Chương 33

1.3K 43 2
                                    

-" Phàm....Làm ơn..".

Ái Nhã hốt hoảng chạy xuống , tay ôm lấy cơ thể Tư Phàm . Bàn tay run bật bật khi thấy máu của cậu , đây là điều không thể lường trước . Nếu như biết sớm ..chuyện này Ái Nhã sẽ không cố cản cậu . Bà Tố mở to mắt đứng bật dậy , kêu lớn bảo người trong nhà mau điện xe cấp cứu .

-" Mộc Hy...đừng khóc...".

Cậu lầm tưởng Ái Nhã là Mộc Hy , đưa tay lên chạm nhẹ vào má cô ta . Ái Nhã nắm chặt lấy bàn tay cứng cáp của cậu , khóc lên thành tiếng . Tiếng khóc thật bi thương ...phải rồi ..đâu có ai hiểu cho cô ta . Cảm giác yêu đơn phương một người , suốt mười mấy năm nó đau đớn thế nào .

-"Hic..hic..sau cứ phải là chị ta ..".

Sau khi đưa cậu đến bệnh viện , cậu liền được chuyển ngay vào phòng cấp cứu . Vết thương vô cùng nghiêm trọng , trước đó đã từng bị một lần , lần này một lần nữa . Chỉ sợ cậu không qua khỏi mất .

Bà Tố , Ái Nhã bây giờ trên gương mặt sự sợ hãi vẫn còn động lại . Từng giọt mồ hơi thấm ướt áo , Ái Nhã đội mắt đỏ hoe , nhìn rất khác ban ngày . Đây là lần đầu trong đời có ta phải chứng kiến việc này .

*Chát* Một cái tát đột nhiên đánh thẳng vào mặt Ái Nhã , không sai chính là bà Tố đánh . Bà ta trừng mắt lên , chỉ tay thẳng vào mặt cô ta quát .

-" Tại sao lại để xảy ra chuyện này hả ".

-" Con...con..không biết ".

Vốn dĩ bà ta rất muốn mắng Ái Nhã , đánh đập cô ta cho bỏ tức . Nhưng không được , lá bài trong tay bà ta chỉ có một mình Ái Nhã . Bà ta không thể để mất lá bài này được , buộc phải cố diễn , diễn sâu hết mức .

-" Con...con..ngốc lắm ".

-" Hức...hức..Là lỗi của con ".

Ái Nhã ôm mặt ngồi phích xuống đất , nấc nghẹn . Bác ta đi tới , khụyu gối xuống ôm cô ta . Khoé môi nhếch lên một nụ cười ẩn ý .

-" Lần này thôi..không được lần sau ".

(.....)

Mọi chuyện , sau khi được giải thích tất cả . Cuối cùng Mộc Hy cũng biết được thân phận thật sự của bản thân . Đến bây giờ có gần như không thể chấp nhận được . Nếu cô đi Anh cùng với ba mẹ ruột , vậy còn ba mẹ hiện tại bây giờ ? . Cô không thể bỏ bê họ..còn nếu cô đi ...cô có thể đường đường chính chính rời xa Tư Phàm. ...

-" Đừơng Đừơng mọi người đang chờ câu trả lời từ em ".

An Hải Dương ngồi nghiêm nghị , nhíu này nhìn cô . Đây là người anh trai cả của cô , làm việc trong quân đội , nên chẳng trách dáng vẻ nghiêm túc đến thế . Cô còn một người em trai nhưng vì bận học nên không thể về cùng , ba cô An Hải Nguỵ hiện là chủ tịch của một công ty lớn bên Anh .

-" Con .... ".

Doãn Thu ngồi kế bên ôm cô vào lòng , nói với một chất giọng vô cùng buồn .

-" Đi đi con ... Đi qua đó sẽ tốt cho tương lai của con . Đứa con gái ngốc của mẹ ...Con đừng buồn , con vẫn còn có hai người mẹ có gì đâu mà phải buồn đúng chứ ? Chỉ cần khi nào con về đây sẽ có một gia đình luôn luôn chào đón con ".

-" Mẹ con nói đúng .. Ba mẹ không sao đâu con đừng lo ".

Mộc Hiển đặt tay lên vai cô , đây là lần đầu tiên cô thấy ba mình nói chuyện nghiêm túc thế này . Cô ôm chặt hai người khóc to .

-" Con sẽ đi ....Ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe...Con mãi yêu ba mẹ ".

Có lẽ đây là lần cuối cùng , gia đình cô ôm nhau với một cái ôm ấm áp , đầy tình thương .

Sau khi giải quyết hết mọi chuyện . Cô cũng kể hết tất cả cho mọi người biết , ba cô sẽ thôi việc ở công ty của Tư Gia , chuyển đến làm trưởng phòng , nằm trong chi nhánh của gia đình An Gia .

11h30 tại sân Xxxx .

Cô rời sang nước Anh , chính thức bỏ lại tất cả . Việc học của cô cũng được An Gia bí mật giải quyết , bỏ lại mái ấm thân thương . Bỏ lại bạn bè cùng với băng đảng của mình , may là cô đã tạm biệt Tứ Hảo trước , cậu ta cũng hiểu .

Còn về Lý Nghiêm cái người mà gọi là luôn âm thầm , bảo vệ cô giúp đỡ cô . Đột nhiên bật vô âm tính cô không thể liên lạc . Còn về Tư Phàm ...nhắc đến cô lại đau nhói ở lòng ngực , cô rất muốn gọi cho cậu , nói chuyện với cậu ..Nhưng không được , đối với cô mọi chuyện với cậu đều là quá khứ .

Chị Đại ! Tôi Muốn Hiếp Chết ChịWhere stories live. Discover now