- Tiêu Sắt, khoan đã
- .......
- Tiêu Sắt, ngươi muốn dẫn ta đi đâu?
- .......Mặc cho Vô Tâm ở phía sau không ngừng cự tuyệt. Tiêu Sắt vẫn một mực lôi y theo mình. Một lôi một kéo cứ thế náo động cả không gian lạnh lẽo. Những gia nhân đang luân tay luân chân cũng không khỏi nhìn họ với ánh mắt tò mò. Tông chủ không phải rất mạnh sao, lại bị lôi xềnh xệch đi như vậy? Chỉ có thể là do người kia rất khoẻ. Đám gia nhân thầm bảo nhau như vậy. Nhưng nào ai biết vị tông chủ của họ không phải là không tự thoát ra được. Người kia cũng chẳng khoẻ hơn vị tông chủ của họ là bao. Chẳng qua cũng chỉ là không nỡ. Ầm ĩ một hồi, cuối cùng Vô Tâm nói:
- Ngươi biết đường đi ở đây sao?
Câu hỏi này thật sự khiến Tiêu Sắt thoáng khựng lại nhưng rất nhanh y quay sang nói:
- Không phải có ngươi sao? Ngươi chỉ đường là được mà
- Nếu ta không?
Vô Tâm hỏi lại, nụ cười yêu nghiệt kia lại vô thức cong lên. Tiêu Sắt đương nhiên cũng không phải dạng vừa, y xoay người, đem Vô Tâm áp vào tường, khuôn miệng dần chuyển động:
- Nếu không, ngươi muốn bọn họ thấy cảnh không đứng đắn của ngươi
Câu nói ám muội của Tiêu Sắt khiến Vô Tâm tròn mắt nhìn y, bày ra bộ dạng ngây thơ. Nếu là Tiêu Sắt của khi xưa, có lẽ đã bị bộ dạng này khiến chột dạ. Nhưng giờ, bộ dạng này thật chỉ càng khiến Tiêu Sắt muốn trêu ghẹo.- Ngươi thật sự không hiểu?
Tiêu Sắt hỏi, càng ép sát người Vô Tâm khiến y có chút khó chịu, khẽ cựa quậy muốn thoát ra.
- Ngươi trở nên thế này từ bao giờ vậy?
Vô Tâm bị y ép đến ngay cả việc thở cũng trở nên khó khăn, liền nhíu mày hỏi. Tiêu Sắt chỉ cười, đưa tay nâng mặt Vô Tâm lên, để y nhìn thẳng vào mình:- Ta chỉ trả lại cho ngươi thôi
Vô Tâm nghe vậy thì chỉ nhoẻn miệng cười, nơi đuôi mắt xoẹt qua tia thích thú. Rồi như không để Tiêu Sắt định hình được mọi chuyện xung quanh, Vô Tâm đưa chân dẫm mạnh lên phần bàn chân của Tiêu Sắt khiến y đau đến tái mặt, khom lưng ôm bàn chân tội nghiệp của mình, kêu không thành tiếng. Tiêu Sắt bực tức ném cho Vô Tâm một ánh nhìn căm phẫn. Nhưng Vô Tâm lờ đi, cất bước đi thẳng, không quên ném lại cho Tiêu Sắt một câu:
- Nhanh lên. Nếu ngươi bị bỏ lại thì cũng đừng trách ta
Tiêu Sắt không thể làm gì Vô Tâm, bất lực cà nhắc đi theo y, trong lòng không khỏi rủa thầm. Tiêu Sắt nào biết, Vô Tâm nổi tiếng mặt lạnh như băng, khoé miệng lại câu lên một nụ cười thích thú. Biểu cảm này của y, đám gia nhân trong phủ mơ cũng chưa từng mơ thấy, không hẹn mà gặp tự nhủ ngày mai liệu chăng mặt trời sẽ mọc hướng tây?
..
..
..
........
- Con đang làm cái gì vậy?Bạch Phát Tiên tức giận nói, gân xanh nổi hết lên cơ mặt. Phải kiềm chế lắm y mới không hét lớn lên. Nguyên Y đối diện với vẻ mặt hung hãn này của, Bạch Phát Tiên lại vô cùng thờ ơ, nàng bình thản ngồi xuống bàn uống trà, đưa miếng bánh đường lên, miệng, cắn một cái, hoàn toàn không để lời của Bạch Phát Tiên vào tai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tâm+Sắt] [Thiếu Niên Ca Hành] Hành Trình
FanfictionDựa vào truyện THIẾU NIÊN CA HÀNH Đây là truyện về cặp Vô Tâm và Tiêu Sắt Chuyện thuộc loại đồng tính nam nên nếu bạn bị dị ứng với thể loại này vui lòng rời đi