hôm đó em cứ như người mất hồn vậy. Nếu muốn gặp người ta thì đi đi
- .....
- Ân oán của lớp đi trước vốn chẳng liên quan gì đến em và Tiêu Sắt. Sao em cứ phải khổ vậy
- Chị, đừng nói nữa - An Thế bực bội nói, đoạn đi lên lầu rồi như nhớ ra điều gì, cậu quay lại - Với lại anh ta bây giờ là Sở Hà
Nguyên Y không thèm quan tâm, bỏ đi vào bếp. Trong lòng cô thầm nghĩ " Cậu ta vốn luôn luôn là Tiêu Sở Hà, không phải sao? "
....
An Thế ném cuốn sách trên tay sang một bên, trèo lên giường, chùm chăn qua đầu, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Ánh nhìn của Sở Hà ngày hôm đó cho cậu biết y nhận ra cậu, hay nói đúng hơn y nhận ra cậu qua những ký ức xưa cũ của kiếp trước.
An Thế ngay từ nhỏ đã có những giấc mơ rất kỳ lạ. Trong mơ, cậu là thiếu tông chủ của Thiên ngoại thiên, là con trai của Ma giáo. Nhưng trớ trêu thay, cậu lại gặp gỡ lục thái tử của Thiên Khải - Tiêu Sở Hà. Hai người vốn là hai thái cực hoàn toàn tách biệt, ở cạnh nhau lại sinh cảm giác vô cùng thuận mắt. An Thế của kiếp trước yêu Sở Hà nhưng lại vì gánh nặng trên vai mà đóng kín tình cảm của mình. Để rồi, cả hai cứ thế tự tổn thương chính mình, cuối cùng vẫn là cậu không nỡ buông tay.
Nhưng số phận đúng là vẫn thích trêu đùa như vậy. Ân oán của kiếp trước vẫn tiếp nối đến kiếp này. Cậu với Sở Hà vẫn bị đặt vào trò chơi ân oán, không sao thoát ra được.
Năm An Thế học cấp 2, ba cậu do bị người bạn thân nhất phản bội mà khiến công ty phá sản, nợ nần chồng chất. Không thể chịu nổi cú sốc quá lớn, ông đã nhảy lầu tự tử. Chú cậu - Bạch Phát Tiên đã đem cậu về dưỡng dục như con với hy vọng cậu sau này có thể vực dậy gia nghiệp của Diệp gia. Nếu như chỉ có vậy, e là cũng chẳng liên quan gì đến cha con nhà họ Tiêu. Phải, cậu cũng đã từng hy vọng như vậy. Nhưng người ba cậu xem là thân cận lại bị chính cha của Sở Hà lợi dụng. Tranh đấu nơi thương trường, đây âu cũng chỉ là một trong vô vàn những điều bẩn thỉu mà cậu chưa nhìn thấu.
An Thế từ nhỏ đã không sống với mẹ, luôn luôn chỉ có hai cha con nương tựa vào nhau mà sống. Cậu cứ nghĩ mẹ cậu đã qua đời như những gì cha cậu vẫn kể. Nhưng hôm đó, chính mắt cậu đã thấy người mà cậu luôn lầm tưởng đã mất kia lại đang tay trong tay với Tiêu Nhược Cẩn. Trời đất lúc đó như sụp đổ. Cậu không biết hôm đó bản thân đã về nhà bằng cách nào, chỉ nhớ Nguyên Y đã rất sốc khi trong thấy cậu. Sau khi để Truy Phong trông chừng cậu đến lúc tinh thần ổn định lại, Bạch Phát Tiên mới từ từ kể chuyện cho cậu rõ. Mẹ cậu vốn là tiểu thư khuê các con nhà danh giá, vốn ngay từ bé đã được định sẵn sẽ là con dâu của nhà họ Tiêu. Nhưng bà lại gặp gỡ và yêu cha cậu, còn sinh con cho ông. Hai người thậm chí còn từng bỏ trốn. Nhưng bỗng một ngày, bà đột nhiên biến mất không một lời từ biệt, chỉ để lại cậu cho cha cậu cùng một lá thư sẽ không trở về nữa. Cha cậu dù rất đau lòng nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, một thân gà trống nuôi con. Sau này ông mới biết bà đã trở về bên Tiêu Nhược Cẩn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tâm+Sắt] [Thiếu Niên Ca Hành] Hành Trình
أدب الهواةDựa vào truyện THIẾU NIÊN CA HÀNH Đây là truyện về cặp Vô Tâm và Tiêu Sắt Chuyện thuộc loại đồng tính nam nên nếu bạn bị dị ứng với thể loại này vui lòng rời đi