Chapter 14: 29/11 - 21/1

1K 66 2
                                    



Ngày 62, Chủ nhật

Harry ngái ngủ mở mắt ra. Có vấn đề gì đó. Một điều gì mà...

"Malfoy?" cậu thì thầm.

Malfoy đang nằm bên cạnh cậu, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở gấp gáp, cậu ta đang cau mày rất chặt và sự sợ hãi cùng oán giận chảy tràn qua Harry.

"Malfoy?" Harry sờ vào tay cậu ta và Malfoy giật mình, lui ra xa, cắn chặt môi, nhưng vẫn đang ngủ.

"Không..." Cậu ta thì thầm. "Đừng..."

"Malfoy," Harry gọi, nhẹ nhàng lay cậu ta dậy. "Draco. Dậy đi nào."

Malfoy choàng tỉnh, mắt mở to và đầy ám ảnh. "Cái-"

"Tao nghĩ là mày mơ thấy ác mộng. Nào, nào, không sao đâu." Harry ngập ngừng đưa tay ra, không biết là điều đó có được cậu ta đón nhận hay không.

"Tao đã làm sao cơ?"

"Gặp ác mộng. Giờ mày đã tỉnh rồi, đã ổn cả rồi," Harry lặng lẽ nói, nhẹ nhàng xoa xoa tay của Malfoy, thấy rằng cậu ta đang run rẩy.

Malfoy gật đầu thiếu chắc chắn, cậu ta vẫn còn rất bối rối, và Harry từ từ kéo cậu ta vào vòng tay mình, cảm thấy cực kỳ băn khoăn vì Malfoy đồng ý nhận sự an ủi của cậu và ôm lại rất chặt, rõ ràng cậu ta không có chút ý thức nào là hành động này làm cậu ta có vẻ mong manh đến chừng nào.

"Có nhớ được là nó về cái gì không?" Harry hỏi thận trọng.

"K-không... có. Một ít. Hình như là về cha tao"

Harry cố kiềm lại cơn rùng mình. "Ông ta thì sao?"

"Cũng không có gì quá tệ cả, chỉ là những gì ông ấy nói hôm qua, chuyện-" Malfoy đột ngột im lặng, và cơn lũ đầy cảnh báo và bí mật tràn qua từ cậu ta sang Harry.

"Mày không cần phải kể với tao nếu mày không muốn," Harry nhanh chóng nói. "Chỉ là đôi khi nói ra hết những điều làm ta sợ hãi cũng tốt. Nhưng, ờm, cũng có khi là ngược lại."

Malfoy gật đầu, hơi thở cậu ta vẫn chưa ổn định, nhưng cũng đang dần nhịp nhàng trở lại.

"Nói ra còn tệ hơn sao?"

"Ừ." Malfoy hắng giọng và gật đầu, tay cậu ta cũng dần lỏng ra khi mà sự sợ hãi đã giảm bớt, và giờ thì Harry thấy có một chút xấu hổ đang dâng lên trong cậu ta.

Cậu thở dài. "Thôi nào, Draco, mày gặp ác mộng mà. Nếu mà là tao thì đã hét inh ỏi khắp nhà luôn rồi." Malfoy khẽ cười và Harry thấy cậu ta cũng thư giãn hơn một chút. "Có thể nói cho tao biết tại sao ông ta lại tới đây không?"
Malfoy lại hắng giọng lần nữa. "Ông ấy... có rất nhiều lý do. Thông tin về tình hình gia đình, những chuyện đang xảy ra. Rất nhiều chuyện đều là riêng tư, nếu không thì tao đã kể cho mày."

"Hiểu mà."

"À mà ông ấy còn cho tao biết là ông ấy vẫn đang cố gắng truy tìm kẻ đã ếm câu chú ràng buộc này"

"Vậy sao? Ông ta thì có thể làm được gì trong khi các Thần sáng còn không thể chứ?" Tạm dừng một chút khi Harry nghĩ lại những gì cậu vừa nói, rồi cười khan một chút. "Đừng bận tâm, tao chưa hề hỏi gì hết"

"Và tao cũng không nghe thấy gì," Malfoy nói, cười khẩy.

"Còn gì nữa không?"

"Tao sẽ phải làm một cuộc phỏng vấn. Thứ Hai này sau giờ học"

"Về cái gì?"

"Chúng ta, mối ràng buộc, gia đình lớn hạnh phúc, vân vân và vân vân..."

"Mày sướng ghê," Harry nói mỉa mai.

"Ừ, đúng đó."

"Bộ ông ta không lo lắng chuyện cánh phóng viên biến đổi những gì mày nói?"

"Hẳn là cô ta đã được nhà tao chi hậu hĩnh"

"Giờ thì quả là sướng thật đó. Ước gì bảy năm qua tao cũng có một phóng viên sẵn sàng trong tay như thế. Rita Skeeter hẳn sẽ vô cùng tử tế hồi năm tư"

"Skeeter? Ừ, tao có thể tưởng tượng được. Nhưng không phải đó cũng chính là người đã làm một bài phỏng vấn đầy tính cảm thông với mày hồi năm thứ năm sao?"

"Cùng một người đó"

"Mày trả tiền cho cô ta à?"

Harry có chút do dự. "Tao đe dọa cô ta đó"

"Cái gì!" Malfoy chống tay ngồi dậy, nhìn cậu với ánh mắt không thể tin được nhưng cũng tràn đầy hứng thú.

"Cô ta là một phù thủy hóa thú chưa đăng ký, nhưng mày cũng biết mà. Bọn tao đã đe dọa là sẽ tố cáo cô ta và bắt cô ta phải viết một bài báo chân thực một lần trong đời"

"Mày nói là 'bọn tao' nhưng chẳng hiểu sao đầu tao cứ liên hệ 'bọn tao' với Granger." Có vài giây im ắng, và Malfoy nhếch mép cười. "Mà đương nhiên, tao cũng không hy vọng gì mày sẽ tiết lộ chi tiết về chuyện đó."

"Hẳn là vậy. Dù sao thì tao chỉ tiếc là bọn tao không nắm thóp được cô ta vào năm trước đó. Mấy cái bài báo cô ta viết về vụ chiếc cốc lửa đó thật quá sức mất mặt"

"Bộ mày thực sự không làm những gì mà cô ta đã viết ra sao? Hồi đó mày luôn nói là cô ta dựng chuyện, nhưng-"

"Thật tình, khóc nức nở khi nhắc đến cha mẹ tao? Tại sao lại thế? Tao làm gì có chút ký ức nào về họ"

Malfoy im lặng trong một lúc rồi lại nằm xuống giường. "Tao... ôi chao, xin lỗi vì tao đã là một thằng khốn với mày vì mấy bài báo đó"

Lông mày Harry bắn thẳng lên trên. "Gì cơ?"

"Mợ mày, Potter, mày nghe rồi đó, tao không nhắc lại lần nữa đâu," cậu ta nói cứng nhắc, và Harry cười nhẹ nhàng.

"Được rồi. Chấp thuận lời xin lỗi của mày. Chỉ là trước khi bị ràng buộc, mày chẳng bao giờ xin lỗi chuyện gì cả"

"Đúng thế, và tao cũng không định có thói quen làm điều đó," Malfoy nói chắc chắn. "Nếu không thì chắc vài tháng nữa chúng ta sẽ chỉ có ngồi xin lỗi nhau vì những chuyện trước đây"

"Vậy ra đây là lời đề nghị một lần duy nhất?"

"Đương nhiên. Cứ đổ cho cha tao vì đã ra lệnh là phải tìm lại những cảm xúc ngớ ngẩn của dân Hufflepuff"

Harry cười lớn.

"Mày không biết là tao ghét chuyện này đến mức nào đâu"

"Tao có biết chút ít đó," Harry nhếch mép cười lại. "Mà nó cũng không đến mức khó khăn như vậy đâu, mày biết đó. Miễn là mày đảm bảo rằng tính Hufflepuff ẩn dấu trong mày là Zacharias Smith, mày sẽ chẳng thấy khó khăn vậy đâu"

"Smith?" Malfoy nhăn mũi khó chịu. "Cái thằng-"

"Kiêu ngạo, đầy mỉa mai và khó chịu?"

"Đúng-" Malfoy đột nhiên hiểu ra và cũng cười theo. ",Potter"

"Không có chi," Harry nói, thấy mừng vì có vẻ Malfoy đã vượt qua được cơn ác mộng của cậu ta, dù đó là gì đi chăng nữa. "Giờ mày ngủ lại được chưa?"

"Rồi." Malfoy ngáp lớn và ngả đầu cậu ta vào vai Potter. "Ngủ ngon... Harry"

"Ngủ ngon," Harry nói, hài lòng vô cùng vì cái hành động đơn giản đó.

[Harry Potter  Fanfic] BONDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ