Phần 21

777 58 0
                                    

- Không nghĩ gì cả
Tiêu Sắt đáp, tay vân ve trái đào trong tay, thầm cười. Vô Tâm đưa trái đào lên miệng, cắn một phát
- Ngọt thật
Cảm thán một câu, Vô Tâm đánh mắt về phía mấy tấm màn đỏ đỏ trắng trắng đang được đám gia nhân cẩn thận treo lên, nói:
- Bận rộn thật đấy. Ngươi thấy sao?
- ....
Tiêu Sắt thật sự không biết phải trả lời như thế nào, quyết định im lặng. Vô Tâm cũng không hỏi gì thêm, chỉ ngồi gặm đào, mắt nhìn đâu đó vu vơ. Tiêu Sắt cũng tiện tay đưa trái đào lên, cắn một miếng. Quả thật rất ngon. Tự hỏi tên này tìm đâu ra đào ngon đến như vậy.
- Vô Tâm
Cả Vô Tâm lẫn Tiêu Sắt đều đánh mắt về phía phát ra tiếng gọi. Nguyên Y trong bộ phục trang màu đỏ, từ đâu chạy lại. Khuôn mặt nàng được điểm thêm chút phấn hồng. Mái tóc thường ngày chỉ cột đơn giản, nay được búi lên, một phần tóc thì buông thả nhẹ nhàng bên vai. Chuỗi cẩm thạch màu đỏ hồng được đính thêm lên tóc càng tô điểm thêm vẻ đẹp của nàng. Nguyên Y thường ngày ăn vận rất đơn giản, y phục cũng trang nhã không chút cầu kì. Nay lại bận lên người bộ phục trang đỏ rực như hoa phượng vĩ tháng 5, khiến Tiêu Sắt có chút ngạc nhiên. Nguyên Y chạy lại, ngước lên nhìn Vô Tâm, vui vẻ hỏi:
- Đệ thấy ta thế nào?
Vô Tâm nhìn Nguyên Y, nheo mắt nói:
- Tỷ tỷ, thật sự rất đẹp
- Phải không đó?
Nguyên Y tỏ ra nghi hoặc nhìn Vô Tâm khiến y cười xoà:
- Thật mà. Tỷ yên tâm, huynh ấy nhất định sẽ rất thích
Nguyên Y nghe vậy, vui vẻ ra mặt. Tiêu Sắt lúc này mới bước lại:
- Nhưng sao đột nhiên lại mặc y phục lộng lẫy vậy?
Nguyên Y quay sang Tiêu Sắt, nụ cười yêu nguyệt kia lại câu lên:
- Đây là lễ phục cho hôn lễ. Có phải rất đẹp không?
Tiêu Sắt nghe hai từ hôn lễ, tâm trạng lại thêm dậy sóng, cố không để lộ ra bên ngoài, gật đầu đáp:
- Ừh
Nguyên Y thừa biết trong lòng Tiêu Sắt đang nghĩ gì, nàng vờ không để tâm, lại hướng phía Vô Tâm, trách móc:
- Đệ đấy, mấy ngày nay bận như vậy, đệ cũng không giúp được gì.
Vô Tâm đột nhiên bị khiển trách, y chưng ra bộ mặt vô tội, rụt cổ nói:
- Tỷ, sao lại trách sang đệ?
Nói rồi cũng không đợi ai bảo, y nhảy xuống, đưa ra trước mặt Nguyên Y một trái đào chín mọng:
- Tỷ xem
- Oa, đào hỷ thiên. Đệ sao tìm được vậy?
Nguyên Y mắt sáng rực, cầm trái đào, lấy ống tay áo lau lau qua rồi đưa lên miệng, cắn một miếng. Vô Tâm nhìn nàng, đuôi mắt phản phất nét dịu dàng.
Hai người, một đỏ một trắng đứng dưới tán cây bạch mai. Khiến cảnh vật xung quanh thoáng chốc trở nên mờ ảo. Tiêu Sắt đứng nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng như có vạn mũi kim châm, đau âm ỉ. Khẽ thở dài, Tiêu Sắt quay người, rời đi.
..
..
..
- Tiêu Sắt, đợi ta
Tiêu Sắt nghe gọi thì quay lại, phát hiện Vô Tâm đã đuổi theo mình từ lúc nào. Vô Tâm thở dốc, nói:
- Ngươi đột nhiên bỏ đi như vậy khiến ta tìm mệt muốn chết
- Sao ngươi lại ở đây?
Tiêu Sắt cau mày nhìn nam nhân trước mặt, khó hiểu hỏi. Vô Tâm vẫn là bộ dạng ngây thơ như vậy, hỏi lại:
- Sao ta lại không thể ở đây?
- Ý ta là...ngươi không phải nên ở cùng Nguyên Y
- Tại sao?
Vô Tâm vẫn duy trì vẻ mặt ngây thơ vô tội kia, nghiêng đầu hỏi. Tiêu Sắt định nói gì đó nhưng rồi lại, quyết định ngậm miệng. Vô Tâm cũng không hỏi thêm gì, im lặng đi cạnh y. Đợi đến khi không khí xung quanh trở nên ngột ngạt, Vô Tâm mới lên tiếng:
- Ngươi bỏ đi lâu như vậy, khách điếm kia tính sao?
Nghe hỏi, Tiêu Sắt mới nhớ bản thân rong rủi đây đó cũng đã hơn 4 tháng, bèn cười:
- Hồi trước cũng vậy mà. Mấy tiên tiểu tử kia vậy thôi chứ được việc lắm
- Hưm. Vậy ngươi muốn đi đâu không? Ta dẫn đường
- Nhưng còn......ngươi không ở trong phủ có sao không?
Tiêu Sắt lo lắng hỏi. Gần cả tháng nay Vô Tâm đều bên cạnh y. Mặc dù trong lòng cảm thấy vui vẻ không Tiêu Sắt vẫn không khỏi quên đi địa vị của Vô Tâm ở Thiên ngoại thiên
- Công văn đã được ta duyệt rồi. Với lại cũng sắp đến đại lễ nên trong ngoài đều chỉ chuyên tâm chuẩn bị thôi.
Vô Tâm bình thản nói. Đại lễ mà Vô Tâm nhắc đến chính là hôn lễ sẽ được cử hành vào cuối tháng này. Tiêu Sắt cố nén lại chút khó chịu trong lòng, đáp:
- Ừhm
- À, ta đưa ngươi đến chỗ này
Vô Tâm nói, khuôn mặt dâng lên sự thích thú, khoé môi y bất giác lại câu nên nụ cười tà mị khó đoán. Tiêu Sắt hơi chùn bước, lo ngại nhìn y.
Nơi Vô Tâm đưa Tiêu Sắt tới là một đầm băng. Nước trong hồ lạnh đến nỗi thả ra từng đợt khói trắng, phủ lên mặt hồ một lớp sương dày. Nhưng kì lạ thay xung quanh cây cỏ vẫn mọc lên vô cùng xanh tốt. Tiêu Sắt đưa mắt nhìn quanh, không khỏi thắc mắc:
- Tại sao lại đưa ta đến đây?
- Nơi này vốn là hồ trị thương ở Thiên ngoại thiên. Mặc dù nước hồ rất lạnh nhưng lại giúp ngươi trị thương rất tốt
- Thì sao? Ta không có bị thương mà
- Ừhm, ta đương nhiên biết ngươi không bị thương.....
Tiêu Sắt còn đang chờ đợi vế sau thì đột nhiên bị đẩy mạnh một cái. Tiêu Sắt không phòng bị,  rơi thẳng xuống hồ
Ào
Nước hồ bắn lên tung toé. Tiêu Sắt sau một hồi chìm nghỉm trong cái lạnh thấu xương cũng ngoi lên. Khuôn mặt y  bệch đi vì lạnh, y tức giận quát:
- Ngươi điên rồi sao?
Nhưng xuất hiện trước mặt y lại là khuôn mặt thích thú đến biến dạng của Nguyên Y. Nàng ngồi xổm xuống trước mặt y, trên mình vẫn là bộ y phục đỏ rực,  bày ra khuôn mặt thoải mãn đến tợn. Còn Vô Tâm chỉ biết đứng đó, khuôn mặt lộ chút áy náy, Vô Tâm lên tiếng hỏi:
- Ngươi không sao chứ?
"Tại sao trong lời hỏi han của y một chút quan tâm cũng không có? " Tiêu Sắt bất mãn nghĩ. Y mang tâm ý không vui, leo lên bờ.  Y phục ngấm nước lạnh buốt khiến Tiêu Sắt bất giác run nhẹ. Vô Tâm biết ý,  bền cởi lớp áo lông trên người ra, ném sang cho Tiêu Sắt:
- Ngươi nên thay đồ đi, ít nhất cũng lột lớp ao ngoài cuống
Tiêu Sắt gật đầu, đi ra một góc khuất để thay đồ. Lúc y quay lại, đã nghe thấy giọng Nguyên Y cất lên:
- Đệ đệ,  đệ định thế nào?
- .....tỷ tỷ, ý người....?
- Đệ đệ, đệ không định nói rõ với Tiêu Sắt sao?
- ......
- Đệ yêu Tiêu Sắt,  chuyện này ai cũng có thể nhìn ra được. Nhưng nếu đệ thật, sự cứ im lặng như vậy,  sẽ đến mootn ngày,  Tiêu Sắt thậ sự chịu ko nổi,  sẽ rời đi.  Đến lúc đó dừng trách tỷ ko nhắc nhở đệ
- Tỷ tỷ
- Đệ đệ, ta thật lòng là muốn tốt cho đệ. Tiêu Sắt dù sao cũng không thể ở lại đây cả đời. Đến lúc ấy....
- Tỷ tỷ,  chuyện này hãy để đệ suy nghĩ một chút
- Được
Tiêu Sắt thấy im ắng liền bước ra.

 [Tâm+Sắt] [Thiếu Niên Ca Hành] Hành TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ