Các cô xem coi, phòng tôi chỉ vừa mới mướn, giường tôi còn chưa nằm qua vậy mà lại dính thứ đó trên giường, các cô làm việc kiểu gì vậy hả. Moonbyul phát cấu lên, khi trên giường dính một vũng nước đục... dịch tình .
Cánh cửa mở ra, nhân viên quay lại lập tức thấy người đó, các nhân viên mỉm cười, Mình được cứu rồi, sau đó nhường đường cho người đó bước vào bên trong. Các nhân viên lập tức bỏ chạy ra ngoài.
- Cho hỏi tiểu thư đây có vấn đề gì không hài lòng với khách sạn của chúng tôi ạ.
Giọng nói có chút quen thuộc, mùi hương cũng có chút Quen thuộc. Moonbyul nhíu mày, quay đầu lại, Cô lập tức giật mình. Khi thấy người đang đứng trước mặt mình. Cô cố gắng vụi mắt , còn tưởng rằng mình bị ảo giác. người kia thấy mặt của cô cũng bất ngờ không kém.
- Cho hỏi Moonbyul cô có điều gì không hài lòng với khách sạn của chúng tôi. Người đó hỏi lại cô thêm một lần nữa.
- Gar giường... Dính thứ gì đó. Moonbyul nói lắp bắp nói , rồi chỉ lên vết ở trên giường.
- Thành thật xin lỗi cô, để tôi sẽ thay gar trải giường khác cho cô, hay là để chúng tôi đổi phòng khác cho cô.
- Không cần đổi phòng, chỉ mong có thể đổi một bộ gar giường mới cho tôi là được. Moonbyul lấy lại giọng lạnh lùng nói.
- Được, vậy để tôi thay gar giường mới cho cô. Nói rồi cô gái thay đổi gar giường cho Moonbyul xong, lập tức đứng dậy xin lỗi Moonbyul thêm lần nữa. Rồi sao đó mau chóng rời khỏi. Bóng lưng cô gái vừa bước ra khỏi cửa, đóng cửa lại, Moonbyul lập tức nằm trên giường ...... Tại sao lại gặp chị ở đây Yong Sun........
Bước ra khỏi phòng Moonbyul, cô lập tức đi đến phòng riêng của mình, Cô ngồi khụy xuống...... Moonbyul tại sao lại xuất hiện ở đây..... Tại sao lại.... Yong Sun cảm thấy tâm mình đau khổ, những chuyện hôm đó lại ùa về thêm một lần nữa. Hai năm trôi qua, nổi đau vẫn luôn đeo bám lấy cô...
Chẳng biết nên vui hay buồn khi ta lại vô tình gặp nhau....Ngày hôm sau khởi máy quay bắt đầu từ đoạn Taeyeon cùng với Moonbyul đi chơi cùng nhau trước, rồi mới đến phân cảnh của Taeyeon cùng với chàng trai kia, rồi đến sau Taeyeon phát hiện mình bị bệnh.... Đến đây thì đoàn quay phải di chuyển đến bệnh viện, Moonbyul hôm nay cũng chỉ có một đoạn đầu nên vừa xong cô liền xin phép trở về khách sạn. Ngủ một giấc . Tỉnh dậy thì cũng đã sắp chiều.
Cô mua một bó hoa, sau đó lái xe đi. Xe dừng lại trước nhà tang lễ, bước chân đến một khung tủ kính, Cô đặt bó hoa xuống ở bên cạnh.
Nhìn bức ảnh..... Ba mẹ... Lâu rồi... Con mới có thể về thăm Ba mẹ. Đứng trước di ảnh Ba mẹ của Yong Sun, Cô nhẹ giọng nói.
- Em đến đây thăm Ba mẹ sao? Một giọng nói quen thuộc, người đang đi tới từ phía sau cô.
- Vâng... Moonbyul lạnh lùng đáp quay lại nhìn Yong Sun.
- Yong Sun cũng đặt một bó hoa xuống bên cạnh bó hoa Moonbyul, Cô lấy khăn lau chìu bức ảnh rồi cất vào tủ.
- Moonbyul... Mình nói chuyện một chút được chứ?Chẳng phải chị nói là có chuyện muốn nói sao? Cả hai ngồi ghế đá trước nhà tang lễ, ngồi được một lúc rồi nhưng Yong Sun chẳng nói gì nên cô thắc mắc hỏi.
- À..., em về nước... Từ khi nào? Yong Sun có chút ngập ngừng.
- Em về mấy ngày trước . Moonbyul lạnh lùng đáp. Không khí lại rơi vào trầm lặng .- nếu như không còn chuyện gì nữa, thì em xin phép đi trước. Moonbyul đứng dậy bước đi.
- Moonbyul......
Nghe thấy tiếng chị gọi, Cô xoay mặt về phía chị.... " Chị mong chúng ta...... Có thể làm bạn" chị vừa dứt câu. Moonbyul nhìn thẳng vào mắt Yong Sun. Không nói gì... Xoay mặt bước đi.
Nhìn theo bóng lưng của Moonbyul ngày càng xa dần, Yong Sun bất lực ngồi xuống, ngước mặt nhìn lên trời.... Cười như không cười. Hai năm trôi qua, Không quá ngắn cũng không quá dài, hai năm không gặp, Không liên lạc rồi giờ gặp lại nhau. Moonbyul ...... Em ... Ghét chị đến vậy sao..... . . .
Moonbyul lái xe về khách sạn, lái xe nhưng cô cũng không ngừng suy nghĩ về Yong Sun... Nghỉ đến câu nói của Yong Sun. ... Rồi lại nhớ đến chuyện lúc trước.... Mặc dù lúc đó cô còn rất hận chị. Nhưng thời gian cô ở Thượng Hải, Cô cũng đã tịnh tâm lại rất nhiều. Thay vì nghỉ đến những chuyện buồn làm cho mình đau khổ , thì sao không thử nhớ lại những điều tốt đẹp mà ta từng trải qua cùng nhau.Tại sao, khoản cách giữa chúng ta lại xa đến như vậy........chúng ta... Như một đường thẳng song song.... Không một tia hy vọng.
------------------------------------
Sáng hôm sau Moonbyul cùng với Taeyeon đến bệnh viện quay đoạn phẫu thuật. . Taeyeon quay qua quay lại thì lại trêu Moonbyul , tán ngẫu vài câu.
- Moonbyul, tối nay chị mở tiệc tại quán bar 869 , em nhớ đến nhé. Taeyeon câu cổ Moonbyul nói.
- Sao??? Mở tiệc tại quán bar á???
- Đúng rồi, quán đó là của anh trai chị, chị muốn mở tiệc ăn uống cho đã trước khi comeback mv Lần này, chứ không thôi tới chừng comeback rồi thời gian ăn cơm còn không có. Taeyeon Từ từ nói.
- Được rồi. Tối nay em sẽ đến. Moonbyul gật gật đầu.
- Cảnh quay nhanh chóng được hoàn thành. Các phần còn lại là Taeyeon đóng nên Moonbyul cũng ngồi gần đó quan sát Taeyeon.Buổi tối, theo như lời hẹn. Moonbyul 20:00pm mới xuất hiện ở quán bar. Thấy Taeyeon cùng với mọi người quẫy nhạc tưng bừng dưới ánh đèn led nhiều màu , Moonbyul chỉ lặng lẽ ngồi uống vài cuốc rượu rồi thôi.
Moonbyul.... Hôm nay có người quen của em đến đấy. Nghe Taeyeon nói, Moonbyul cũng có đôi phần tò mò , nhìn Taeyeon.
-----------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Moonsun] tôi và chị
De Todomoonbyul : một cô gái trẻ tuổi, với nghề nghiệp là một trong những ca sĩ nổi bật tại Hàn Quốc Yong Sun : một cô gái lạnh lùng, ích nói, cô không quan tâm đến những thứ được gọi là âm nhạc và hiện đang là sinh Viên năm cuối. • tôi yêu chị, nhưng...