Thế giới hiện đại (tt)

284 24 17
                                    

- Đừng nói là Sở Hà, ngay cả chị cũng không thể hiểu nổi em

- ......

- Em có nhất thiết phải như vậy không? Em yêu cậu ta, cậu ta không phải cũng yêu em sao? Những thứ như  bóng dáng của người trước có quan trọng không?

- Chị nói anh ta yêu em? Đó chẳng qua chỉ bởi anh ta hoài niệm về một Vô Tâm đã chết thôi. Còn em của bây giờ là Diệp An Thế

An Thế cười khẩy nhìn Nguyên Y. Cậu hiểu chị mình. Cũng như khi xưa cô cố công vun vén cho mối tình của bọn họ thì cô của bây giờ vẫn là vì hạnh phúc của cậu. Cô không muốn cậu lún quá sâu vào chuyện ân oán của đời trước lại càng không muốn cậu từ bỏ Sở Hà. Nhưng có thể làm gì hơn khi người Sở Hà yêu lại chỉ là cái bóng mờ ảo của kiếp trước. Nguyên Y cũng chỉ thở dài, rất lâu sau cô mới lên tiếng:

- Được rồi, hôm nay muộn rồi, em đi nghỉ đi

An Thế cũng chẳng biết nói gì hơn, lẳng lặng đi lên lầu. Truy Phong lúc này từ nhà bếp đi ra, cậu vơ lấy chiếc khăn lông vắt trên ghế lau tay, ánh mắt dõi theo bóng người An Thế, nói:

- Nó có cách nghĩ của riêng nó. Em cứ hãy để nó tự quyết định đi

- Anh thật sự muốn nó quyết tâm lao vào trả thù sao? Sở Hà là người duy nhất khiến nó có thể thay đổi suy nghĩ

- Anh không muốn nó đi trả thù. Nhưng em cũng không thể bắt ép một người như Sở Hà yêu nó, thế chỉ làm cả hai thêm đau khổ. Có ích sao?

Truy Phong nói, cố gắng kiềm giọng không quá lớn tiếng để tránh An Thế nghe thấy. Thấy Nguyên Y im lặng, anh chỉ vỗ nhẹ vai cô rồi bỏ đi.

.

.

.

Sở Hà không biết bản thân trải qua, những ngày sau đó như thế nào. Đi làm, về nhà, tất cả mọi chuyện đều xảy ra như được lập trình sẵn. Đầu óc Sở Hà trống rỗng, không thể nghĩ ngợi được gì cả. Câu nói ngày hôm đó của An Thế cứ vang vọng mãi không cách nào xua đi được. Là y đã lầm tưởng ư?  Là y đang cố bám víu vào hình ảnh của một người đã chết. Y muốn phủ nhận. Nhưng phải phủ nhận thế nào? Sở Hà không thể tìm đâu ra câu trả lời. Vì chính bản thân y cũng nghi ngờ. Rằng mình có đang đuổi theo bóng dáng của một người đã chết không?  Rằng đâu mới là tình cảm thật hay vốn ngay từ đầu thứ đó đã không hề tồn tại.

Sở Hà mệt mỏi thở dài. Bản thân y đã mấy ngày rồi không có được giấc ngủ tử tế, lại thêm công việc trên công ty quá nhiều. Thư ký thật sự là không nỡ nhìn, đặt tách trà mật ong xuống:

- Sếp, mấy ngày này có chuyện gì sao?

- Hử?

- Trong sếp mệt mỏi lắm. Là bộ dạng tệ nhất từ trước đến nay

Sở Hà nghe vậy thì cũng chỉ cười khổ, xua tay tỏ ý muốn cô ra ngoài. Thư ký nhìn y, buông khẽ một tiếng thở dài, đang định quay đi lại như đột nhiên nhớ ra chuyện gì, cô nói:

 [Tâm+Sắt] [Thiếu Niên Ca Hành] Hành TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ