Tiêu Sắt cúi đầu, tạ tội. Nguyên Y xem chừng cũng không bận lòng, đoạn đứng dậy, đi lại cạnh y:
- Ngươi là có chuyện muốn hỏi ta?
- Sao lại hỏi vậy?
Tiêu Sắt thoáng chột dạ, y vờ không hiểu, nhíu mày hỏi lại. Nguyên Y cười tinh ranh
- Ngươi từ nãy đã nhìn ta rồi thở dài. Nếu không phải là có chuyện muốn hỏi, hoạ chăng ngươi thích ta?
Tiêu Sắt đứng hình mất vài giây, đột nhiên cảm thấy Nguyên Y quả thật là tỷ tỷ của tên kia. Từ biểu cảm cho đến lời nói đều tà mị khó phân. Thâý Tiêu Sắt không đáp, Nguyên Y đưa tay che miệng, cố nhịn cười:
- Ngươi không cần phải trưng ra bộ mặt đó đâu
Mặc dù không hiểu bản thân đang trưng ra bộ dạng như thế nào, nhưng có thể khiến Nguyên Y phải nhịn cười như vậy, cũng đủ hiểu nó ngớ ngẩn ra sao. Tiêu Sắt vờ ho vài tiếng, đoạn nói:
- Đã thất lễ rồi
- Không sao. Ta không để bụng. Nhưng nếu ngươi không định hỏi gì thì trời sẽ sáng đấy
Nguyên Y nghiêng đầu nói. Tiêu Sắt ý chừng cũng không muốn đôi có thêm, bèn hỏi:
- Cô thật sự là tỷ tỷ của Vô Tâm
- Ngươi không tin?
- Không phải là không tin. Chỉ là cử chỉ của hai người.....
Tiêu Sắt bỏ lửng câu nói. Nguyên Y thoáng liếc y, khuôn miệng nhoẻn cười, vẻ thích thú:
- Sao lại im lặng vậy?
- À thì hai người không có vẻ gì giống tỷ đệ mấy
Tiêu Sắt vội đảo mắt sang hướng khác, bởi y không muốn để đối phương nhìn ra cảm xúc trong lòng. Nhưng tiếc thay, Nguyên Y chỉ cần liếc sơ qua cũng biết Tiêu Sắt nghĩ gì. Về điểm này, vẫn là Nguyên Y cao thâm hơn Vô Tâm một bậc. Nguyên Y khẽ nhếch môi, nói:
- Đúng là bọn ta không phải tỷ đệ bình thường.
- ?!
- Ta vốn là tân phu nhân của Thiên ngoại thiên, vị hôn thê của Diệp An Thế
Lời vừa dứt đã khiến Tiêu Sắt nhất thời câm lặng. Câu trả lời này vốn Tiêu Sắt đã lường trước. Chỉ là y trăm ngàn lần cũng không muốn thừa nhận nó. Nhận ra bản thân kích động như vậy, chính Tiêu Sắt cũng không ngờ. Rốt cuộc thì y với Vô Tâm......? Nguyên Y vờ như không để ý, nàng tiếp tục nói:
- Thiên ngoại thiên đích thực đã qua thời kì khó khăn. Nhưng muốn dẹp yên lòng dân quả không mấy dễ dàng. Đó là lý do có hôn lễ này
Những lời này rót vào tai Tiêu Sắt như vạn mũi tên đâm xuyên tim, đau đớn vô cùng. Đột nhiên Tiêu Sắt nhớ lại lời Vô Tâm từng nói với y
- Ít nhất ngươi còn có thể từ bỏ. Còn như ta....có muốn cũng không thể
Lúc đó lời Vô Tâm nói mang đầy sự bi ai. Tiêu Sắt đã nghĩ đó đơn giản chỉ vì Vô Tâm không muốn là thiếu tông chủ, không ngờ......
Thấy Tiêu Sắt vẫn im lặng không đáp, Nguyên Y có chút cảm thông. Nàng căn bản vẫn là yêu thích một Vô Tâm hơn là một Diệp An Thế. Chỉ một cái tên thôi, cũng khiến số phận của một người thay đổi đến như vậy. Nàng cố kìm tiếng thở dài, giọng bình thản:
- Ta vốn không định nói cho ngươi biết chuyện này nhưng thôi, ba ngày nữa bọn ta sẽ lên đường, trở về Thiên ngoại thiên
- Cái gì? Ba ngày nữa?
Tiêu Sắt nhất thời kích động, lớn tiếng lặp lại. Nguyên Y thoáng liếc sang đám người vẫn đang say giấc kia, nhỏ giọng:
- Ngươi có thể nhỏ tiếng chút không? Muốn đánh thức hết cả đám sao?
Tiêu Sắt dường như cũng ý thức được hành động ban nãy, vội điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân. Nguyên Y chỉ khẽ thở dài, quay đi:
- Trước khi trời sáng muốn chợp mắt một chút, ngươi tuyệt đối đừng làm phiền
Nói rồi, Nguyên Y tựa người vào gốc cây, hai mắt từ từ nhắm lại. Tiêu Sắt nhìn đống lửa đã tàn từ lúc nào, trong lòng y lại ngổn ngàng những suy nghĩ.
..
..
..
Lộc cộc....lộc cộc.....
Chiếc xe ngựa của bọn họ lại tiếp tục lăn bánh trên con đường đất đá. Điểm đến tiếp theo là một thị trấn nhỏ nằm phía ngoài kinh thành Lạc Trấn - một trong hai kinh thành lớn nằm ở phía Tây Nam. Thiên Lạc nghe Đường Liên nói về nơi sắp đến, vô cùng hứng khởi, cô nhoài người ra khỏi xe, luôn miệng giục Lôi Vô Kiệt đánh xe nhanh một chút. Thiên nữ Nhụy ngồi cạnh, thấy Đường Liên sắc mặt không tốt, liền hỏi:
- Huynh sao thế?
- À, lộ phí đi đường sắp hết rồi. Ta đang nghĩ khi vào thành......
Bỗng nhiên, một túi vải đen lao tới, Đường Liên bắt lấy, định hỏi thì Nguyên Y đã lên tiếng:
- Ta xưa nay chưa ăn không của ai bao giờ. Dù sao cũng đi cùng các ngươi một đoạn, cứ lấy mà dùng
Thiên Lạc nghe vậy, quay lại nói:
- Ngươi không phải uống lộn thuốc chứ? Tử tế như vậy, khiến ta lạnh xương sống
- Thiên Lạc, không được vô lễ
Đường Liên vội lên tiếng rồi quay sang Nguyên Y, đáp:
- Đa tạ
Nguyên Y nhoẻn miệng cười, người theo đà cũng ngả về phía Vô Tâm, cánh tay nàng luồn qua tay y, ôn nhu đáp:
- Ta đây cũng chỉ là vì đệ đệ. Không cần quá khách sáo
Hành động đó của Nguyên Y lại khiến hết thảy mọi người trong xe câm nín. Thiên Lạc thật sự là nhìn không thuận mắt, nhưng lại sợ Đường Liên la rầy bèn đi ra chỗ Vô Kiệt. Nguyên Y nhìn theo, cười thích thú. Vô Tâm thấy vậy cũng đành chịu. Tính Nguyên Y vốn vậy, rất thích trêu chọc người khác. Nhớ lúc nhỏ, y cũng luôn trở thành tâm điểm của mấy trò đùa cợt của Nguyên Y. Lúc gặp lại ở Thiên ngoại thiên, y thật sự có chút ngạc nhiên. Người tỷ tỷ hồi nhỏ nay đã thành một thiếu nữ dung nhan tuyệt phẩm. Chỉ có điều, tính cách vẫn là không chút thay đổi. Đang hồi tưởng quá khứ, Vô Tâm đột nhiên cảm thấy vai mình bị cái gì đó đè lên, có chút nặng. Tò mò, y quay sang, phát hiện Tiêu Sắt không biết từ lúc nào đã gục xuống vai mình. Vô Tâm đánh nước bọt. Y là lần đầu tiên nhìn Tiêu Sắt ở góc độ này. Khuôn mặt thanh tú như tranh vẽ. Mái tóc đen nhung rũ xuống, che đi một phần gương mặt kia. Thật khiến người ta nhìn hoài không chán. Thiên nữ Nhụy cũng là lần đầu tiên thấy cảnh này, nàng lên tiếng:
- Tiêu Sắt từ sáng sắc mặt đã có chút không tốt. Chắc đêm qua không ngủ được
Đường Liên cũng gật đầu đồng tình. Nguyên Y biết ý, rời tay khỏi người Vô Tâm, quay sang nhìn ngắm cảnh vật. Lúc này, Thiên Lạc từ ngoài trở vào, hồ hởi nói:
- Này, muội nhìn thấy thị trấn rồi, chúng ta......
- Muội nhỏ tiếng một chút- Đường Liên khẽ nhắc
- Sao vậy?
Thiên Lạc thắc mắc, đảo mắt nhìn quanh. Phát hiện thân ảnh kia đang tựa đầu trên vai Vô Tâm, nhất thời ngạc nhiên không thốt nên lời.
..
Tiêu Sắt khẽ cựa mình, mí mắt từ từ mở ra. Cảnh vật trước mắt dần dần hiện rõ.
- Ngươi tỉnh rồi
Giọng nói quen thuộc kia khiến Tiêu Sắt ngước lên, phát hiện mặt người kia cách y không quá 3 phân, vội vùng dậy.
- Ngươi....sao ta lại ở đây?
Vô Tâm nhìn y, nhíu mày hỏi:
- Ngươi có phải là ngủ mơ chưa tỉnh?
- ....t...ta..
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tâm+Sắt] [Thiếu Niên Ca Hành] Hành Trình
FanfictionDựa vào truyện THIẾU NIÊN CA HÀNH Đây là truyện về cặp Vô Tâm và Tiêu Sắt Chuyện thuộc loại đồng tính nam nên nếu bạn bị dị ứng với thể loại này vui lòng rời đi