chap 62 : trở nặng.

610 27 8
                                    

       Moonbyul em ổn chứ?  Taeyeon đứng bên cạnh Moonbyul,  thấy nét mặt Moonbyul trắng bệch cô lo lắng hỏi. 
        - Em không sao đâu,  Moonbyul đáp rồi nở nụ cười nhạt với Taeyeon,  cô vừa mới uống thuốc xong,  nhưng giờ cô cảm thấy hơi choán nhưng cũng cố gắng. Còn xíu nữa thôi là đến lược của cô và Taeyeon lên diễn rồi. 
             MC nói tên bài hát và gọi tên Moonbyul cùng Taeyeon lên . Cả hai cùng bước lên sân khấu thể hiện phần trình diễn của mình,  bài hát vừa thể hiện xong  .......
   * Phịch *
     Moonbyul ngã xuống,  ngay giữa sân khấu,  mọi người dưới sân khấu bất ngờ la lên. 
    - Moonbyul,  Moonbyul.  Làm ơn gọi cứu thương.  Taeyeon đở lấy đầu Moonbyul. 
    Các anh chị star đã nhanh chóng đưa Moonbyul vào trong , xe cứu thương vừa đến Moonbyul lập tức được đưa đến bệnh viện. 
      Taeyeon ngồi ở hàng ghế chờ đợi lo lắng cho Moonbyul,  còn chị quản lý thì gọi điện cho gia đình Moonbyul. 
    Mọi chuyện xảy ra chưa đến 30 phút , chưa rõ nguyên nhân mà trên các trang báo đã đăng tin rầm rộ lên. 
   
-----------------------------------------
    Con tôi,  con tôi Moonbyul như thế nào rồi  , tại sao lại như vậy.  Bà moon nắm lấy tay chị quản lý hỏi. 
    - Moonbyul hiện tại vẫn còn đang ở trong phòng cấp cứu , cháu cũng không biết thế nào. 
   
    Ánh đèn trong phòng cấp cứu vừa tắt , Wendy bước ra khỏi phòng,  Thì liền thấy Ba mẹ Moonbyul ở đây và cả Tzuyu Sana. 
     - Bác trai,  Bác gái.  Hai người đi theo con.  Wendy nhìn về phía ông bà moon nói.
    
     - Moonbyul.... Con bé như thế nào.. Cháu cứ nói... Bà moon giọng điệu rung rung nhìn Wendy. 
     - Dạ,  thưa bác... Chuyện là tình hình của Moonbyul có chút thay đổi.  Em ấy cần ở lại bệnh viện để theo dõi.....bác cứ yên tâm,  bệnh viện của cháu sẽ liên lạc với các bệnh viện khác,  sẽ cố gắng tìm người hiến tim cho Moonbyul.  Wendy vừa nói vừa nhìn sắc mặt của ông bà moon. 
     - vậy Moonbyul... Tất cả đều nhờ vào cháu.... 
   

     Moonbyul được đưa vào phòng bệnh đặc biệt của bệnh viện,  tại phòng bệnh này chỉ có bác sĩ,  y tá và người thân mới có thể vào.  Taeyeon cùng với quản lý của Moonbyul,  Tzuyu Sana đều mặt tại phòng bệnh của Moonbyul.  Họ đều được nghe y tá nói về tình trạng sức khỏe của Moonbyul diễn biến xấu. 
      - tạm thời chuyện này phải được giữ bí mật,  Không nên để lộ ra ngoài,  chị sẽ về công ty nói chuyện với CEO.  Thời gian sắp tới Moonbyul sẽ ở lại bệnh viện để trị liệu . Chị quản lý ngồi xuống bên cạnh Moonbyul nói.  Nhìn Moonbyul sắc mặt tái nhợt,  nhắm mắt lại mà cô cũng đau lòng,  cô đã làm quản lý,  theo Moonbyul suốt mấy năm trời . Con bé luôn tươi cười hồn nhiên vậy mà hôm nay con bé lại thế này.... 

    - Alo,  Yong Sun,  cậu không phải lo lắng như vậy đâu. Moonbyul được đưa vào phòng đặc biệt rồi.  Thời gian Tới em ấy sẽ ở lại bệnh viện để trị liệu. Sana gọi điện cho Yong Sun nói về tình trạng sức khỏe của Moonbyul.  Lúc bài báo được đăng lên,  Yong Sun đã sót ruột gọi cho Sana miết. 
     - Mình đang trên đường đến Seoul,  Sana cảm ơn cậu đã giúp mình nhé.  Yong Sun nói rồi tắt điện thoại tiếp tục lái xe. 
   
      - Moonbyul,  con tỉnh lại rồi,  con thấy trong người thế nào,  nói cho mẹ nghe . Bà moon vừa thấy Moonbyul mở mắt bà liền hỏi. 
      - con không sao đâu,  Ba mẹ đừng quá lo lắng.  Moonbyul nằm trên giường bệnh,  Cô nhìn Ba mẹ mình,  rồi nở nụ cười,  muốn nói với Ba mẹ rằng cô vẫn ổn. 
      
    - Moonbyul unnie,  sao chị tui lại ốm thế này.  Wheein mở cửa bước vào nói,  bên cạnh còn có Hwasa,, Sana Tzuyu.  Wendy
     - Moonbyul,  chị cảm thấy thế nào rồi? Hwasa nhìn mặt Moonbyul lo lắng hỏi,  nhìn mặt Moonbyul tái nhợt như vậy ai nấy đều lo lắng .
     - Không sao đâu,  chỉ là hơi mệt,  nghỉ ngơi một lát rồi sẽ khỏe lại thôi,  mọi người đừng lo lắng quá như vậy mà,  chị sẽ cảm thấy có lỗi đó.  Moonbyul chóng tay ngồi dậy dựa lưng vào thanh giường nói. 
     - Moonbyul, thời gian tới em sẽ ở lại bệnh viện . Tạm thời em không thể về nhà trong một khoảng thời gian,  cần gì thì cứ gọi y tá sẽ giúp em.  Wendy đứng phía sau cất giọng nói. 

    - Haizz,  em chỉ ở đây một thời gian thôi đấy nhé,  nếu ở lâu quá em sẽ đau lòng lắm đấy,  em không muốn ở lại bệnh viện lâu đâu.  Moonbyul cười đáp lại. 
   Nói chuyện một hồi lâu thì Moonbyul khuyên nhủ mọi người về nhà , ông bà moon muốn ở lại bên cạnh Moonbyul,  nhưng cô không cho,  ông bà moon đành phải về nhà,  nhưng họ bắt Tzuyu phải ở lại trong Moonbyul.  Tzuyu ở lại bệnh viện,  Sana thì ra ngoài nói là đi mua ít đồ. 
  
    -  Sana, Mình ở đây.  Yong Sun đứng ở góc cầu thang , nơi vắng người đi lại,  gần phòng của Moonbyul.  Thấy Sana từ trong phòng bệnh bước ra cô liền gọi lại.
      - Moonbyul. Moonbyul em ấy như thế nào rồi.  Yong Sun nói giọng rung rung , hỏi Sana. 
       - Em ấy vừa mới nghỉ ngơi,  tim của em ấy càng ngày càng yếu đi,  hiện tại thì bên phía bệnh viện. Đang tìm người hiến tim cho em ấy.  Sana nhìn Yong Sun trả lời....
     - Yong Sun.... Sức khỏe của cậu.... Dạo này ổn chứ... Sana nhìn Yong Sun từ trên xuống dưới,  quả thật Yong Sun ốm đi rất nhiều...
      
     Yong Sun không trả lời,  kéo tay Sana đi xuống cầu thang bộ,  nơi ít người qua lại,  nhìn thẳng vào mắt Sana........
     

     - Yong Sun..... Chuyện này là thế nào... Tóc cậu... . Sana đứng chết chân ra,  Yong Sun kéo Sana đến góc cầu thang,  nhìn vào mắt sana .... Yong Sun đã tháo tóc dã xuống..... Sana nhìn Yong Sun.... Bây giờ cô không thể nào nói nên lời nữa,  chỉ biết ôm lấy Yong Sun mà khóc. 
        - ngoan nào,  đừng khóc nữa mà.... Yong Sun ôm lấy người sana , vuốt nhẹ tấm lưng dỗ dành. 
      - Yong Sun,  cậu nói đi chuyện này,  tóc cậu ... Rời khỏi cái ôm,  Cô nhìn thẳng vào mắt Yong Sun hỏi. 
      - Mình.... Chỉ là bị bệnh thôi, vài tháng trước mình mới phát hiện ra,  nhưng lúc mình phát hiện ra thì cũng đã muộn rồi.  Yong Sun trả lời Sana,  Cô vẫn nở nụ cười trên môi. 
     - Cậu... Là tại sao không nói với mình hả.  Tại sao đến bây giờ mới nói. 
      - mình ổn mà,  Không sao đâu mà.  Giờ cậu giúp mình gặp Moonbyul một chút nhé. 

      Sana đến phòng bệnh,  dụ Tzuyu ra ngoài cùng cô,  Sana Tzuyu vừa ra khỏi phòng bước vào thang máy.  Yong Sun liền lẽn vào phòng bệnh của Moonbyul......
      - Moonbyul vẫn nằm đó,  tay vẫn ghim truyền nước biển,  bên cạnh là mấy đo nhịp tim....  , Moonbyul đang ngủ,  gương mặt xanh xao tái nhợt của Moonbyul làm cho Yong Sun đau lòng.... Đưa tay chạm lấy gương mặt của Moonbyul.....
       Cô có thể thấy rõ,  chiếc nhẫn cưới.... Được móc vào sợi dây chuyền Moonbyul đang đeo... Hơi thở Moonbyul vẫn thở điều.... Nhìn thật kĩ Moonbyul... Rồi cô quay mặt bước đi...
  ------------------------
  

[ Moonsun]  tôi và chị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ