- Ngươi làm gì lâu vậy?
Nguyên Y thấy Tiêu Sắt, nói, giọng nói đôi phần trách móc. Vô Tâm bước lại cạnh Tiêu Sắt, nhìn khắp người y một lượt, cẩn trọng hỏi:
- Ngươi không sao chứ?
- Ta thì có thể có chuyện gì?
Tiêu Sắt khẽ nghiêng đầu, thắc mắc hỏi.
- Thôi, cũng không còn sớm nữa. Đệ đệ đừng quên tối nay chúng ta còn có khách
Nguyên Y lên tiếng, bước lại luồn tay vào khoác tay Vô Tâm, người nàng theo đà cũng ngả về phía y. Vô Tâm chỉ cười nhẹ một cái rồi gật đầu. Tiêu Sắt bất đắc dĩ bị coi như vô hình, cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng y giờ có thể làm gì chứ. Đúng lúc này, y bắt gặp ánh nhìn đầy tinh quái của Nguyên Y, lông tơ trên người lập tức dựng ngược lên.
..
..
..
Tối hôm đó, quả thật trong điện nhộn nhịp hẳn lên. Ngay cả Bạch Phát Tiên bình thường lạnh băng như núi tuyết ngàn năm cũng trở nên điềm tĩnh, thư thái hơn bình thường. Chỉ tiếc rằng Tiêu Sắt không hề biết mặt mũi người kia ra sao. Bởi y bị Nguyên Y giam lỏng trong phòng, không cho bước ra khỏi cửa. Lúc y được thả ra ngoài, người kia lại không ở trong điện mà cùng Bạch Phát Tiên đi đâu đó giải quyết chính sự. Nhưng Tiêu Sắt y cũng không có hứng thú với người kia là bao. Hôn lễ chỉ còn cách vài ngày nữa thôi. Khắp nơi trong điện đều được đổi thành một màu đỏ chói loá. Bên ngoài đâu đâu cũng là không khí nhộn nhịp của người dân vì ngày vui sắp đến. Tiêu Sắt lượm một vòng quanh điện, vẫn là không thấy bóng dáng của Vô Tâm đâu. Ngay cả Nguyên Y cũng biến mất dạng. Tiêu Sắt chán nản ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn ngắm cảnh vật xung quanh.- Tiêu Sắt
Giác thấy có người gọi, Tiêu Sắt quay lại, phát hiện Nguyên Y cùng Vô Tâm đang đi lại phía mình. Hình như nghĩ ra gì đó, Nguyên Y ghé vào tai Vô Tâm nói gì đó rồi nhanh chóng rời đi. Vô Tâm nhìn theo, khuôn miệng bất giác cong lên. Tiêu Sắt không hẹn mà gặp, bắt trúng ánh nhìn đó của Vô Tâm, trong lòng thật chẳng chút dễ chịu. Nhác thấy Vô Tâm đi lại , Tiêu Sắt đánh tiếng, giọng có chút tự giễu:
- Sắp thành tân lang rồi còn ân ái như vậy.
- ????
Vô Tâm nhìn y, lộ vẻ mặt ngây thơ, hỏi:
- Ngươi đang nói gì vậy?
Tiêu Sắt không đáp, chỉ nhàn nhạt cười. Vô Tâm tự thưởng cho mình ngụm trà, đoạn hỏi:
- Hiếm khi ngươi có nhã hứng nhỉ?
- Cũng tạm. Chẳng qua cũng chỉ giết thời gian
Tiêu Sắt lơ đãng đáp, dõi theo từng cử chỉ của Vô Tâm. Mà Vô Tâm cũng rất điềm nhiên, bình thản lên tiếng:
- Nếu ngươi đã thấy chán như vậy. Hay trở về Thiên Khải đi
Câu nói này của Vô Tâm khiến cốc trà trên tay Tiêu Sắt không hẹn mà rời tay y, rơi xuống nền đất vỡ tan. Vô Tâm hốt hoảng nhìn xuống cốc trà đã vỡ thành từng mảnh, hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tâm+Sắt] [Thiếu Niên Ca Hành] Hành Trình
FanficDựa vào truyện THIẾU NIÊN CA HÀNH Đây là truyện về cặp Vô Tâm và Tiêu Sắt Chuyện thuộc loại đồng tính nam nên nếu bạn bị dị ứng với thể loại này vui lòng rời đi