Chương 17

2.1K 47 2
                                    

-" Anh Phàm anh tỉnh lại rồi ".

Cô gái có mái tóc vàng uống cong ấy chạy lại bên Tư Phàm ôm lấy cậu , khóc nức nở . Còn Mộc Hy cảm thấy rất nhói , rất đau . Nhói ở đâu chứ ? Đau ở đâu chứ ? Tất nhiên là ở tim rồi . Thân hình cô run nhẹ nhìn cậu .

Khi nãy mẹ cậu nói là vợ tương lai ? Vợ tương lai ? Thì ra cậu đã có người mình yêu ...Hà cớ gì mà cố gắng làm tim cô yếu mềm đến như vậy ...Đợi khi cô rơi vào hố thì cậu lại xoay người đâm cô một nhát chí mạng ...Quả nhiên anh nào em nấy tất cả đều lừa gạt .

-" A Hy của tôi đâu hả ".

Tư Phàm ngồi trên giường bệnh gầm lên . Khiến cho cô gái tóc vàng đó cũng hốt hoảng . Mẹ của cậu nhíu mày bất an .

-" Phàm con bị tai nạn rồi lú lẩn luôn rồi sao . Đây chính là A Hy vợ sắp cưới của con đó ".

Tư Phàm đôi mắt xa lạ nhìn người con gái đang ôm mình , sau đó đưa mắt nhìn lên cô .

-" Mẹ nói đây là A Hy ?? ".

-" Ờ..ờ..đúng vậy .. Em chính là A Hy mà anh Phàm . Anh không nhớ gì sao em là A Hy đây ".

Một lần nữa đôi mắt sâu tựa như hố đen của cậu nhìn chầm chầm vào cô . Cô thì cố ý né tránh ánh mắt của cậu . Càng nhìn cô đầu cậu càng đau nhói , sau đó cô xoay người rồi đi .

-" Hừ ! Rõ là bóng đèn mà không biết ngại ".

Mẹ cậu nhếch môi nhìn cô rời đi nói .

Đáng lý ra khi nãy thấy cô cười thế này tim cậu rất đau , định níu kéo . Nhưng lại có một vật gì đó ngăn cản cậu lại không cho cậu níu kéo người con gái này . Người con gái mà cậu đã từng không màng tính mạng mình mà bảo vệ .

-" A Hy là em sao ? ".

-" Phải phải anh làm em lo chết đi được hic hic ".

Cậu xoa đầu cô gái đấy , nhưng tim lại không có cảm giác . Đối với cậu bây giờ người con gái trước mặt mình cứ như không phải là A Hy vậy . A Hy mà cậu biết rất gần gũi còn người con gái này có cảm giác vô cùng xa lạ . Cậu chỉ gượng cười xoa đầu cô ấy .

-" Anh...nhớ em lắm A Hy à ".

-" Em cũng nhớ anh hức hức ".

-" Trời hai đứa này ngọt chết mẹ rồi . Không thấy mẹ đang đứng đây sao ".

Tiếng cười đùa vui vẻ , không khi ấm áp này sao mà phù hợp với cô . Tất nhiên cô nghe được tiếng từ họ chứ vì khi nãy cô chưa kịp đi xa thì đã thấy cậu xoa đầu cô ấy . Quả nhiên cô đúng là bù nhìn , một bóng đèn như mẹ cậu nói .

(......) .

Sau khi đợi Tư Phàm nghỉ ngơi , thiếp đi rồi . Bà Tố cùng với Ái Nhã đi ra ngoài . Vẻ mặt vô cùng lo lắng , như là sắp có chuyện vô cùng hệ trọng .

-" Dì Tố con sợ lắm ".

Ái Nhã ánh mắt ngấn lệ như sắp khóc , tim đập thình thịch . Ái Nhã biết tính cách của Tư Phàm là như thế nào , nếu biết Ái Nhã là người giả mạo , còn lừa gạt cậu thì không biết cô và cậu sẽ còn mối quan hệ nào không ...

-" Ái Nhã con không cần sợ . Không phải bác sĩ đã nói nó mất trí nhớ rồi sao , còn rất nặng . Chúng ta chỉ cần làm cho nó tưởng con là A Hy được rồi , đừng cho nó nhớ lại ".

Ái Nhã lo lắng nắm chặt lấy bàn tay của bà Tố .

-" Nhưng ...cô gái khi nãy rất giống A Hy .. Không phải khi nhỏ ..ta đã sai người đẩy A Hy xuống nước rồi sao ? ".

-" Con yên tâm . Đừng lo lắng Tư Phàm nó đã không nhớ gì rồi thì sẽ không ai bảo vệ nó đâu . Nghe dì con phải cho Tư Phàm tin tưởng con là A Hy khiến nó yêu con nghe chưa . Còn cô ta không cần biết có phải là A Hy hay không , chỉ cần dám ngăn cản con và nó ta liền bất chấp mọi thủ đoạn diệt trừ cô ta ".

Chị Đại ! Tôi Muốn Hiếp Chết ChịWhere stories live. Discover now