Thiên Lạc đặt khay thức ăn lên bàn, lén nhìn Tiêu Sắt, lại thấy y không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ là sắc mặt không tốt lắm:
- Huynh muốn ăn một chút không?
Tiêu Sắt im lặng một hồi, cuối cùng gật đầu đồng ý, bước tới cạnh bàn rồi ngồi xuống. Thấy vậy, Thiên Lạc liền múc một bát cháo hoa trước mặt y, vội giục:
- Vậy huynh ăn chút cháo đi kẻo nguội.
- Cảm ơn cô, Thiên Lạc. Cô cũng mau ăn đi.
- À, được.
Thiên Lạc đáp, cũng múc cho mình một bát rồi ngồi xuống, đối diện y. Không gian nhanh chóng rơi vào im lặng, chỉ có tiếng va chạm rất khẽ thi thoảng lại vang lên. Thiên Lạc muốn nhân lúc này để nói chuyện với Tiêu Sắt, nhưng phân vân mãi cũng không biết bắt đầu từ đâu. Thấy Tiêu Sắt gần ăn xong bát cháo thì càng khẩn trương hơn. Cuối cùng, Thiên Lạc cũng lấy hết can đảm mở miệng:
- Chuyện tối qua, huynh thực sự đồng ý với đề nghị đó của Lôi Vô Kiệt à?
- Cũng không có gì là không được. Dù sao thì với thời tiết như hiện tại, có tiếp tục mở quán thì cũng sẽ không có khách thôi.
Tiêu Sắt nhàn nhạt đáp, bát cháo trên tay y đã vơi quá nửa.
- Vậy huynh có nơi nào muốn đi không?
Thiên Lạc nghe vậy thì trong lòng phấn chấn hẳn, vui vẻ hỏi. Trái lại, Tiêu Sắt nghe hỏi, đầu lông mày khẽ nhíu lại, bàn tay cầm thìa thoáng khựng lại, y im lặng một lúc rồi chầm chậm lắc đầu:
- Không có.
- Thật không có sao? - Thiên Lạc hỏi - Ta nghe mọi người đồn nhau phía nam rất đẹp, cảnh sắc rất phong nhã, còn nghe đồn....
Thiên Lạc hồ hởi nói, còn không ngại mà miêu tả những lời đồn thổi của người đời về những cảnh đẹp hiếm thấy ở vùng phía nam. Tiêu Sắt chỉ im lặng lắng nghe, chầm chậm ăn xong bát cháo trên tay.
....
Lôi Vô Kiệt ăn uống nhanh gọn, loáng một cái đã xơi sạch bát cháo cùng hai phần bánh bao, đang định phủi mông đứng dậy thì cậu nhìn thấy Vô Tâm từ bên ngoài đi vào, vội gọi hắn:
- Vô Tâm, lại đây ăn sáng đi.
Vô Tâm nhìn Lôi Vô Kiệt, khuôn miệng khẽ cau lên, nhưng trong ánh mắt lại không mang ý cười. Hắn đi lại, nhưng không hề có ý ngồi xuống. Lôi Vô Kiệt nhanh tay đưa sang cho hắn một cái bánh bao. Vô Tâm nhận lấy, cắn một miếng:
- Ưm, rất ngon.
- Huynh vừa đi đâu về sao?
Diệp Nhược Y lên tiếng hỏi. Vô Tâm không đáp, chỉ mỉm cười nhìn cô khiến Nhược Y khó hiểu. Không biết có phải do nhạy cảm không, Nhược Y có cảm giác tâm trạng Vô Tâm không tốt, nhưng cô cũng không dám chắc. Dù sao thì Nhược Y cũng không tiếp xúc nhiều với Vô Tâm, cô khẽ lắc đầu, tự nhủ có thể do bản thân nghĩ nhiều.
- À phải rồi. Chuyện hôm qua giờ tính sao đây?
Đường Liên nói, anh đã dùng xong phần cháo của mình, Thiên nữ Nhụy liền đặt trước mặt anh một tách trà nóng. Đường Liên nhấp một ngụm trà nóng, tiếp tục nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tâm+Sắt] [Thiếu Niên Ca Hành] Hành Trình
FanficDựa vào truyện THIẾU NIÊN CA HÀNH Đây là truyện về cặp Vô Tâm và Tiêu Sắt Chuyện thuộc loại đồng tính nam nên nếu bạn bị dị ứng với thể loại này vui lòng rời đi