Phiên ngoại

1.2K 62 9
                                    

- Ưhm
Tia nắng chiếu xuyên qua lớp thủy tinh, lu mờ trên phông vải trắng của phòng ngủ. Thân ảnh trên giường kia  cựa mình, mí mắt khẽ rung, muốn cậy mở lại bị ánh sáng chói loá kia làm cho nheo lại, y chớp chớp mắt mấy cái, hòng để thích nghi. Y ngồi dậy, kéo lại vạt áo bị lệch, vươn vai một cái. Đống xương cốt trên người không hẹn mà gặp vang lên vài tiếng răng rắc.
Y dời tầm mắt xuống cục bông to sụ ngay bên cạnh, khuôn miệng thoáng câu lên thành một nụ cười nhẹ. Bị đánh động, cục bông kia cựa quậy trái phải. Đoán chừng người kia sắp tỉnh giấc, y vội bước xuống giường, lấy áo lông khoác vội lên. Đúng như y nghĩ, đợi đến khi y quay lại, người nọ đã ló mặt ra từ đống chăn mềm, nhìn y cười nhẹ:
- Sớm ha
- Mặt trời lên tới ngọn rồi đấy
Y nói, giọng có chút giễu cợt, đoạn cũng ném cho người kia chiếc áo lông
Vừa hay lúc này, bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa:
- Thiếu tông chủ, đã đến giờ rồi
Thân ảnh kia vẫn đang ngồi lười biếng trên giường, nghe vậy lập tức nhảy phốc xuống hệt như sóc nâu, túm lấy y còn đang ngơ ngáo chạy đi.
- Bộ có gì à?
- Chuyện lớn đấy. Mạc thúc sắp đến rồi. Để người thấy ngươi ở đây đảm bảo chết chắc
Vô Tâm vừa kéo tay Tiêu Sắt, vừa nói. Tiêu Sắt bị lôi đi, trong lòng không khỏi sinh cảm giác bản thân giống như thứ thiếp của y, lén la lén lút tránh xa chính thiếp, nhịn không được rất muốn phá lên cười.
..
Bạch Phát Tiên chân trước bước vào điện, chân sau đã hỏi đám gia nô:
- Thiếu tông chủ đâu?
- Tông chủ vẫn đang ở thư phòng
Gia nô kia thấp giọng đáp, cúi gập người xuống, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Bạch Phát Tiên lập tức đi tới thư phòng. Đập vào mắt y là cảnh hai người, một trên một dưới đang nằm dưới đất, xung quanh là vài cuốn sách cùng mấy cuộn công văn,rơi loạn bên cạnh, y nheo nheo mắt, hỏi:
- Chuyện gì đây?
- Mạc thúc - Vô Tâm kêu lên, vội đẩy Tiêu Sắt sang một bên, đứng dậy - Con không cẩn thận bị ngã
- Được rồi
Bạch Phát Tiên trầm giọng nói, mắt không thèm liếc Tiêu Sắt đến một cái, trực tiếp đem đống công văn thảy qua cho Vô Tâm, nói:
- Đây là công văn mới đưa tới. Con xem xem
- Vâng
Vô Tâm đáp, lập tức đem đống công văn kia chất lên bàn, tỉ mỉ xem qua. Mà Tiêu Sắt cũng chẳng dám đứng chơi, y cúi người nhặt sạch đống bừa bộn dưới thân, gom lại thành một cục
- Này, của ngươi
- À, cảm ơn.
Vô Tâm đáp, mắt vẫn dán chặt vào đống công văn trước mặt. Bạch Phát Tiên cũng không tiện ở lâu, lập tức rời khỏi. Mới sáng ra đã gặp cảnh không muốn thấy, khiến y nhịn không được mà thở dài. Lúc này, Tiêu Sắt mới thở phào nhẹ nhõm:
- Hồi nãy doạ chết ta rồi
- Sao thế?
- Bị Bạch Phát Tiên nhìn thấy cảnh ban nãy, xém chút còn tưởng sẽ bị y xách cổ ném đi
- Mạc thúc đâu phải người như vậy
Vô Tâm nhẹ cười, tay vẫn không ngừng tốc kí vào đống công văn trước mặt. Tiêu Sắt thấy Vô Tâm bận rộn cũng thôi không làm phiền y, yên tĩnh ngồi một góc uống trà
.....
Không biết trôi qua bao lâu, lúc Vô Tâm ngẩng lên thì mặt trời cũng sắp tắt nắng. Vô Tâm duỗi thẳng tay, mệt mỏi xoay người để cơ thể thả lỏng. Y tựa lưng vào ghế, thở dài. Đã một tháng trôi qua từ ngày hôm đấy. Mọi thứ tưởng như chẳng thay đổi gì lại biến đổi đến chóng mặt. Vô Tâm liếc đống công văn trên bàn, có chút mệt mỏi, y đưa tay xoa xoa thái dương. Như một lẽ ngẫu nhiên, ánh mắt Vô Tâm chạm đến một người. Trên chiếc ghế gỗ thô cứng kia, Tiêu Sắt ngồi đó, khuôn mặt tựa vào lưng ghế, đôi mắt nhắm nghiến, hơi thở đều đều đặn đặn nhả ra. Mái tóc đen nhung của y xoã xuống, che đi phần đuôi mắt. Dáng ngủ này của Tiêu Sắt thật sự nhìn rất đáng yêu, khiến Vô Tâm trong lòng ngứa ngáy, hồ cơ nổi lên chút ý nghĩ muốn quá phận với y. Vô Tâm rời ghế, lấy chiếc áo choàng khoác lên người y. Vừa đúng lúc, có thể do chỗ ngủ không được thoải mái, Tiêu Sắt khẽ cựa mình,  đầu hơi ngửa ra, để lộ đôi môi hồng nhuận như cánh hoa mận kia khiến Vô Tâm nhịn không nổi, cúi xuống hôn một cái. Nụ hôn rất nhẹ, như chuồn chuồn lướt nước nhưng cũng đủ khiến trái tim Vô Tâm bất giác đập mạnh hơn. Y nhắm mắt lại, muốn khắc ghi thật kĩ khoảng khắc này.
- Thừa lúc người ta đang ngủ mà động thủ. Thiếu tông chủ, người cũng được quá đấy nhỉ
Vô Tâm giật nảy mình, vội lùi ra xa vài bước, khuôn mặt y thoáng hồng, y gãi nhẹ chóp mũi, cười gượng:
- Ngươi tỉnh rồi à?
- Ừhm, chỗ nằm cứng quá nên ta không ngủ sâu được
Tiêu Sắt nói, đưa tay đỡ lấy phần áo choàng lên người mình, đoạn quay sang Vô Tâm:
- Ngươi xong rồi
- Ừh. Ngươi đợi ta chắc lâu lắm.
- Cũng không sao. Dù sao ta cũng không có việc gì để làm. Nhàn rỗi vô cùng
Tiêu Sắt cười đáp. Dạo gần đây, Tiêu Sắt rất hay cười, có thể là do tảng đá trong lòng đã được trút bỏ một cách triệt để. Vô Tâm nhìn y, khuôn miệng cũng bất giác cau lên:
- Ngươi muốn đi đâu không?
- Ta thấy hơi đói. Ta muốn ra ngoài thành một chút
- Được, ta đi với ngươi
Nói rồi Vô Tâm nhanh tay gấp gọn lại đống công văn trên bàn, cùng Tiêu Sắt đi ra ngoài
..
..
..
Lúc họ ra khỏi thành thì trời cũng đã tối. Gió nhè nhẹ thổi. Những tán cây không ngừng va vào nhau, phát ra thứ âm thanh trong trẻo, khuấy động bầu không gian yên tĩnh của đêm đen. Tiêu Sắt tay cầm đèn lồng, chầm chậm thả bộ trên con đường mòn. Vô Tâm tiện tay đưa qua một chiếc màn thầu, nói:
- Này
- Ừhm
Tiêu Sắt đón lấy, nhưng y không đưa lên miệng vội, quay sang hỏi Vô Tâm:
- Ngươi định bao giờ thì đi
Vô Tâm miệng đang nhét màn thầu khiến má y căng phồng lên nhìn rất ngộ, nghe hỏi liền nhanh chóng nuốt vội thứ trong miệng xuống:
- Thì chí ít cũng phải đợi Truy Phong với tỷ tỷ về. Ngươi cũng thấy mà, việc ở Thiên ngoại thiên thật sự rất nhiều, một mình Mạc thúc thì không được
- Hưm
- Sao vậy?
- Ta chỉ đang nghĩ, hoá ra câu nói lúc trước của ngươi là thật
- Câu gì?
- Thì ngươi không thể bỏ đi danh phận của ngươi. Nhưng ta không hiểu, lúc đó tại sao ngươi lại mang vẻ mặt u ám đó?
Nghe hỏi, Vô Tâm có chút ngẩn người ra rồi rất nhanh, khoé môi y câu lên:
- Lúc đó ta không nghĩ chúng ta sẽ giống như bây giờ. Dù gì ta và ngươi đều là con trai của kẻ thù
Hai chữ "kẻ thù" rơi xuống từ miệng Vô Tâm nhẹ bâng, như thể đó chẳng là gì. Tiêu Sắt đưa tay nắm lấy tay người kia, siết nhẹ. Vô Tâm khe khẽ cười, để mặc cho bàn tay mình nằm trọn trong tay y:
- Đây đã là ân oán đời trước rồi
Tiêu Sắt nhìn Vô Tâm, nhoẻn miệng cười.

 [Tâm+Sắt] [Thiếu Niên Ca Hành] Hành TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ