Phần 5

1.5K 121 8
                                    

Nguyên Y hỏi. Thiên Lạc khó chịu nhìn cô, giọng hiếm khi trở nên cộc lốc:

- Không cần cô lo.

Nguyên Y nghe vậy thì cũng không tỏ thái độ gì, chỉ nhún nhún vai, đoạn cô quay sang Tiêu Sắt vẫn luôn im lặng nãy giờ:

- Hay là huynh mua cho cô ấy đi.

Tiêu Sắt không biết đang nghĩ gì, nghe nhắc đến mình thì quay sang, nhưng còn chưa kịp đợi y có phản ứng gì, Thiên Lạc đã trả lại đôi hoa tai cho chủ quầy rồi bực bội bỏ đi. Tiêu Sắt nhìn theo bóng Thiên Lạc rời đi, quay sang Nguyên Y, hỏi:

- Sao lại chọc giận cô ấy?

Nguyên Y nhún vai, bày ra vẻ mặt vô tội. Tiêu Sắt thở dài, vừa định quay đi thì Nguyên Y lại nói:

- Có những thứ huynh muốn thì phải thể hiện ra, nếu không người khác sẽ không biết được đâu.

Nguyên Y làm như không có chuyện gì, khoé môi cau lên ý cườI, chăm chú nhìn xuống những nhóm nữ trang trên sạp hàng, như thể cân nhắc. Tiêu Sắt nhíu mày nhìn cô, hỏi:

- Là ý gì?

Nhưng Nguyên Y không đáp lời y. Tiêu Sắt dù không hiểu ý của Nguyên Y, nhưng y cũng không muốn để tâm, trực tiếp quay người rời đi. Thiên Lạc thấy Tiêu Sắt đi tới liền hỏi:

- Cô ta nói gì với huynh à?

- Không có gì.

Tiêu Sắt đáp, rồi cứ thế đi lướt qua cô. Thiên Lạc nhìn theo, trong lòng không khỏi có chút muộn phiền. Thật ra cô cũng không hy vọng Tiêu Sắt có thể nói hết tất cả với mình, nhưng y vẫn luôn bình thản đối diện với mọi chuyện, với cô cũng vẫn là một bộ dạng này, luôn đem đến cho cô cảm giác xa cách. Thiên Lạc âm thầm thở dài, tự hỏi sau bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy rồi, nhưng rốt cuộc thì trong lòng y, cô có không giữ một góc nhỏ trong trái tim y?

- Sao vậy? Vẻ mặt này của cô cũng thú vị quá chứ.

Nguyên Y không biết đã đến cạnh Thiên Lạc từ lúc nào, nghiêng người sang nhìn cô, đôi mắt to tròn của Nguyên Y nhìn thẳng vào cô, khiến Thiên Lạc trong một thoáng như thể bị ghim chặt vào một vũng lầy không đáy, không cách nào thoát ra được. Mùi thơm trên người Nguyên Y toả ra, quấn quýt nơi đầu mũi cô. Thiên Lạc cau mày, theo phản xạ lùi lại, tránh nhìn Nguyên Y. Nguyên Y vẫn giữ nguyên nét cười, hỏi:

- Sao vậy? Cô khó chịu với ta à?

- Còn phải hỏi sao?

- Ồ, vậy thì xem ra cô còn phải chịu đựng ta dài dài rồi. Thất lễ quá.

Dù nói vậy nhưng vẻ mặt Nguyên Y lại không tỏ vẻ gì áy náy, thậm chí còn thấy vài phần đắc ý. Thiên Lạc siết chặt tay, cố tận lực đè nén nỗi bực dọc trong người. Nhưng Nguyên Y vẫn thậm chí còn được nước lấn tới, cô nghiêng đầu, đôi mắt to tròn bày ra vẻ ngây thơ, hỏi:

- À đúng rồi, cô hình như rất tò mò ta với Tiêu Sở Hà đã nói gì với nhau nhỉ? Muốn ta nói cho biết không?

Thiên Lạc kinh ngạc nhìn Nguyên Y. Lúc nãy khi nói chuyện, cả Tiêu Sắt và Thiên Lạc đều không hề xưng tên với Nguyên Y, nhưng cô có vẻ cũng  không mấy bận tâm. Thiên Lạc còn tưởng tính cách Nguyên Y vô tư nên không quan trọng mấy cái này, nhưng hoá ra không phải Nguyên Y không hỏi mà vốn dĩ vì cô không cần hỏi.

 [Tâm+Sắt] [Thiếu Niên Ca Hành] Hành TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ