chap 51 : Busan.

479 28 4
                                    

       - Đây là kịch bản và lời bài hát,   em xem qua đi . Taeyeon nói rồi đưa một sóc giấy cho Moonbyul. 
    - Nhận lấy,  Moonbyul đọc xơ qua lời bài hát . Rồi xem qua kịch bản,  gật  gật đầu rồi ngước mặt lên nhìn Taeyeon.  " Kịch bản buồn quá " .
      - Em nói phải,
         trong kịch bản là hai cô gái là bạn thân của nhau,  nhưng Taeyeon bị mất bệnh tim,  đem lòng yêu một chàng trai , anh ta cũng yêu Taeyeon.  Đến giây phút chợt phát bệnh,  Cần tìm người hiến tim.  Đồng thời lúc đó Moonbyul biết mình bị ung thư máu,  nên đã làm giấy hiến tim cho Taeyeon.  Ca phẫu thuật thành công,  Taeyeon có một cuộc sống bình yên vui vẻ, cô có hỏi qua bệnh viện về người hiến Tim,  nhưng bệnh viện lại giữ bí mật.   cô không còn gặp lại Moonbyul nữa,  đi tìm khắp nơi cũng không thấy . Đến kì cô đến bệnh viện tái khám,  ngồi trong phòng bác sĩ,  vô tình cô đã thấy hồ sơ bệnh án, biết được người hiến tim cho cô là ai.....
     - Vậy chị định sẽ quay mv ở đâu? Moonbyul tò mò hỏi,  rồi sau đó gấp thức ăn lên ăn.
     -   chị định sẽ đến Busan quay.  Taeyeon cũng vừa nhai đồ ăn nói. 
       Vừa nghe Taeyeon nói là sẽ đến Busan quay,  Moonbyul liền trầm mặt xuống. 
       - Có chuyện gì sao?  Taeyeon thấy Moonbyul im lặng chẳng nói gì nên thắc mắc hỏi. 
      - À,  Không có gì đâu ạ.  Vậy khi nào mình sẽ quay?   Moonbyul mỉm cười nói  .
     - nếu như được thì ngày mai em qua bên công ty chị thu âm đi , sau khi thu âm và chỉnh nhạc xong hết rồi mình sẽ bắt đầu đến Busan.  Taeyeon nhìn Moonbyul nói.  
      - Vậy có gì sáng mai em sẽ đến. 
    Hừm,  được rồi về nhà thôi,  sáng mai trước khi em đến thì gọi cho chị,  chị sẽ ra đón em.  Taeyeon nói rồi đứng dậy bắt tay Moonbyul. 

       Cả hai cùng đi ra ngoài,  Moonbyul thanh toán tiền thì lập tức Taeyeon Cản lại giành thanh toán.  Moonbyul cũng chỉ biết nhìn chị cảm ơn rồi vào bải đậu xe lấy xe,  cô lái xe ra ngoài thì thấy Taeyeon đứng bên lề đường đón taxi. 
     - Taeyeon unnie!  Chị vào trong xe đi em sẽ đưa chị về.  Moonbyul lái xe đến chỗ Taeyeon,  hạ kính xe xuống nhẹ nhàng nói. 
       - không cần đâu,  chị đón taxi về được rồi. 
       - Đừng khách sáo như vậy mà,  chị lên xe đi, ở bên ngoài lạnh lắm.  Thời tiết ở Hàn Quốc đang bắt đầu vào mùa đông, mặc dù chưa có tuyết nhưng khí trời cực kì lạnh. 
     -- Được rồi,  Cảm ơn em nha.  Taeyeon nói rồi cười,  mở cửa xe ngồi cạnh tay lái với Moonbyul. 
     Trên đường đi cả hai nói chuyện với nhau,  kể nhau nghe về những lần đi diễn,  những lần họ gặp sự cố,  những câu hỏi khó của các show truyền hình đặc ra cho họ.  Mãi đến khi xe dừng lại trước cổng nhà của Taeyeon. 
      - Được rồi,  Cảm ơn em,  vì đã đưa chị về nhà.  Taeyeon nói rồi mỉm cười nhìn Moonbyul  .
    - A,  Không có gì đâu .
     - ... Vậy thôi chị vào nhà đây.... Tạm biệt. 
     - Vâng,  tạm biệt.  Moonbyul cuối đầu chào cô. 
     - Moonbyul....
      - Nghe thấy tiếng Taeyeon gọi nên cô quay đầu lại,  nhìn về phía Taeyeon.  " Dạ??? "
     - lái xe về cẩn thận...... Ngủ ngon.  Taeyeon ngại ngùng nói. 
    - À,  vâng.  Chị cũng ngủ ngon,  sáng mai gặp.  Moonbyul đáp rồi cuối đầu chào Taeyeon sau đó thì lái xe về nhà. 
      Vừa về đến nhà,  Moonbyul vứt hết đồ đạc sang một góc,  cài đồng hồ báo thức xong liền lên giường nằm ngủ. 

           Sáng hôm sau,  Cô đến công ty thì Taeyeon ra ngoài đón cô,  chị dắt cô đến phòng thu,  sau vài giờ thì thu âm xong,  thì cũng giữa trưa cả hai dắt nhau đi ăn uống. 
    - Moonbyul , khi nào nhạc chỉnh sửa xong hết thì chị sẽ gọi điện cho em,  rồi đến Busan cùng với đoàn quay Luôn.  Taeyeon vừa nhít cơm vừa nói.
    - Dạ,  vậy có gì thì chị cứ gọi cho em,  em sẽ tự lái xe đến đó.  Moonbyul từ tốn trả lời. 
    - hừm,  vậy cũng được .

    Hai ngày sau thì Taeyeon gọi cho cô.  Chỉ chỗ cho cô đến Busan,  nhưng do cảnh quay được quay ở gần biển.  Nên Taeyeon kêu cô hãy ở khách sạn nào cũng được chỉ cần là gần biển để dễ vận chuyển khi quay là được.
     Moonbyul thở dài một hơi,  đã rất lâu rồi cô không đến Busan nữa,  Giờ đến Busan cô có chút lạ lẫm  , cô ghé vào một can nhà ở  Busan,  nhấn chuông cửa.  Vài phút sau liền có người bước ra mở cửa. 
    - Xin chào !  Lâu rồi không gặp,  em còn nhớ tôi chứ.  Moonbyul trên tay cầm một bọc trái cây,  còn tay kia thì vãy tay chào cô bé. 
    - Moonbyul unnie,  chị về nước rồi sao,  lâu quá không gặp chị luôn đấy  , chị vào trong đi.  Ở bên ngoài lạnh lắm.  Cô bé kéo cửa ra để Moonbyul bước vào. 
    - Căn nhà,  so với hai năm trước có lẽ khác đi nhiều rồi.  Seulgi tôi không ngờ là em còn nhớ tôi đó.  Moonbyul tiến tới ghế sofa ngồi nói. 
    - làm sao em quên chị được,  lúc trước chạy ngoài mưa va chạm rồi sao đó ngất mất tiêu làm người ta Lo muốn chết mà em cũng không ngờ là chị còn nhớ em đấy,  cũng không ngờ chị còn nhớ đường đến đây . Seulgi cười nói nhìn cô. 
     - làm sao mà chị quên được chứ,  chẳng phải chị đã hứa là sẽ tìm em sao . Moonbyul nhìn Seulgi nói. 
      - em cứ tưởng là chị nói đùa,  nên không để ý đến,  nhưng mà bây giờ thì em tin rồi.  Seulgi trả lời rồi cười híp mắt. 
     - Lần này chị đến Busan có việc gì sao?  Seulgi tò mò hỏi cô. 
    - Ùm,  chị quay mv.  À thôi,  hôm khác chị sẽ ghé thăm em,  Giờ chị phải chạy xe ra bờ biển tìm khách sạn nữa. 
    - Chị muốn tìm khách sạn sao?  Ở gần bờ biển Busan có một khách sạn mới xây xong khoản một năm trước,  an ninh,  nội thất trang trí rất đẹp và giá cũng tốt,  nếu được thì chị đến đó thuê phòng đi.  Hình như là khách sạn tên Sunny thì phải. 
     - Ô. Được rồi,  cảm ơn em nhé.  Moonbyul đáp rồi xoay mặt bước đi.  Hai năm trước Seulgi là người đã chăm sóc cô trong lúc cô bị ngất xỉu, sáng hôm sau trước khi cô rồi khỏi nhà Seulgi thì cô đã tự ý lấy điện thoại của Seulgi gọi cho mình rồi lưu số.  Thỉnh thoảng thì cô có liên lạc với em ấy,  lần này đến Busan, nên cô ghé qua thăm em ấy. 
       Lái xe đến địa chỉ mà khi nãy Seulgi nói,  Cô vào đặt phòng.  Như những gì mà Seulgi nói nội thất,  thiết kế ở đây thật sự làm cho Moonbyul rất hài lòng,  Cô đem quần áo máng lên chọn một bộ rồi sao đó đi đến phòng tắm..
    
   --------------------------------------------------------
     - Giám Đốc Kim, người ở phòng 207 đang phàng nàn về gar giường , chúng tôi đã đến nhưng người ở phòng đó cứ phát cấu lên một hai phải gặp được người lớn nhất ở đây,  mong cô có thể đến đây ạ.  Chị nhân viên gấp gáp thông báo cho Yong Sun. 

[ Moonsun]  tôi và chị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ