Phần 6

1.4K 114 6
                                    

Nguyên Y vốn có thể chất đặc biệt, cô rất dễ nhiễm phong hàn, nên từ nhỏ Nguyên Y đã luôn chỉ quanh quẩn trong nhà. Thể chất ốm yếu khiến Nguyên Y như một cây non được mọi người nâng niu như báu vật. Nhưng cô lại thừa hưởng tính cách sôi nổi hoạt bát của cha mình, vốn không chịu yên phận chỉ làm một tiểu thư khuê các, đã sớm theo cha chú luyện võ, bồi dưỡng sức khoẻ. Tuy giờ đã có thể cưỡi mây đạp gió, lấy một địch trăm nhưng Bạch Phát Tiên vẫn luôn không cho cô rời khỏi Thiên ngoại Thiên.

Thiên ngoại thiên, đúng là một nơi tuyệt thế bồng lại. Cảnh sắc đẹp, khí hậu cũng dễ chịu, quanh năm trăm hoa đua nở, là một nơi hiếm khi có tuyết. Có thể nhìn thấy Nguyên Y thích thú như thế nào khi tận mắt chứng kiến cả một vùng rộng lớn như này bị bao phủ trong tuyết.

- Ừ, đúng là rất đẹp.

Vô Tâm cũng gật đầu phụ hoạ. Vô Tâm thấy sắc trời cũng không còn sớm nữa, tiết trời cũng dần lạnh xuống thì lại nhìn Nguyên Y:

- Chúng ta vẫn là nên vào trong thôi.

- Đệ sợ gì vậy? Chỉ là chút tuyết thôi mà, không chết được đâu.

Vô Tâm nghe vậy, sắc mặt hiếm khi nhíu lại, hắn trầm giọng đáp:

- Tỷ tỷ.

- Thôi được, không nói nữa.

Nguyên Y thấy sắc mặt Vô Tâm không tốt thì vội xua tay, cô đung đưa chân, chậm chậm nhả ra những làn khói mỏng tanh. Vài hạt tuyết rơi xuống, vương lên tóc cô. Nguyên Y cười đến vui vẻ:

- Thích thật đấy.

- Tỷ thích thì tốt rồi. Để đệ vào trong lấy áo choàng cho tỷ.

Vô Tâm nói, vừa toàn định bước đi thì đã bị Nguyên Y gọi lại:

- Đệ đã quyết định được chưa?

Vô Tâm quay lại nhìn cô, nhưng không biết có phải do ngược sáng mà hắn không sao thấy được sắc mặt cô lúc này, chỉ có đôi mắt to tròn là nhìn thẳng vào hắn. Vô Tâm vờ như không hiểu, hỏi lại:

- Quyết định chuyện gì?

- Đệ rõ hơn ta đấy, An Thế.

Nguyên Y đáp, vẫn nhìn thẳng hắn. Vô Tâm im lặng. Mùa đông nên sắc trời chuyển tối rất nhanh. Chẳng mấy chốc bầu trời đã đen kịt, mấy ngọn đèn dầu trước sân của Tuyết Lạc sơn trang đã được thắp sáng. Ánh sáng vàng cam yếu ớt phủ lên người Vô Tâm, hoà với sắc trắng trên trường bào của hắn. Không gian chìm trong khoảng lặng, Nguyên Y nhìn Vô Tâm, đôi mắt trong veo ấy không có lấy một gợn sóng nào.

- Vẫn chưa quyết định được sao?

Nguyên Y hỏi, mỉm cười nhìn hắn, nụ cười man mác buồn. Vô Tâm khẽ lắc đầu, giọng lại như tự giễu:

- Đệ vốn biết chuyện này cũng sẽ chẳng đi tới đâu cả. Nhưng vẫn là không can tâm.

- Không can tâm? Ta không phải từng nói rồi sao. Thứ mình muốn có, thì phải dành cho bằng được.

Giọng Nguyên Y trong như tiếng chuông ngân, lúc này lại có phần sắc lạnh. Trong đôi mắt to tròn màu hồ phách đó gợn lên chút hung hãn. Tính cách này của cô hoàn toàn thừa hưởng từ người cha quá cố của mình. Nhưng Vô Tâm chỉ lắc đầu, quay người nhìn sang hướng khác, nói:

 [Tâm+Sắt] [Thiếu Niên Ca Hành] Hành TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ