chap 15 : chỉ đơn giản là tình yêu

806 47 0
                                    

    Phiền em,  đưa Moonbyul về nhà nhé,  Wendy mỉm cười nhìn Yong Sun.
* * * * * * * * * *
- Alo. Moonbyul cô đang ở đâu, về nhà đi.
- tôi không phải là Moonbyul,  hiện giờ Moonbyul đang ở quán bar đường XXx,  em đến đây đi. Đầu dây bên kia nghe xong liền tắt máy.
* * * * * * * * *
- Yong Sun à,  nếu có thể  , em hãy lắng nghe những gì mà Moonbyul nói nhé.  Những người say luôn luôn nói sự thật.  Wendy mỉm cười nhìn cô, rồi quay lưng đi.
________________________________________
- cô diều Moonbyul vào nhà , quăng hẳn người của Moonbyul lên chiếc giường hướng ra ban công,  cô cởi giày và áo khoác cho Moonbyul,  người toàn là mùi rượu.
   Rồi cô đi pha nước chanh cho Moonbyul,  bước ra cô đở lấy người Moonbyul ngồi dậy uống nước,  Moonbyul khi uống xong,  liền giữ chặt tay cô .
- chị,  Tôi có chuyện muốn nói.
- chuyện gì cô cứ nói đi.
- Tôi biết chuyện này sẽ khó khăn với chị  , nhưng xin chị hãy lắng nghe  .
- Cô cứ nói đi. 
- Moonbyul ngước lên nhìn thẳng vào mắt Yong Sun. Tôi yêu chị , nói rồi cô áp môi mình vào môi của Yong Sun,  chỉ là một cái chạm nhẹ. Rồi cô ôm chặt Yong Sun ngã xuống giường. Yong Sun cựa quậy để thoát ra, nhưng không được.
- Tôi không biết là từ khi nào, nhưng thật sự tôi yêu chị đây là sự thật,  chị xin chị hãy cho tôi thời gian, Tôi sẽ chứng minh cho chị thấy, chứng minh rằng tình yêu của tôi dành cho chị là sự thật , xin chị hãy cho tôi một cơ hội để chứng minh nó ...
- Yong Sun im lặng một hồi rồi cũng lên tiếng.  Mong cô không làm tôi thất vọng .
- Moonbyul nghe Yong Sun nói, môi liền nở nụ cười,  ôm chặt lấy Yong Sun vào lòng,  rồi ngủ lúc nào cũng không hay.
- Ở bên cạnh Moonbyul,  cô cảm thấy bình yên đến lạ, rồi cô cũng ôm lấy Moonbyul rồi ngủ....

______________________Wendy về nhà, cô nhớ rõ ràng là vợ mình về quê rồi  , Sao nhà lại mở đèn,  mở cửa bước vào

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

______________________
Wendy về nhà, cô nhớ rõ ràng là vợ mình về quê rồi  , Sao nhà lại mở đèn,  mở cửa bước vào.
- Đi đâu giờ này mới về,  Irene ngồi trên ghế sofa gằn giọng hỏi  .
- ơ.... Thì em đi đến quán bar của wheein....  Nhưng mà em đi có chút à,  em cũng uống có vài ly à,  em nói thật luôn đó.....  Wendy hạ giọng nũng nịu nói  
- uống chút xíu mà cả người toàn là mùi rượu,  đừng có mà trả treo với tôi,  nghĩ tôi đi về quê rồi ở đây lọng hành he,  hay quá rồi  giỏi quá rồi.  tối nay ngủ ngoài sofa đi.  Irene giận dỗi bước đi.
- Ơ.... Xin lỗi mà,  Mai mốt không dám như vậy nữa mà,  em biết lỗi rồi,  em sai rồi huhu,  Wendy làm vẽ mặt cầu xin. 
- thôi được rồi,  Giờ đi tắm đi , hôi rượu quá.  Irene nhẹ giọng nói.
- Dạ,  Wendy nói rồi chạy đến bế cả người Irene vào phòng tắm.  Em nhớ vợ chết mất thôi,  để em tắm với vợ xíu nha..... Wendy cười giang nhìn vợ mình.

__________________   Alo,  vợ hả

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

__________________
   Alo,  vợ hả. Anh về rồi, chiều em và Mina đã ăn gì chưa đấy.  Lisa gọi cho vợ mình 
- em và con đã ăn rồi,  còn anh chiều giờ đã ăn uống gì chưa? 
- anh ăn rồi,  anh nhớ vợ...  Hic...
- em và con cũng nhớ anh .... Ngày mai em và con sẽ về,  anh ngoan đừng khóc nữa nhé, Giờ Thì anh ngủ đi trễ rồi....

________________________________________  wheein à,  tỉnh dậy nào,  về nhà thôi Hwasa đến đón Wheein về, khi cô người yêu mình say mà ngủ không hay trời đất gì

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

________________________________________
  wheein à,  tỉnh dậy nào,  về nhà thôi Hwasa đến đón Wheein về, khi cô người yêu mình say mà ngủ không hay trời đất gì . Uống gì mà lắm thế này.
Này Tzuyu,  thức dậy đi về nhà luôn đi.  Tzuyu cũng chẳng khác gì wheein  .
Cô đành phải lấy điện thoại của Tzuyu điện thoại cho người đến rước nó về.
  Giờ thì cô phải kè,  wheein về nhà , để Tzuyu lại đó .
- Wheein,  ngủ ngon nghe. Sáng mai tui cho mấy người lên dĩ.  Hwasa thầm trách

__________________________________   Tzuyu,  để chị đưa em về,  Sana nói rồi cỗng cả người Tzuyu Lên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

__________________________________
   Tzuyu,  để chị đưa em về,  Sana nói rồi cỗng cả người Tzuyu Lên .
- humm,  chị là đồ đáng ghét,  chị bỏ lơ em mấy ngày nay,  Chị hết thương em rồi.  Tzuyu nhỏ giọng nói trách và khóc  
- Chị xin lỗi. ,chị xin lỗi,  Chị là đồ đáng ghét,  chị là đồ xấu xa.  Sana,  vừa nói vừa cỗng Tzuyu về nhà. 
- chị bỏ em xuống đi,  chị là người xấu,  em không muốn chơi với chị nữa đâu. Em không muốn về nhà nữa đâu.
-  em không muốn cũng không được đâu  , nói rồi cô mở cửa. Đưa Tzuyu vô nhà. 
- em giận chị rồi. Hông nói chuyện nữa đâu. Tzuyu giận dỗi.
- chị xin lỗi mà,  Chị sai rồi. 
- vậy chị chuộc lỗi đi.... Huhu
  Sana nằm xuống bên cạnh Tzuyu,  cô đặt Lên môi Tzuyu một nụ hôn nhẹ nhàng,  được rồi, Giờ thì hết giận nha.  Ngủ đi, trễ quá rồi.  Nói rồi cô ôm Tzuyu vào lòng,  rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.

*****• tình yêu, không cần nó quá cầu kì,  Chỉ cần nó nhẹ nhàng và sâu lắng *

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

*****
• tình yêu, không cần nó quá cầu kì,  Chỉ cần nó nhẹ nhàng và sâu lắng *

[ Moonsun]  tôi và chị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ