chap 42 : con của tôi...

543 35 3
                                    

         Yong Sun cùng với Moonbyul về nhà riêng của cả hai cũng gần một tháng rồi,  cuối tuần nào ba mẹ và Tzuyu,  Sana cũng đến thăm Yong Sun,  mỗi lần đến đều mang theo một đống đồ ăn tốt cho Phụ nữ mang thai ,kết quả bắt Moonbyul nấu,  Yong Sun ăn không hết thì cô phải ăn.  Riết rồi cũng không biết ai là người mang thai. 
      - Yong Sun à,  ngày mai Byul đi diễn về là sẽ được nghỉ một tuần đó,  hay mình đi đâu đó thư giãn ha?  Moonbyul để cho Yong Sun gối đầu lên đùi của mình nói.
    - Hum,  nhưng mà em còn phải đi làm nữa mà. 
    - Thì em xin nghỉ phép,  mẹ cũng đã nói là em phải thư giãn mà nhaaa,  năng nỉ mà.  Moonbyul nài nỉ. 
   - Thôi được rồi,  vậy thì em sẽ nghe lời Byul , được chưa.  Yong Sun trả lời rồi nhăn mặt. Moonbyul cuối đầu xuống hôn lên chớp mũi cô một cái,  rồi nựng cặp má cưng chiều. .  .
  ---------------------------------
       Moonbyul em nghe máy đi, khi nãy chị bắt máy nói là em đang bận rồi, nhưng số cứ điện cho em hoài.  Chị quản lý vừa thấy Moonbyul vừa diễn xong liền nói rồi đưa điện thoại cho cô. 
   - Alo, Moonbyul nghe đây ạ .
  - Moonbyul,  chị Wendy đây,  em đến bệnh viện nhanh lên đi.  Yong Sun có chuyện rồi  .
     Vừa nghe được tin Yong Sun có chuyện,  Moonbyul lập tức chạy tới phòng chờ lấy túi xách,  rồi chạy ra ngoài đón taxi đến bệnh viện ngay lập tức. 
------------------------
      -  Y tá cho tôi hỏi Bệnh nhân Kim Yong Sun nằm ở phòng số mấy? 
   - Bệnh nhân Kim Yong Sun  , được rồi cô chờ tôi một chút. .. Tìm được rồi là phòng 17 , trong dẫy phòng đặc biệt đó ạ.  Moonbyul không thèm nghe thêm mà lập tức chạy đi tìm phòng của Yong Sun. 
      Vừa tìm được phòng,  Cô mở cửa bước vào,  cô thấy chị đang nằm trên giường,  tay đăng bột,  đầu cũng dán một miếng băn nhỏ , còn tay kia thì truyền nước biển,  chị đang nhắm nghiền mắt lại.
    Moonbyul em đến rồi sao,  được rồi đi theo chị,  chị có chuyện muốn nói với em.  Ở đây nói không tiện lắm.  Wendy từ nảy đến giờ vẫn đứng cạnh giường Yong Sun nhưng Moonbyul không để ý tới.  Nghe Wendy nói vậy cô cũng nhanh chóng bước ra ngoài. 
     - Được rồi, em ngồi xuống đi.  Wendy chỉ Moonbyul ngồi xuống ghế đối diện với bàn làm việc của mình. 
    - Hum,  thật ra thì,  khi chiều lúc chị ở bệnh viện trực thì vô tình chị thấy Yong Sun nằm trên xe cứu thương đến đây,  tình trạng hôn mê và mất nhiều máu , do tai nạn xe,  chiếc xe kia mất lái và đâm vào Yong Sun,  nhưng Yong Sun cũng rất may mắn vì vẫn còn có thể cứu được.  Wendy chậm rãi nói.
   - Vậy còn người đã lái chiếc xe kia như thế nào rồi?  Moonbyul hỏi lại.
   - do xe không thắng được,  lúc đâm vào Yong Sun xong thì xe đã tiếp tục tông vào những xe khác, kết quả là anh ấy đã mất mạng.  Wendy nhanh đáp lại.
   - vậy khi nào Yong Sun sẽ tỉnh lại? 
   - chắc là sáng mai,  mà Moonbyul , chị nghỉ chuyện này em nên biết và phải mạnh mẽ lên để khi Yong Sun tỉnh lại, em hãy trấn an con bé,  đừng để con bé bị kích động quá,  được chứ?   Wendy Lo rầu nói.
   - Có chuyện gì chị cứ nói đi,  em vẫn nghe theo lời của chị mà. 
    - Um...  Moonbyul...  , thật ra thì đứa bé mất rồi,  chị rất tiếc nhưng chị chỉ có thể giữ lại được Yong Sun mà thôi , thật sự xin lỗi em.  Wendy nói rồi bước tới ôm lấy người Moonbyul. 
    Nghe xong,  Moonbyul lập tức trợn mắt lên,  Cô không tin vào những gì mà mình vừa mới nghe thấy,  mới ngày hôm qua cô còn hứa sẽ dắt chị và con đi nghỉ dưỡng Vậy mà bây giờ là sao,  đây chắc chắn không phải là sự thật đâu.  Moonbyul ngước lên nhìn Wendy,  rồi lại ôm chặt lấy Wendy " Không phải lỗi của chị đâu, chị đừng tự trách mình,  thôi em vào phòng với Yong Sun đây " . Moonbyul nói rồi đứng dậy bước đi. 

    - Alo,  mẹ... Con Moonbyul đây.......   Con xin lỗi...  Hãy giúp con ..... Moonbyul kể cho mẹ mình nghe hết mọi chuyện rồi sao đó mới bước vào phòng,  Yong Sun đang nằm trên giường bệnh. Gương mặt nhợt nhạt của chị làm cho cô đau xót... Cô lấy khăn lau mặt cho chị,  ngồi bên cạnh nhìn chị,  chỉ để khi chị tỉnh lại sẽ thấy được cô vẫn luôn ở bên cạnh chị.
---------------------------
    * Sáng hôm sau * Yong Sun tỉnh dậy,  Cô chỉ vừa mở mắt ra thì đã thấy Ba mẹ mình,  Ba mẹ của Moonbyul và Moonbyul , cô có gắng nhớ lại những gì đã xảy ra với mình,  nhưng thật sự đau đầu quá. 
    - Yong Sun,  con tỉnh rồi, Ba mẹ ra ngoài để cho hai đứa con có thời gian riêng,  Moonbyul nó đã ở đây canh trừng con suốt từ hôm qua đến giờ rồi đó  . Mẹ Yong Sun nói rồi bước ra ngoài,  ra ám hiệu cho 3 người còn lại đi theo. 
   - Mẹ,  chị Yong Sun tỉnh rồi sao,  chị ấy không sao chứ mẹ.  Tzuyu cùng với Sana vừa mới hay chuyện là lập tức đến bệnh viện.
  - Hiện tại thì Yong Sun tỉnh lại rồi,  còn mọi chuyện thì để Moonbyul nói và chúng ta cần phải trấn an cho con bé.  Bà moon cuối đầu nói,  rồi bước đến ghế gần đó ngồi,  bà cảm thấy đau lòng đó là đứa cháu của bà,  nó còn chưa kịp sinh ra đời vậy mà họ lại mang con bé đi sớm đến như vậy sao. 
___________________
    - Moonbyul có chuyện gì sao mặt Byul ủ rũ quá vậy.  Yong Sun nhìn mặt Moonbyul nói.
  - Hm,  đâu có đâu,  cháo tới rồi nè,  em ăn một ít đi rồi uống thuốc.  Moonbyul bưng tô cháo để trước mặt Yong Sun. 
     Yong Sun cũng ngoan ngoãn nghe theo,  ăn cháo rồi uống thuốc.  Moonbyul dọn dẹp đồ đạc xong thì cô cũng bước ra ngồi bên cạnh Yong Sun.  Cô nắm chặt lấy tay Yong Sun , tay còn lại đặt lên bụng của Yong Sun. 
    -  chúng ta.... Mất con rồi sao?  Yong Sun nói mà nước mắt cô rơi xuống.
   -  phải , em đừng khóc, đây không phải là lỗi của em . Moonbyul nói rồi đứng dậy ôm lấy người Yong Sun vào lòng mình. Yong Sun ôm trầm lấy cô,  chị đã khóc,  khóc rất nhiều, mặc cho cô có nói gì đi nữa thì chị cũng chỉ khóc.  . Ở bên ngoài,  Ba mẹ Moonbyul và Yong Sun,  Sana Tzuyu,  đều thấy được cảnh tượng này,  họ cũng rất đau lòng.  Ông trời chỉ vừa mới ban cho chúng ta một niềm vui chưa được bao lâu thì giờ lại cướp đi mất , tại sao lại bất công đến như vậy.

  

[ Moonsun]  tôi và chị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ