Ngay khi còn nhỏ, An Thế luôn mơ thấy những giấc mơ rất kì lạ. Chúng như những câu chuyện cổ tích xưa cũ. Nhưng khác ở chỗ, ở đây không có cái kết màu hồng như những câu chuyện cậu vẫn thường được nghe kể. Nhưng cũng kì lạ, so với những câu chuyện luôn có cái kết hạnh phúc ở kết truyện, An Thế lại thích câu chuyện không mấy tươi sáng của cậu hơn.
Ở đó không có hoàng tử cũng chẳng có công chúa, không có phù thủy cùng trái táo độc, cũng chẳng có mụ dì ghẻ với đôi giày thủy tinh. Tất cả chỉ vỏn vẹn là những mẫu truyện rời rạc. Về một chủ khách điếm cùng một vị tiểu hòa thượng, hai người họ từ việc chẳng có lấy một điểm chung lại có thể bỏ qua tất cả để thấu hiểu nhau.
Không phải là câu chuyện ngọt ngào đầy màu hồng lại khiến cậu thấy thân quen đến lạ thường.
Đã lâu rồi cậu không còn mơ thấy những giấc mơ ấy nữa.
Rốt cuộc thì đã bao lâu rồi nhỉ?
An Thế đã không còn nhớ chính xác nữa.
Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, An Thế đứng nhìn dáng hình thân quen trước mắt. Người kia không trông thấy cậu, ánh mắt người đó cứ thế bỏ qua cậu, nhìn người con trai đứng cách An Thế không xa, trên mặt thoáng nét cười. Trái lại người kia lại rất lãm đạm, khuôn mặt nhìn nghiêng có phần lạnh lùng. Người này khoác lên người chiếc áo choàng lông màu xanh thẫm. Cứ đứng lặng ở đó không nhúc nhích. An Thế biết người này. Đây là Lục Thái tử của Thiên Khải - Tiêu Sắt. Còn người đối diện y không ai khác chính là tông chủ của Thiên Ngoại Thiên - Vô tâm.
Hai con người, mang hai nỗi lòng riêng lại bị số phận nhét chung một chỗ, từ miễn cưỡng đi cạnh nhau một đoạn đường đến thấu hiểu, sẵn sàng đánh đổi mà nguyện tin tưởng đối phương.
Nhưng tại sao cậu lại ở đây?
Sao cậu lại nhìn thấy hình ảnh của Tiêu Sắt và Vô tâm?
Lẽ nào.... cậu chết rồi?
Kí ức cuối cùng là hình ảnh bất động của Sở Hà, cậu thấy người y chảy máu...sau đó thì cậu phát hiện ra mình đang ở nơi này
Như vậy...cậu thật sự đã chết? Chết một cách lãng nhách vậy sao? Cậu vẫn còn việc chưa làm, vẫn còn thù chưa báo. Tại sao ngay lúc này lại có thể chết được?
..
.
- ƯmSở Hà nhíu mày, khó khăn nâng mí mắt nặng trĩu, chút ánh sáng yếu ớt nhanh chóng lọt vào tầm mắt y.
Đây là đâu?
Không gian tối đen như mực khiến Sở Hà căng thẳng. Y không sao nhớ được tại sao mình lại ở đây? Cứ mỗi khi muốn nhớ lại gì đó, đầu y lại vô thức nhói lên. Luẩn quẩn trong không gian thoảng lên mùi máu. Chính điểm này khiến Sở Hà càng trở nên gấp gáp. Y thật sự có phần sợ hãi.
Đây không giống chuyện mà những kẻ kinh doanh có thể bày ra. Hay đúng hơn Sở Hà nhất thời không thể nghĩ ra kẻ nào có động cơ lớn tới mức này. Mặc dù cha anh để anh lên nắm quyền Tiêu Thị nhưng bản thân y biết mình chẳng qua chỉ là bình phong mà thôi, một người có thể bị thế chân một cách đơn giản. Chắc hẳn giới kinh doanh cũng thừa kẻ biết chuyện này. Muốn lật đổ Tiêu Thị, chỉ nhắm đến một mình Sở Hà là không đủ. Nếu vậy thì cần gì màn kịch rẻ tiền này?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tâm+Sắt] [Thiếu Niên Ca Hành] Hành Trình
FanficDựa vào truyện THIẾU NIÊN CA HÀNH Đây là truyện về cặp Vô Tâm và Tiêu Sắt Chuyện thuộc loại đồng tính nam nên nếu bạn bị dị ứng với thể loại này vui lòng rời đi