- Ngươi sao thế? Biểu hiện thú vị như vậy
Nguyên Y nói, giọng pha chút giễu cợt. Tiêu Sắt nửa câu cũng không nghe lọt tai. Y bước tới, kéo Vô Tâm đứng dậy, trầm giọng:
- Mạc Nguyên Y, cô cũng tùy tiện quá rồi đấy
Nói rồi, Tiêu Sắt lôi Vô Tâm đi. Vô Tâm bối rối nhìn Nguyên Y, chân loạng choạng bước theo Tiêu Sắt. Nguyên Y nhìn hai con người vừa rời đi, cười tà mị. Nàng đưa tay rót rượu, thích thú hồi tưởng lại....
Nguyên Y rót rượu ra ly, định đưa lên miệng thì nàng thấy một bóng đen đứng cách đó không xa. Không cần nghĩ nàng cũng biết đó là ai. Nguyên Y khuôn miệng khẽ nhếch lên, nàng vờ không để ý, tiếp tục cười đùa cùng Vô Tâm, trong lòng không khỏi thích thú.
Vụt
- Ai?
Nguyên Y đứng phắt dậy, mắt nhìn xung quanh. Người có thân thủ cao như vậy thật không có mấy ai. Nguyên Y thủ thế, tay siết nhẹ cây trượng bên hông thì từ trong bóng đêm, một thân ảnh bước ra. Chiếc mão đội trên đầu y khiến Nguyên Y khẽ thở phào, cô nghiêng người kính cẩn:
- Nghĩa phụ
- Ở đây không có người ngoài, không cần quá đa lễ
Thân ảnh kia lên tiếng. Nguyên Y ngước đầu lên, nét mặt phút chốc đã thay đổi:
- Nghĩa phụ, người sao lại đến đây?
- Không đến đây sao có thể chứng kiến trò hay con bày ra
Thân ảnh kia hai tay chắp ra sau, giọng nói đôi phần nghiêm nghị, Nguyên Y biết cha là muốn ám chỉ việc kia, ung dung ngồi xuống ghế:
- Con chỉ là tiện tay châm vào tí dầu thôi mà. Nghĩa phụ, người không cần quá nghiêm trọng
Thân ảnh kia nghe vậy, chỉ khẽ thở dài bất lực, đoạn y lên tiếng:
- Vậy chuyện xảy ra, con gánh nổi hậu quả không?
- .....?!
- Chỉ còn hơn một ngày nữa thôi, con có chắc Vô Tâm sẽ chịu quay về, ngoãn ngoãn làm một thiếu tông chủ
..
..
Cánh cửa phòng trọ bị hất tung ra, cửa đập mạnh vào tường, tưởng như vỡ nát. Tiêu Sắt bước nhanh vào trong, theo sau là Vô Tâm. Vô Tâm bước chân loạng choạng, còn chưa kịp đứng vững đã bị Tiêu Sắt ném mạnh lên giường. Vô Tâm bị ném một cách thô bạo, bực bội quát:
- Làm gì vậy? Điên rồi hả?
- Phải, ta điên rồi. Ngươi lại ở đó thân mật cùng ả ta
Tiêu Sắt nói, âm thanh lạnh băng đến đáng sợ. Vô Tâm là lần đầu chứng kiến bộ dạng này của Tiêu Sắt, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Vô Tâm cố ngồi dậy, định giải thích:
- Thân mật? Ng....
- Câm miệng
Tiêu Sắt quát to. Vô Tâm bị y làm cho giật mình, khẽ đánh nước bọt. Vô Tâm hoang mang nhìn Tiêu Sắt, tự hỏi bản thân đã làm gì không đúng. Hình như...không có mà. Tiêu Sắt bước lại bên giường, tay nâng cằm Vô Tâm lên, cười khẩy:
- Xem ra khẩu vị của ngươi cũng không tồi
- Ngươi là ý gì?
Vô Tâm nhíu mày khó hiểu. Trong lòng dấy lên nỗi bất an. Bởi Tiêu Sắt trước mặt y có chút xa lạ. Tiêu Sắt ấn mạnh Vô Tâm xuống giường, thân y đè lên người Vô Tâm. Vô Tâm hoảng hốt giãy giụa:
- Ngươi điên rồi. Bỏ ta ra ngay
Nhưng lời nói của Vô Tâm lúc này tựa như gió thoảng, Tiêu Sắt giật bàn tay đang đẩy mình ra, chế ngự trên đỉnh đầu.
- Ngươi.....
- Ta làm sao? Ngươi có thể cùng nữ nhân vai kề vai lại không thể cùng ta làm chuyện này?
Tiêu Sắt cười lạnh nhìn Vô Tâm. Vô Tâm trong lòng thoáng run sợ, y vùng vẫy, hòng thoát khỏi Tiêu Sắt nhưng hơi men trong người còn chưa tan, lại thêm hai tay bị khống chế khiến Vô Tâm muốn thoát cũng là vô phương. Tiêu Sắt nhìn y vùng vẫy trong vô vọng, khẽ nhếch môi:
- Chống cự cũng vô ích
Nói rồi, Tiêu Sắt áp môi mình lên môi Vô Tâm, tận hưởng vị ngọt lịm mà người kia mang lại. Vô Tâm nhất thời kinh ngạc, mắt trợn tròn. Tiêu Sắt môi thoáng cong lên thích thú, lưỡi y luồn qua, hòng tiến vào bên trong. Nhưng Vô Tâm lại sống chết mà nghiến chặt môi, khiến Tiêu Sắt y mất kiên nhẫn mà cắn nhẹ, Vô Tâm khẽ rên lên, vô thức hé miệng. Như chỉ chờ có thế, y đưa lưỡi mình vào vùng cấm địa, thoả sức mà khuấy đảo bên trong. Vô Tâm vô lực, chỉ còn biết báu víu vào người nọ. Phải một lúc sau, Tiêu Sắt mới buông ra, Vô Tâm hớp lấy từng ngụm không khí một cách gấp gáp, mắt quét qua Tiêu Sắt đầy tức giận. Mặc kệ ánh nhìn của y, Tiêu Sắt cởi bỏ chiếc áo ngoài của mình ra. Lớp bào y phía trong lộ ra, Vô Tâm thoáng đánh ánh mắt sang chỗ khác, gằn giọng:
- Ngươi mất trí rồi. Ta là nam nhân
- Vậy ngươi thấy ta giống nữ nhân?
Tiêu Sắt cười khẩy nhìn Vô Tâm, tay y nhanh nhẹn cởi lớp áo bào của người kia ra. Vô Tâm trợn mắt nhìn y:
- Ngươi điên sao? Làm loại chuyện này với ta, ngươi chưa từng nghĩ đến hậu quả à?
- Ta không quản nhiều như vậy
Tiêu Sắt ấn mạnh tay Vô Tâm xuống giường, bóp chặt. Vô Tâm nhăn mặt, y khẽ rên lên. Tiêu Sắt nhìn y đau đớn dưới thân mình, vô cùng thích thú, cười khẩy nhìn y:
- Vô Tâm ngươi ngạo mạn như vậy. Không ngờ cũng có ngày này
Vô Tâm quắc mắt nhìn y, đoạn dùng hết sức, đạp Tiêu Sắt một phát. Tiêu Sắt không phòng bị, ngã lăn ra đất, y quắt mắt nhìn Vô Tâm. Vô Tâm chỉnh lại bộ bào y trên người, ngồi dậy, nhìn phần cổ tay bị siết mạnh đến ửng đỏ:
- Chỉ có hạ nhân mới dùng cách này
- Hừ, nếu không e rằng không còn cơ hội nữa
Tiêu Sắt đứng dậy, phủi lớp bụi bám trên người, cười nhạt. Vô Tâm bị câu này của Tiêu Sắt đánh trúng, khuôn mặt thoáng chút bi ai, rồi y đứng lên, đi lại cạnh Tiêu Sắt:
- Chúng ta ngay từ đầu đã là không có cơ hội
- ......
Tiêu Sắt im lặng không đáp. Lời của Vô Tâm quả không sai. Một là thiếu tông chủ Thiên ngoại thiên, một lại là Lục thái tử của Thiên Khải, dù Tiêu Sắt đã từ bỏ vương vị nhưng vẫn là người của hoàng thất. Nghĩ đến đây, Tiêu Sắt cười nhạt. Phải chi ngay từ đầu đừng quen biết sẽ không có thấu hiểu cũng sẽ không từ đó sinh mong nhớ.
Thấy Tiêu Sắt đột nhiên trở nên trầm mặc, Vô Tâm định lên tiếng nhưng rồi y lại im lặng, lặng lẽ rời đi. Nhưng còn chưa bước được hai bước thì tay Tiêu Sắt đã ngăn y lại:
- Đó thực sự là điều ngươi muốn ư?
Câu hỏi này, Tiêu Sắt cũng từng hỏi y. Năm đó, ở Vu điền quốc, cũng câu hỏi đơn giản ấy nhưng tại sao lại khó trả lời như vậy. Vô Tâm đưa mắt nhìn Tiêu Sắt rồi cúi xuống, nhẹ giọng:
- Ta còn sự lựa chọn nào khác sao?
- .......
Tiêu Sắt nhìn Vô Tâm, cố dò tìm bất cứ loạt cảm xúc nơi y. Nhưng cũng giống như khi đó, y mãi mãi cũng không thể thấy nét bi ai của người nọ. Chỉ đọng lại là giọng nói pha chút u buồn. Đoạn, Vô Tâm gạt nhẹ cánh tay đang giữ mình, cất bước
Két
Thân ảnh kia bay lên, dần khuất vào màn đêm tĩnh mĩnh.
Một giọt nước từ đâu rơi xuống
Mưa?
Liệu chăng đã rơi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tâm+Sắt] [Thiếu Niên Ca Hành] Hành Trình
FanficDựa vào truyện THIẾU NIÊN CA HÀNH Đây là truyện về cặp Vô Tâm và Tiêu Sắt Chuyện thuộc loại đồng tính nam nên nếu bạn bị dị ứng với thể loại này vui lòng rời đi