Chap 8 (H, SM, NP)

114 7 11
                                    

Ngày 1 tháng 8 năm 2019. Sáng sớm 4 giờ theo giờ Trung Hoa, nghĩa là 5 giờ theo giờ Nhật-Hàn và 3 giờ theo giờ Đông Dương, Lưu Bá Trạch tự hỏi mình: "Có ai cứu Vương Nguyên với Ngụy Vô Tiện khỏi Trạch Ôn Dịch không?"

Nhưng rồi Lưu Bá Trạch tự vả mình: "Hỏi gì ngu học vậy? Chẳng có ai cả. Tiện bị Trạch bổn cung bắt là bản hiện đại."

Nhìn thấy Ngụy Vô Tiện bị trói và nhốt trong căn phòng tối tăm, Lưu Bá Trạch hét to: "Tiện Tiện đâu, ra đây cho bổn cung!!!"

Bộ dạng thê thảm của Tiện Tiện đi ra, toàn thân cậu ấy đã trần trụi và toàn là vết sưng đỏ. Tiện Tiện đã bị Lưu Bá Trạch đánh. Cô gái Ngụy Anh Lạc thì lo việc hậu cần cho Trạch.

"Này, tiểu Lạc là nữ nhân được ta sủng ái. Nàng sẽ giúp ta kẹp cái ấy của Tiện nhi chứ?" Lưu Bá Trạch hỏi Ngụy Anh Lạc.

"Tất nhiên rồi." Cặp mắt sắc sảo của Ngụy Anh Lạc nhìn vào Lưu Bá Trạch.

Nhìn vào thân hình đang trần trụi của Tiện Tiện, Anh Lạc liền nói ngay: "Thưa Lưu tiên sinh, xin để bổn nữ tì lùi bước để giữ vẹn tiết tháo."

Ngụy Anh Lạc chỉ là nữ phụ đam mỹ, và cô ấy chẳng may được Lưu Bá Trạch chọn làm phụ tá để giúp y phá cúc nam thụ.

"Này, có thả ta ra không thì bảo? Tên Lưu Bá Manh này." Tiện Tiện vùng vẫy khi bị Lưu Bá Trạch nắm tóc lôi ra ngoài.

Lưu Bá Trạch tát một cái làm Ngụy Vô Tiện ngã lăn xuống đất.

"You only live once, tôi thích nhìn câu nói này theo cách khác, bạn chỉ sống một lần thôi, hãy biết trân trọng những điều mình đang có. Buồn muốn sống để thấy dù trong buồn đau mình cũng không bao giờ cùng đường. Bên mình còn bạn bè, còn gia đình, còn nhiều thứ đáng lưu luyến khác. Và nếu đã chọn sống, hãy sống cho thật tốt." Lưu Bá Trạch khiêm nhu nói.

Nhìn vào ánh mắt tức tối của Tiện, Trạch nói tiếp: "Có những người chỉ mong được sống thêm một chút, được chạy xe trong thành phố thêm một sáng nữa hay hít hà mùi hương của người thân; tại sao chúng ta lại phung phí sự muốn chết đến như vậy? Muốn sống, chứ không phải muốn chết. Tại sao lại phải là vui muốn chết, buồn muốn chết, chán muốn chết, thương muốn chết khi mà lúc nào mình cũng muốn sống. Và với nhiều người, sống thêm một ngày bình thường không đau đớn, là thêm một ngày lấp lánh hạnh phúc trong đời."

Và để nói cho dễ hiểu luôn, lời của Lưu Bá Trạch vế trước vế sau hợp lại y như lời của một kẻ tâm thần phân liệt ghen với chính nhau âu khi tỏ tình với cùng một người trong nhiều nhân cách. Hay nói thẳng mặt ra, đó là kiểu hành vi gây hấn thụ động.

"Tưởng thế là quái thai rồi sao! Không, nay còn gặp cực phẩm ngược 180 độ: Cớ sao tra công cứ muốn quay đầu." Trong đầu Tiện Tiện nghĩ.

Đó là một sự cẩu huyết cực nặng khi Tiện bị Trạch đè xuống đất thao dữ dội đến mức hai mắt tưởng đâu lọt ra ngoài. Trạch thao rất mạnh, mỗi một cú thông cứ như một nhát kiếm đâm vào túi vải. Trạch không làm gì tỏ vẻ tôn trọng Tiện cả, mà chỉ xem Tiện như cái bị thịt để trút giận. Và người ta đặt biệt danh cho Trạch là Lưu Bá Ôn Dịch cũng chẳng hề sai.

[Đam mỹ] Thế vận hội Olympics mỹ nam quốc tếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ