Chapter 2: 1/10 - 4/10

3.1K 216 17
                                    



Ngày 3, thứ năm, tiếp tục

'Phải nhớ là mình đang sống chung với một Slytherin, lại còn là một tên bất thường, khó chịu nữa chứ', Harry nghĩ trong giờ ăn trưa.

Cho đến lúc này thì ngày hôm nay không được tốt đẹp cho lắm. Họ chạy xộc vào lớp biến hình muộn tám phút thôi, và dù tất cả những gì giáo sư McGonagall làm là dừng không nói một lúc và kiên nhẫn đợi họ ngồi vào chỗ, Malfoy đã ở trong tình trạng khó chịu kể từ lúc đó. Ngược hẳn với sự ủ rũ của cậu ta hai hôm trước, cậu ta có một thái độ mỉa mai và nói kháy suốt giờ thực hành sau đó.

Mà ở trong lớp của Malfoy thì lại tệ hơn, mọi nhận xét cạnh khoé của Malfoy với cậu đều được kèm theo một tràng cười từ các Slytherin khác. Harry gần như là phải cắn lưỡi theo nghĩa đen để ngăn mình không nói câu nào, biết rằng cậu có nói gì thì cũng bị Malfoy và đám bạn cậu ta chế giễu một cách không thương tiếc.

"Giỏi quá, Potter. Bài này bất cứ học sinh năm hai nào làm được đều thấy tự hào cả. Tiếc là mày học năm thứ bảy rồi"

"Có phải cái tia sáng nhỏ nhoi hiểu bài đó quá cô đơn trong cái đầu bã đậu của mày, vì chẳng còn tia sáng nào chơi chung với nó? Thế là nó quyết định bỏ rơi mày luôn?" Pansy Parkinson rất là ưng ý với câu này.

"Merlin, Potter, chúng ta đáng lẽ phải biến cái lông thành bông hoa, chứ không phải thành đám cỏ như thế"

"Mày đang giả vờ là ngu ngốc phải không? Để lừa tụi tao lầm tưởng rằng tụi tao siêu hơn mày rất nhiều?" Câu này đã làm cho McGonagall trừ của nhà Slytherin năm điểm vì sự thô lỗ của Malfoy, nhưng điều này cũng chẳng giúp được gì cho cái tôi của Harry.

Rồi tới tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám. Harry đã được ngồi với bạn của mình trong suốt phần đầu của buổi học, nhưng đến nửa sau cần phải di chuyển một chút khi họ thực tập câu thần chú chống lại nữ thần báo tử. Goyle, Crabbe và Pansy Parkinson lại đứng gần chỗ họ, rồi cùng với Malfoy chế nhạo Harry và Hermione khi hai người cố gắng khuất phục nữ thần báo tử của Harry, còn Hermion liên tục nói đi nói lại với Harry là đừng thèm để ý đến 'cái lũ ốc sên nhớp nhúa' đó cũng chẳng giúp được gì.

"Thật tình, Potter, tao thà cưới một á phù thuỷ còn hơn" Malfoy chán nản nói, và lũ Slytherin lại cười phá lên.

"Chúng ta đã cưới nhau đâu" Harry điên tiết quát, và Malfoy thì chớp chớp mắt nhìn cậu không hiểu.

"Cái gì?"

"Chúng ta có thể bị ràng buộc. Nhưng chúng ta không phải là đã cưới nhau" Harry nói chắc chắn.

"Nó như nhau mà"

"Không, không phải thế. Đừng có nói như vậy" Hermione lạnh lùng nói.

Malfoy và các bạn mình nhìn nhau khó hiểu. "Tại sao không?"

"Hôn nhân không phải chỉ đơn giản là một lời nguyền buộc người ta phải chung sống với một con cóc đáng ghét mà người ta chỉ muốn giết nó ngay cả trong giấc ngủ. Hôn nhân đúng ra phải là tình yêu và cam kết - nó đúng ra phải là một điều tốt"

[Harry Potter  Fanfic] BONDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ