Phần 26

1.2K 71 12
                                    

Nguyên Y dứt lời, đoạn nhấp một ngụm trà, lại thở ra:
- Dù sao chuyện cũng đã rồi. Nhiệm vụ của muội đến đây là xong rồi đấy
Truy Phong đưa tay gõ nhẹ trán Nguyên Y, giọng trách móc:
- Muội cũng thực là.....chuyện lớn như vậy cũng không đợi ta cùng bàn bạc
- Chàng ngốc à? Mấy chuyện này, đợi chàng bàn bạc thì người còn ở đây ko?
Nguyên Y nói, đánh mắt liếc sang Tiêu Sắt. Thấy người kia chỉ trầm mặc không đáp, đoán y vẫn chưa tiêu hoá kịp hoặc chỉ thẹn quá hoá câm. Nguyên Y lại nở một nụ cười yêu nghiệt, khẽ kéo tay Truy Phong, gối đầu lên, giọng nũng nịu:
- Truy Phong, muội hơi mệt
Nghe vậy, Truy Phong vội đỡ lấy vai nàng, đứng lên:
- Ta đưa muội về phòng
- Được
Hai người cứ thế đi lướt qua hai kẻ còn lại. Nguyên Y còn thuận chân đá một cái vào người Vô Tâm, nháy mắt đầy ẩn ý rồi mới ung dung cùng Truy Phong rời đi. Truy Phong còn lạ gì chiêu trò này của nàng, đi được một đoạn, y nói:
- Muội cảm thấy hai người họ sẽ ổn chứ?
- Bọn họ ấy hả? - Nguyên Y nói - Chuyện nên làm đều làm cả rồi, còn lại chỉ có thể để hai người đó tự thân vận động thôi
- Ừhm. Nào, nàng muốn ăn gì ko? Ta sai người đi làm
- Vậy muội muốn ăn bánh quế hoa
Nói rồi, Nguyên Y nở một nụ cười bán nguyệt hướng về phía Truy Phong. Tiêu Sắt y vẫn luôn thấy Nguyên Y tươi cười nhưng nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt nàng lúc này, y có lẽ sẽ chẳng thể thấy được.
..
..
- Ưm.. Tiêu...
- Ta về phòng
Không đợi Vô Tâm nói hết câu, Tiêu Sắt đã đứng phắt dậy, tỏ ý muốn rời đi. Vô Tâm cũng chỉ đành gật đầu thuận theo:
- Ừhm, vậy, ngươi nghỉ đi
Nhưng chân còn chưa đi được mấy bước đã nghe giọng Tiêu Sắt vang lên:
- Ngươi đã biết đúng không?
- ???
- Thấy ta bị quay như chong chóng, ngươi thoả mãn lắm chứ gì?
- Ta không có
Vô Tâm trầm mặc nói. Tiêu Sắt quay phắt người lại, cười khẩy một cái:
- Ngươi không có? Ta thấy ngươi với Nguyên Y phối diễn cũng rất ăn ý đấy. Kẻ tung người hứng
- .....
- Cái gì mà ngươi không thể từ bỏ được, ngươi bày ra bộ dạng thống khổ đến cùng cực. Ta còn tưởng ngươi đã thay đổi. Nhưng nào ngờ ngươi lại đang diễn một màn kịch đặc sắc đến như vậy
- ......
- Vô Tâm, ngươi thật sự rất lợi hại
-......
Từ đầu đến cuối, vẫn chỉ có một mình Tiêu Sắt đứng ra độc thoại, Vô Tâm im lặng. Không phải y không nói, chỉ là bản thân y không biết phải mở miệng như thế nào. Trước đây, người nói câu không thể buông bỏ danh phận là y, người bày ra bộ dạng thống khổ vào đêm hôm đó cũng là y. Tình cờ làm sao lại trùng khớp với màn kịch kia đến kinh người. Vô Tâm không biết Tiêu Sắt khi nghe tin y sẽ thành hôn với Nguyên Y là tâm trạng gì. Cũng không đủ can đảm để quay lại nhìn vẻ mặt vủa người kia vào ngày hôm đó. Tất thảy mọi chuyện đều do sự dối lòng của Vô Tâm mà ra. Nếu như Vô Tâm không quá xem trọng danh xưng của cả hai thì có lẽ đã chẳng có chuyện gì xảy ra. Hoặc lần đó, y sống đúng với cảm xúc của chính mình.
- Ngươi bày ra bộ dạng gì đây?
Tiêu Sắt cuối cùng cũng để ý đến sắc mặt tái nhợt của Vô Tâm, hạ giọng hỏi. Nhưng người kia chỉ nhẹ lắc đầu, rất lâu sau mới lên tiếng:
- Tiêu Sắt
- .....
- Ta biết nói ra những lời này, ngươi có lẽ sẽ không tin. Nhưng những gì ta nói hôm đó với người đều là thật tâm
- Hôm đó?
Tiêu Sắt thoáng cau mày. Nhưng Vô Tâm đã quay người đi, đoạn không nhẹ không nặng nói:
- Hôm nay ngươi cứ nên về phòng nghỉ ngơi đi. Ta cũng muốn về phòng suy nghĩ một lát
- Kh...
Nói rồi cũng không đợi Tiêu Sắt nói thêm gì, nhanh chóng rời đi.
..
...
Cộc cộc cộc
Tiếng gõ cửa vang lên khô khốc. Tiêu Sắt thậm chí còn chả buồn để ý đến, vẫn an nhiên ngồi đọc sách. Sau một hồi gõ cửa không có hồi âm, cánh cửa kia nhanh chóng được đẩy ra, nha hoàn bước vào, trên tay là khay đồ ăn thơm nức cùng một vò rượu đã được hâm nóng. Mùi thơm khơi gợi sự tập trung của Tiêu Sắt, y đặt cuốn sách xuống, nhìn nha hoàn đặt khay đồ ăn lên bàn:
- Đây là.....?
- Công tử, thấy người vẫn chưa dùng bữa nên quận chúa sai nô tỳ mang đến
- Vậy Vô....
Tiêu Sắt định mở miệng joir nhưng câu còn chưa ra khỏi miệng đã bị y tận lực ấn ngược vào trong. Nha hoàn thấy vậy, ý ít hiểu nhiều, liền đáp:
- Thiếu tông chủ đang ngồi thiền ở Phật đường, người có muốn....
- Không cần
Tiêu Sắt vội cắt ngang, bước lại cạnh bàn. Ánh mắt y vô tình lướt qua vò rượu:
- Rượu này...?
- Là quận chúa sai mang tới. Công tử, người muốn dùng ko?
- Không, ta chỉ sực nhớ ra hôm ta uống say đó là ai đã đưa ta về vậy?
- Là thiếu tông chủ ạ
- Vô Tâm?
Nha hoàn gật đầu khẳng định, thậm chí còn bồi thêm:
- Tông chủ phải vất vả lắm mới mang người về được đây, còn chăm người cả mấy ngày liền
- Suốt mấy ngày?
- Vâng
Nha hoàn gật đầu quả quyết rồi nói:
- Công tử, người nhanh ăn đi. Đồ ăn để nguội sẽ không ngon đâu
Nói rồi, nha hoàn lập tức rời đi. Hôm đó, y chỉ mơ màng thấy ai đó đứng ở bên cạnh, hình như y đã gọi tên Vô Tâm. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó, tuyệt nhiên không nhớ gì nữa
-Ta biết nói ra những lời này, ngươi có lẽ sẽ không tin. Nhưng những gì ta nói hôm đó với người đều là thật tâm
Lời Vô Tâm nói lúc ấy ám chỉ điều gì? Rốt cuộc tối hôm đó đã xảy ra những chuyện gì?
Cạch
Cánh cửa phòng một lần nữa được mở ra. Nhưng lần này lại chẳng ai bước vào, chỉ có thân ảnh người nọ bước ra.
..
..
Cộc...cộc...cộc
Vô Tâm vẫn duy trì tư thế xếp bàn của mình, khẽ cau mày. Chút thời gian thanh tịnh này của y quả nhiên chẳng thể kéo dài được lâu. Mặc dù rất muốn để kệ người ngoài kia nhưng y chỉ đành đứng dậy mở cửa
1s
2s
3s
- Sao ngươi lại ở đây?
Vô Tâm tròn mắt nhìn người đối diện. Tiêu Sắt bị dáng vẻ của người kia làm cho phì cười, y khẽ hắng giọng, nói:
- Ta đến là có chuyện muốn hỏi ngươi
- Chuyện gì?
Vô Tâm hỏi, trong lòng có chút lo sợ. Mà Tiêu Sắt cũng đột nhiên trở nên nghiêm mặt
- Ta nghe nói hôm say rượu là ngươi đưa ta về phòng
Vô Tâm chỉ chậm rãi gật đầu.
- Vậy lời nói lúc ở hoa vien của ngươi là ý gì?
- ....
- Chuyện hôm đó ta không nhớ rõ. Ngươi có thể nói lại những lời kia được không?
Tiêu Sắt nhìn y, không nặng không nhẹ nói.
Thời gian như thể ngừng trôi vào giây phút ấy.
Rất lâu sau, như thể đã tích góp đủ can đảm, bờ môi Vô Tâm dần chuyển động, đem lời trong lòng nói thành câu:
- Tiêu Sắt, ta rất muốn du sơn ngoạn thủy, và hiển nhiên là cùng với ngươi.
-.....
- Tiêu Sắt, ta thật tâm thích ngươi

 [Tâm+Sắt] [Thiếu Niên Ca Hành] Hành TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ