Phần 17

854 56 1
                                    

- Ngươi.....?
Đoản đao trên tay người nọ chỉ mới vung được một nửa đã ngưng lại. Nhưng thanh ngự kiếm của Tiêu Sắt thì lại đâm trúng phần cánh tay của gã. Lúc thấy đoản đao kia chém xuống, như phản xạ, Tiêu Sắt cũng vung kiếm lên, muốn cắt đứt đường đao kia. Chỉ là không ngờ đối phương lại thu đao, đường chém theo lý cũng đột nhiên ngừng lại. Nhưng lưỡi kiếm của Tiêu, Sắt vẫn không khoan nhượng mà lao tới, kết quả là chém một đường dài nơi tay đối phương, chỉ thẹn không chém đứt luôn cánh tay kia. Máu tươi nhuộm đỏ lưỡi kiếm, vung vãi trên nền đất khô cằn phía dưới. Ấy vậy nhưng đôi mắt gã một chút cũng không biến chuyển, đuôi mắt vẫn cong cong ý cười. Tiêu Sắt vội thu kiếm, lùi ra phía sau. Tự hỏi dụng ý của người trước mặt. Nhưng ánh mắt gã phẳng lặng như nước hồ, tuyệt nhiên chẳng biểu lộ gì. Tiêu Sắt vãn đứng đờ ra, nhìn người trước mặt, bản thân không rõ ý vị của đối phương, chính vì vậy y cũng không biết bản thân là nên giao thủ tiếp không?
Loạt xoạt... Loạt xoạt....
Cộp... Cộp... Cộp...
Đang giữa lúc đó, không gian vốn yên tĩnh vang lên loạt âm thanh lớn. Là tiếng chân người, lại còn có tiếng vó ngựa đang phi nhanh tới đây. Tiêu Sắt mải lắng tai nghe. Trong phút chốc, tên ao đen đã tức tốc phi đi, biến mất dạng. Tiêu, Sắt ngoảnh lại đã chẳng thấy người đâu thì bối rối, đảo mắt nhìn quanh. Rốt cuộc chuyện này là sao? Tiêu Sắt khó hiểu nhìn khoảng không mà mới vài giây trước còn có người, nhíu mày.
- Là hắn. Mau bắt lấy
Tiêu Sắt bối rối nhìn kẻ vừa đến, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Tên kia nhìn thấy Tiêu Sắt,  lập tức rút kiếm chĩa trước mặt y:
- Ngươi dám ra tay với người của Xích long bang?
Xích long bang? Danh xưng này khiến Tiêu Sắt ngờ nghệch nhìn kẻ trước mặt. Cũng khó trách y,  Thiên nhoai thiên vốn rất biệt lập,  lại là nơi kẻ muốn đi không được, người muốn tới chẳng xong. 16 bang ngoại đạo ở Thiên ngoại thiên lại càng không rõ. Nhưng nhìn phục trang của kẻ trước mặt thật sự có chút quen thuộc. Tiêu Sắt nhớ đã thoáng thấy lá cờ treo trước cổng thành nơi này,  màu sắc lẫn hoa văn đều có chút tương phản. Tên kia thấy Tiêu Sắt im lặng không nói,  khuôn mặt vốn đã gay gay đầy khí nộ lại càng thêm vài điểm đen. Hắn tức giận quát:
- Khai mau,  ngươi là người của bang phái nào? Dám đến đây gây loạn?
Gây loạn? Tiêu Sắt nhếch môi. Vô duyên vô cớ bị kẻ nào đó lén lút theo đuôi lại vô duyên vô cớ bị chém bị giết. Thật sự y cũng đang muốn hỏi cho ra nhẽ đây. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, Tiêu Sắt cũng thừa hiểu bản thân không có quyền lên tiếng. Máu vấy trên thanh kiếm kia là thật, xác chết vẫn còn nằm trên đất kia. Muốn nói không phải y làm, ma quỷ cũng khó tin. Theo sau tên kia là mấy chục người nữa, ai nấy đều lăm le kiếm hướng về phía Tiêu Sắt,  hận không thể băm nát y. Thanh ngự kiếm trên tay đã sớm tra vào vỏ, Tiêu Sắt nhẹ hít thở, cố gắng thả lỏng người.  Dù bị bao vây nhưng đám người trước mặt đều không có ý định động thủ, Tiêu Sắt đoán chắc họ còn đang đợi người. Bởi vậy y cũng không cần tốn nước bọt nói chuyện phải trái với bọn họ làm gì. Quả như Tiêu Sắt dự liệu, người cần tới rốt cuộc cũng đã tới. Có tiếng người truyền tới:
- Tam quang đại nhân tới
Lập tức,  đám người vẫn đang lăm le kia tức khắt lùi ra, nhường đường cho vị đại nhân kia. Người tên Tam quang kia ngồi trên lưng một con bạch mã, khuôn mặt cháy nắng đen xậm, nhưng đôi mắt lại sắc lẻm như dao. Thân người y vạm vỡ, khoác trên người tấm ao choàng xanh xám. Tam quang nhanh chóng xuống ngựa, nghiêng đầu hỏi tên thủ hạ đứng gần đó:
- Là người này
- Phải, đại nhân
Tên kia nghe hỏi,  liền chắp tay hành lễ,  kính cẩn nói. Tam quang khẽ gật đầu,  đoạn tiến lại vài bước:
- Ngươi dám giết người ở địa bàn của ta?
- Ta không giết người
Tiêu Sắt quả quyết nói. Tam quang nghe vậy chỉ nhếch môi:
- Không phải ngươi, chẳng lẽ là ma quỷ làm?
- Vậy ngươi nói xem. Ta vừa đặt chân đến đây, khi không lại xuống tay giết người?
Tiêu Sắt chỉ về phía xác chết bất động trên đất, điềm nhiên nói. Tam quang ấy vậy mà khì cười, giọng có chút giễu cợt:
- Ngươi lại đi hỏi ngược lại ta? Ngươi với hắn có thù oán hay không, ta một chút cũng không lưu tâm. Nhưng dám động vào người của Tam quang ta thì ta phải quản
Nửa câu sau ngữ khí sắm lẻm, ánh mắt dấy lên vài đường tơ máu, khiến Tiêu Sắt có phần rợn người.  Đám thủ hạ phía sau cũng bắt đầu nháo nhào:
- Đại nhân, không cần nói nhiều lời với hắn. Lập tức giết hắn đi
- Phải, giết hắn
- Tên ngoại đạo đáng chết
- Giết hắn
Tiếng la hét phía sau mỗi lúc một lớn,  nộ khí càng ngày càng tăng. Tam quang đứng đó, đưa tay ra hiệu cho phía sau im lặng rồi quay sang Tiêu Sắt:
- E rằng ngươi phải ngoan ngoãn theo ta về rồi
Rồi không đợi Tiêu Sắt đồng ý hay không, Tam quang đã phẩy tay:
- Đưa đi
Thấy có nói thêm gì cũng vô dụng,  Tiêu Sắt chỉ còn biết thuận theo ý trời. Hai ba tên thủ hạ nhận lệnh,  rút kiếm tiến lại
Vụt
Xoạt
Từ đâu,  hai bóng người lao đến.  Nhanh như chớp, đánh bật ba tên thủ hạ, khiến họ như cá mắc câu,  nằm lăn lộn trên đất. Thấy có người động thủ, những người khác nhanh chóng thủ thế, hướng ánh mắt về phía hai thân ảnh kia. Tam quang cũng bất ngờ quay sang. Hai thân ảnh kia đứng chắn trước mặt Tiêu Sắt, đem y giấu phía sau lưng. Tiêu Sắt cũng là bất ngờ,  nhất thời mà câm lặng. Hai thân ảnh trước y hướng về phía Tam quang,  một người lên tiếng:
- Tam quang,  ngươi muốn làm gì?
Thanh âm vừa cất lên đã khiến Tiêu Sắt khẽ run. Y vô thức nhích về phía trước một chút, cánh tay vươn ra,  muốn chạm vào thân ảnh trước mặt, khe khẽ gọi:
- Vô Tâm?
Thân ảnh kia giật mình, y thoáng định quay lại như
ng cái kéo tay của người bên cạnh kéo y quay lại. Tam quang nhìn thân ảnh kia, khuôn mặt có chút đắc ý,  cười đáp:
- Tông chủ, hiếm khi người đến Long bang, lại muốn quản chuyện trong bang sao?
- .....
Tam quang thấy y im lặng, vờ đưa tay vuốt vuốt mũi, nói:
- Tông chủ,  chuyện này dù người có muốn quản cũng là quản không nổi
- Quản không nổi???
Người đứng cạnh Vô Tâm lên tiếng.  Tuy khuôn mặt được che lại bằng lớp khăn voan tím,  nhưng giọng nói lanh lảnh như chim uyên này không khó nhận ra. Tam quang cười thầm trong bụng,  hướng mắt về phía Tiêi Sắt mà rằng:
- Quận chúa chắc không biết.  Nam nhân kia khi không chạy đến chỗ ta chém giết. Chuyện này đừng trách ta không nói lý với quận chúa
- Nói lý? - Nguyên Y cười khẩy - Vậy ta cũng có chuyện không cần nói lý với ngươi
- ....Ý người là?


 [Tâm+Sắt] [Thiếu Niên Ca Hành] Hành TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ