Epilogue: 22/5

1.5K 75 7
                                    


Ngày 236, thứ Bảy

Hufflepuff: 380
Ravenclaw: 370
Gryffindor: 210
Slytherin: 60


Harry nhìn bảng điểm lớn ở rìa sân lần cuối trước khi bắt tay với Carmichael và bắt đầu trận Quidditch cuối cùng của năm, với sự đối đầu giữa hai đội đứng bét bảng.

Cậu nhìn sang các đồng đội và nhướn mày lên, xem xem liệu họ đã sẵn sàng chưa, và họ đồng loạt gật đầu. Trận đấu giữa Ravenclaw và Hufflepuff đã kết thúc với tỷ số bất ngờ 160/30 cho Ravenclaw, và như thế có nghĩa là Gryffindor có cơ hội - dù rất nhỏ - để giành lấy chiếc cúp Quidditch. Nếu Hufflepuff thắng trận đó thì gần như là không thể nào đánh bại được họ, nhưng hôm nay, Gryffindor phải ghi được 180 điểm để giành lấy vị trí dẫn đầu. Và các đồng đội của cậu đã cùng nhất trí rằng cậu phải tìm cách giữ cho trái Snitch tránh xa khỏi tầm với của nhà Slytherin cho tới khi họ ghi được ba bàn.

Điều đó không dễ dàng chút nào. Thủ môn nhà Slytherin đã tiến bộ rất nhiều, và trông có vẻ đang phong độ rất tốt để chặn bất cứ thứ gì, còn Truy thủ nhà Gryffindor thì lại chưa đủ khả năng cho trận đấu này. Ginny, Dean và Demelza Robins đã chơi rất tốt với nhau, nhưng rồi Dean và Demelza đều bị biến thành sa giông trong một trận đấu tập của câu lạc bộ Chiến đấu, và những người thay thế họ thì khả năng không bằng được. Sẽ chẳng dễ gì để giữ cho trái Snitch ngoài tầm với tới khi nhà Gryffindor ghi được ba bàn. Nhưng lại nói, hôm nay là một ngày cuối tháng Năm khá u ám và lộng gió; có khi cậu sẽ gặp may mắn và cả hai Tầm thủ sẽ chẳng nhìn thấy trái Snitch trong một lúc lâu.

Cậu ngước nhìn Draco, đang vào vị trí của Tầm thủ ở phía trên cậu, và mỉm cười cho dù ngày hôm nay rất ảm đạm. Thật tuyệt khi thấy cậu ta ở trên đó, dù bao chuyện đã xảy ra trong một vài tháng qua. Draco đã phải chiến đấu rất gay gắn để không bị thay thế ở trong đội khi nhà Slytherin chia năm xẻ bảy sau khi họ tái ràng buộc, đặc biệt là lúc cậu ta không quay lại sống trong ký túc nữa. Nhưng đến cuối cùng, cậu ta đã chiến thắng. Và giờ đang ở đây.

Và họ ở đây. Quan sát nhau kỹ càng và chơi một trận Tầm thủ.

Và trái Snitch xuất hiện, ngay bên phía gôn nhà Slytherin. Draco lượn xuống, Harry theo ngay phía sau, và họ đấu với nhau trên không, người này vượt qua người kia, lượn vòng quanh nhau, và Draco suýt nữa đã bắt được - nhưng rồi nó đập cánh một cái và Draco chửi thề và suýt nữa đâm vào một Truy thủ nhà Gryffindor, còn Harry thì rẽ ngoặt một cái để tránh cả hai người, và trái Snitch lại lần nữa biến mất.

Chết tiệt.

Harry bay cao hơn một chút, vòng lại. Cám ơn chúa là ràng buộc nó đã một lần nữa giảm bớt tác động sau hai tháng, và họ có thể chơi mà không bị khó chịu. Thực sự là khi đó hết sức mệt mỏi, vì trong một vài tuần đầu tiên sau khi ràng buộc, họ phải ở cùng nhau suốt ngày một lần nữa. Nhưng mà không mất nhiều thời gian như họ tưởng khi họ lại có thể tách nhau ra. Làm tình thường xuyên đã giúp rất nhiều trong việc thỏa mãn yêu cầu gần gũi của ràng buộc, và thật ngược đời là còn làm nó bớt đòi hỏi hơn trong chuyện ở gần nhau. Đó quả là một ý tưởng không tồi.

Xét cho cùng, việc gần gũi không phải là vấn đề tồi tệ nhất. Dù mấy tháng đó cũng không phải là dễ dàng gì. Phần tệ nhất, đương nhiên, là việc Lucius đã thực sự triệu hồi Draco bằng cái dấu hiệu hắc ám giả của ông ta, và Draco đã từ chối lệnh triệu hồi. Năm ngày đó thật kinh khủng, đến giờ chúng vẫn còn khiến cả hai bọn họ gặp ác mộng, Harry đã luôn ôm chặt Draco trong khi cậu ta chịu đựng cơn đau từ nó và các Lương y đã cố gắng hết khả năng của mình để làm giảm bớt sự đau đớn, và đã thành công theo nhiều mức khác nhau.
Rồi cơn đau chợt dừng lại.

Vì lý do gì chỉ bản thân ông ta mới biết, Lucius Malfoy đã dừng tra tấn Draco và rời khỏi phe của Voldemort. Và với sự ra đi của một trong những đầu lĩnh cốt cán, kế hoạch tiêu diệt Cậu bé sống sót của hắn ta lại một lần nữa rơi vào tình trạng hỗn loạn, rất nhiều Death Eater đã rời bỏ hàng ngũ, lượng người ủng hộ thì giảm dần, và Voldemort lại một lần nữa biến mất.

Nhưng điều đó cũng không khiến mọi người nghĩ rằng hắn ta sẽ không còn gây ra nguy hiểm gì nữa. Chỉ cần nhìn những Thần sáng đang đi tuần xung quanh sân thi đấu hôm nay là thấy. Trận đấu Quidditch được bảo vệ cẩn mật, kỹ càng hơn bao giờ hết, với giả định rằng để cho Cậu bé sống sót hay Cậu bé ràng buộc (học sinh nhà Ravenclaw mà đã gọi cậu ta là Cậu bé biết yêu hồi tháng Tư chỉ vừa mới ngừng kêu ụm bò vào tuần trước) bị giết giữa không trung thì quả là một điều đáng buồn khi kết thúc năm học.

Kia rồi! Trái Snitch! Harry và Draco cùng nhau đua về phía nó, một lần nữa lượn vòng quanh nhau, và Smith như phát điên khi cố gắng bình luận cho theo kịp diễn tiến.

"Potter đang dẫn đầu - cậu ta vòng sát vào - không, cậu ta để mất nó rồi - ồ, suýt chút nữa! Và giờ thì Tầm thủ nhà Slytherin đang tiến sát vào - Potter cố gắng thực hiện một cú lộn vòng Marlowe - Truy thủ nhà Slytherin Donohue ghi điểm! 10-0 cho nhà Slytherin, và trái Snitch lại biến mất, cả hai Tầm thủ đều trở lại trên không..."

Harry lắc đầu trước tiếng rì rầm từ khán đài, khi mà đám đông nhà Slytherin không biết nên tỏ ra vui mừng hay chế nhạo. Đã vài tháng kể từ khi ràng buộc, họ vẫn còn rất mâu thuẫn, dù đã bớt đi nhiều so với lúc ban đầu rồi.

Khi Draco chuyển sang phe của Harry, đó là một mất mát lớn đối với lực lượng của Voldemort, bởi vì nếu ngay cả con trai của cánh tay phải của Voldemort còn muốn đối đầu với hắn ta và theo phe của Harry, thì đó quả là một hồi chuông cảnh tỉnh về quyền lực của Voldemort. Thực ra là còn khiến hắn có phần hơi thảm hại nữa. Còn chưa kể, với việc đổi phe của Draco, Harry có trong tay một đồng minh mà biết khá nhiều về những kẻ đi theo Voldemort và phương pháp làm việc của chúng, đó lại còn là một phù thủy giỏi, và đem lại sức mạnh gia tăng nhờ vào ràng buộc cho Harry... Rồi với chính Lucius Malfoy cũng rời bỏ hàng ngũ... Những biến động chính trị đã thay đổi vô cùng dữ dội, và ngay trong trường, không nơi nào có thể thấy rõ điều này bằng nhà Slytherin. Mỗi ngày, trong hàng tuần liền, các gia đình quyết định lòng trung thành của mình ở đâu và ảnh hưởng đến mối quan hệ trong trường của con cái họ. Và, ở một chừng mực nào đó, con cái họ cũng đã ảnh hưởng ngược lại, với một vài học sinh nhà Slytherin đã thành công khiến cả gia đình họ đổi từ phe này sang phe kia, tùy theo liên minh tại trường của chính họ.

Trái Snitch lại xuất hiện, và cậu lượn xuống theo nó, với ra một giây trước Draco và dùng tất cả các kỹ năng để ngăn Draco chạm vào nó và tất cả lý trí của bản thân để ngăn mình không tóm lấy nó.

"Và Potter để trái Snitch bay đi! Có vẻ như nhà Gryffindor quan tâm đến cả chiến thắng ngoài trận này! Đội đứng thứ ba, để xem họ có cơ hội nào không; Potter sẽ gặp nhiều khó khăn đây, Black ban nãy đã suýt chút nữa bắt được nó-"

Draco bay lên gần cậu, bực bội. "Cố gắng thắng luôn cả cúp vô địch hả?" Cậu ta hét lên trong gió.

"Bọn này có nhiều cơ hội hơn mày mà," Harry hét đáp trả.

"Mẹ mày, thằng kiêu ngạo chết tiệt kia!" Draco hét, và Harry vui vẻ giơ hai ngón giữa chào cậu ta và tiếp tục truy tìm trái Snitch.

"Tầm thủ nhà Gryffindor làm một động tác rất vô lễ với tầm thủ nhà Slytherin," Smith bình luận, và một tràng cười vang lên từ khán đài. "Được rồi, các quý ông, hãy giữ chuyện cãi vã vợ chồng bên ngoài sân đấu, được chứ?"

Slytherin thực sự đang chơi rất hay, Harry nghĩ trong khi truy tìm quả bóng nhỏ màu vàng. Thiếu đi Millicent Bulstrode trong vai trò Tấn thủ quả là một mất mát lớn, nhưng họ đã khôi phục lại phong độ rất tốt. Một ngày nọ, cô ta chỉ đơn giản là không xuất hiện tại ký túc sau giờ học nữa, và ngày hôm sau thì các Thần sáng tổ chức tìm kiếm cô ta, còn mọi người thì vô cùng bối rối trước sự kiện này. Chỉ trong vài ngày, không biết từ đâu mà bắt đầu dấy lên tin đồn rằng cô ta chính là "tay trong" của Parnassus McKay tại trường Hogwarts, là người đã giúp hắn ta tiến hành thực hiện ếm câu chú ràng buộc ban đầu. Còn có tin rằng McKay là họ hàng xa hay gì đó của cô ta. Một tin khác, thậm chí còn mơ hồ hơn cả hai tin trước, chính là cô ta đã gửi ảnh của Harry và Draco cho các tờ báo, khiến cho Lucius từ Draco lần đầu tiên.

Nhưng nếu đó là sự thật thì thực sự rất kỳ lạ. Millicent chưa bao giờ tỏ ra đối địch với Draco - hay với cả Harry. Cô ta cũng không quá thân thiện, nhưng khi người ta nghĩ tới "tay trong," người ta thường nghĩ tới những hình tượng bí hiểm, không rõ tung tích, mà một khi phát hiện ra, sẽ khiến tất cả mọi người phải ngã ngửa vì đã không đoán ra được những việc làm mờ ám của họ. Hoặc người ta sẽ nghĩ tới dạng người thiện thần thánh thiện "không ai có thể nghi ngờ" để rồi khiến mọi người phải thấy sốc vô cùng khi những danh tính xấu xa mà bí mật của họ được tiết lộ.

Phản ứng thường thấy nhất khi Millicent bị lật mặt nạ là một điệp viên ẩn danh của cái ác gây nguy hiểm tới mọi người chỉ là một tràng "gì?".

Lại nói, gần như tất cả mọi chuyện xảy ra trong nhà Slytherin năm nay đều kỳ lạ cả, theo như cảm nhận của Harry. Đó là đã tính cả những cách khác lạ mà các liên minh chính trị đã được hình thành. Đa số chúng thì kết quả cũng không tốt đẹp lắm, vì mọi người rời bỏ phe Voldemort và hối hả củng cố vị trí của mình bằng cách phản bội những người thân thích và bạn bè mà vẫn ở phía bên kia chiến tuyến.

Quả là một hành động ích kỷ và hèn nhát, Harry thấy bản thân cậu thường xuyên nghĩ đầy khinh bỉ về chuyện đó. Và lần nào cậu cũng nghiêm túc tự đá mình một cái, nhắc nhở lại bản thân mình rằng chính người bạn đời của cậu đã làm những việc như thế.

Cho tới lúc này, danh hiệu thay đổi khác lạ nhất của năm đã thuộc về Theo Nott, không hiểu vì lý do gì mà đột nhiên tuyên bố rằng mình sẽ đối đầu với Voldemort. Và đã mạnh mẽ đứng lên bảo vệ quyền lợi tiếp tục làm Tầm thủ cho nhà Slytherin của Draco và vẫn sẽ là một thành viên của nhà, cho dù cậu ta không còn sống chung với bọn họ nữa. Cứ cho sự thay đổi của Nott là thực sự, họ có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được nguyên nhân gây ra chuyện đó - cũng như việc họ sẽ chẳng thể nào hiểu được tại sao Parnassus McKay lại làm chuyện mà hắn đã làm, hay Lucius làm thế nào mà bắt được hắn.

Queenie Greengrass không bị lay chuyển một chút nào. Các cặp Potter-Malfoy và Thomas-Davis tới bây giờ, đã tồn tại được gần hết năm, nhưng mối tình Greengrass-Nott đã chết yểu từ trong trứng nước.

Thật sự rất thú vị, Harry nghĩ trong lúc cậu không biết mệt mỏi quan sát bầu trời để tìm trái Snitch, khi nhà Slytherin lại có thể chơi tốt đến vậy, bất chấp những mâu thuẫn trong nhà và cả trong đội. Carmichael, sau một vài lời kích động của Draco và Nott, đã quyết định đội hình cho trận đấu cuối cùng dựa trên quan điểm chính trị cũng như năng lực, và khiến cho cả đội cạnh tranh với nhau để xem ai là người chơi hay nhất trong các trận đấu họ từng chơi. Carmichael, hai Truy thủ và Draco ở một bên. Tấn thủ thay thế cho Millicent, Truy thủ thứ ba và Thủ môn thì ở phía còn lại. Và tất cả bọn họ đều thách thức lẫn nhau để cùng nhau hợp lực và cho thấy nhà Slytherin có thể làm việc chung được với nhau khi không còn cách nào khác.

"Ginny Weasley nhà Gryffindor ghi điểm! Giờ là 20-10 cho Gryffindor, thêm một trái nữa và Potter có thể thôi lượn vòng quanh trái Snitch và thực sự tìm cách bắt nó - và nó lại xuất hiện, một lần nữa, cả hai Tầm thủ đều đang trên đường bay tới - Black đã kịp thời né Truy thủ Frobisher nhà Gryffindor, và cậu ta đang bay trước - Potter phạm lỗi! Phạt bóng nhà Gryffindor, trông Black không vui chút nào với chuyện này!"

"Mẹ mày, Potter!" Draco hét lên đầy giận dữ.

"Trả lại mày đó, Black!" Harry hét đáp trả, biết rõ rằng Draco ghét cái họ mới đấy của mình tới chừng nào.

Dù Lucius lại một lần nữa từ cậu ta sau khi họ kết hôn, Narcissa đã từ chối noi theo gương của chồng mình và cho phép Draco được giữ một phần thừa kế của nhà Black. Cái tên, một hầm khá đầy ở Gringott, một vài bất động sản nhỏ ở châu Âu, những thứ kiểu như thế. Bà ta từ chối gặp mặt con trai mình, nhưng ít nhất thì bà ta cũng cho cậu ta cái gì đó. Harry biết điều đó rất có ý nghĩa đối với Draco - đến với Harry mà không có một đồng nào và phải phụ thuộc hoàn toàn vào cậu sẽ khiến cho Draco cảm thấy vô cùng tự ái - nhưng điều đó cũng không khiến cho Draco cảm thấy thích cái họ mà cậu ta đang buộc phải dùng này một chút nào.

Báo chí đã rộ lên tin đồn rằng thành viên nhà Malfoy đã tách khỏi những người bạn của mình vì vấn đề của con trai. Draco không có bình luận gì, và Harry thầm hy vọng rằng đó là sự thật. Quả thực, chuyện này sẽ chẳng thể xảy ra với một cặp đôi tốt bụng hơn.

"Gryffindor lại ghi điểm! Tỷ số là 30-10 cho Gryffindor, cuối cùng thì Thủ môn nhà Gryffindor cũng chơi được một trận xuất sắc, và giờ chúng ta hãy cùng xem ai sẽ là người giành được danh hiệu Tầm thủ xuất sắc nhất..."

Một dạng thi đấu Tầm thủ nữa, đến cuối cùng thì trận đấu vẫn lại quay về phần đó.

Thực ra thì không đúng - suốt từ nãy đến giờ họ vẫn đang thi đấu Tầm thủ với nhau, vì Harry tập trung vào Draco thay vì trái Snitch. Trò chơi của chính Draco và Harry đã đánh bại cậu ta. Giờ họ lại quay về với Tầm thủ đấu với Snitch, lĩnh vực chuyên môn của Harry. Cậu gạt bỏ Draco ra khỏi tâm trí mình và tập trung hết sức để tìm xem có ánh vàng nào lóe lên không.

Ở đó!

Rồi cậu lao xuống, và Draco cũng phóng theo, Smith không thể nào theo kịp họ khi cả hai tránh né, lượn trên xuống xung quanh nhau, hàng tháng luyện tập cùng nhau và biết rõ người kia đang cảm thấy thế nào khiến việc cạnh tranh vô cùng quyết liệt. Harry có thể cảm thấy sự tập trung cao độ của Draco, khát khao chiến thắng, quyết tâm làm mọi việc có thể để giành được trái bóng nhỏ đó.

Và cả niềm vui của cậu ta trong việc này, làn gió vụt qua mặt, cảm giác hồi hộp vì thách thức, đôi tay nắm chặt cán chổi, sự hưng phấn và kích thích.

Gần tới rồi...

Gryffindor lại ghi thêm điểm nữa và Harry loáng thoáng nghe thấy tiếng cổ vũ ầm ầm bên dưới, và với một phần rất nhỏ trong tâm trí cậu nhận ra rằng đây có lẽ là một trong những trận đấu Quidditch hay nhất từng được chơi ở Hogwarts. Mọi người đều chơi hết khả năng của mình - kể cả Truy thủ thay thế bên nhà Gryffindor - và Ginny, Ron, Carmichael, Harry và Draco chưa bao giờ bay tốt hơn thế.

Trái bóng nhỏ như đang trêu chọc cả hai, đột nhiên rẽ và khiến họ lượn ra và suýt chút nữa bị lật chổi, tránh được một cuộc va chạm trên không vào những giây cuối cùng, rồi nhanh chóng tiếp tục truy đuổi.

Gần tới rồi...

Harry với tay ra, cảm nhận được sự mềm mại của đôi cánh ở đầu ngón tay, cảm thấy một niềm vui tràn đầy khi trái Snitch tiến lên một chút như đang trêu chọc, và Draco thì cũng đủ gần để chạm vào, và với về phía trước, mọi sức mạnh tinh thần của họ đều tập trung vào trái bóng nhỏ...

Gần tới rồi...

Đôi cánh vỗ nhẹ vào đầu ngón tay cậu khi cậu đẩy chổi lên gần hơn trước một chút xíu nữa và-

Trái bóng nhỏ chỉ ngoặt một tí tẹo qua bên phải và cậu cùng Draco đuổi theo nó, hoàn toàn đồng điệu với trái Snitch và cùng với nhau, rồi tay Draco nhích vào gần thêm một khoảng không thể đo nổi và-

Harry cảm thấy cánh của nó cù nhẹ vào ngón đeo nhẫn của cậu khi Draco nắm lấy phần thân của trái Snitch.

"Black đã bắt được trái Snitch! Slytherin chiến thắng!" Một khoảnh khắc im lặng sững sờ bao trùm trước khi khán đài bùng nổ và Harry cùng Draco đều kéo chổi bay lên và nhìn nhau đầy bất ngờ. Và trong cảm giác thất vọng tràn trề, Harry cảm nhận được một niềm vui không kiềm nén nổi từ Draco - rằng cuối cùng cậu ta cũng làm được, cuối cùng cũng chiến thắng, trong một trận đấu, đánh bại cái người mà cậu ta muốn đánh bại nhất trong suốt bảy năm, và mặc dù không quá muốn, một nụ cười vẫn dần nở trên môi cậu. Draco thì trông rất kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào trái Snitch không tin được, thậm chí còn không nhận ra khán đài giờ toàn các thành viên nhà Slytherin - và cả các nhà khác nữa - đang cổ vũ cho cậu ta.

Harry bắt đầu cười lớn khi Draco ngẩng lên và nhìn cậu với một ánh mắt gần như xin lỗi - Draco, nhìn có chút bẽn lẽn sau khi đã đánh bại Harry lúc cậu ở phong độ tốt nhất của mình - rồi ra vỗ cậu ta một cái vào lưng.

"Mày đã làm được," cậu nói, và Draco nở một nụ cười rạng rỡ với cậu, sau đó Harry nhanh chóng bay lùi lại để những thành viên còn lại của nhà Slytherin tới ôm chúc mừng cho chiến thắng của Draco.

Cậu quay lại với đội của mình, bay xuống phần sân có phần bớt ồn ào hơn một chút so với nhà Slytherin, nhưng vẫn rất náo nhiệt. Trận đấu quá hay nên cảm giác thua trận thường thấy đã không chen vào cảm xúc của mọi người.

"Hơi bị thiếu may mắn nhỉ, Harry," Ginny nói, và Harry cười nhẹ với cô.

"Slytherin vẫn ở vị trí bét bảng," Ron nhận xét khi điểm số thay đổi và Harry quay lại nhìn.

Hufflepuff: 380
Ravenclaw: 370
Gryffindor: 250
Slytherin: 220


"Ừ." Harry cười khi họ đáp xuống, và cậu vỗ vào vai mọi người, để họ biết rằng cậu rất hiểu những cố gắng của họ - bao gồm cả Dean và Demelza, mặc dù cậu cố gắng không tiếp xúc trực tiếp với da của họ, vì chúng vẫn còn khá ẩm và độc hại. Ôm Hermione một cái, lắng nghe với một bên tai và gật đầu khi những thành viên khác của nhà Gryffindor đi xuống với họ và trấn an rằng họ đã chơi một trong những trận đấu hay nhất tại trường. Một lúc sau đó, cậu bắt gặp ánh mắt của Ron, nụ cười nửa miệng của cậu ấy đã nói lên những lời hùng hồn hơn tất cả mọi người, rằng điều đó là không cần thiết. Cảnh đám đông đi ra khỏi khán đài đã đủ để trấn an bọn họ rồi - những khuôn mặt ửng hồng, những cuộc trò chuyện vui vẻ, và những học sinh nhỏ hơn thì nhún nhảy đầy hứng khởi và đang diễn lại một vài đường bay thú vị bằng tay của mình.

Vậy, nó là như thế đấy. Trận đấu Quidditch cuối cùng của cậu ở Hogwarts.

Cậu bắt đầu đi về phía phòng thay đồ, cởi dây buộc tóc và lắc lắc cho nó rũ ra, tháo miệng đệm ống chân và nhẹ nhàng xoay vai một chút. Có vẻ như cậu kéo nó hơi căng trong trận đấu mà không để ý. Và người cậu thì ướt đẫm mồ hôi. Ngâm mình dưới làn nước nóng sẽ thật - cậu rên lên khi nhận ra rằng cậu đã quên mang hộp đựng bóng Quidditch trở về chòi, đúng với nghĩa vụ của đội trưởng đội thua cuộc. Cậu quay đầu định trở lại sân đấu.

"Cậu Potter?" Cậu nhìn xung quanh khi nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ đó. Có ai đó đang đứng trong bóng râm của căn chòi. Cậu nhìn vào trong bóng tối và trợn ngược.

"Bà Malfoy?"

"Cậu Potter," bà ta nói, với cùng một vẻ mặt mà Harry đã thấy vào lần đầu tiên mà cậu gặp bà ta. Cái vẻ mặt của một người đang phải chịu đựng một thứ mùi kinh khủng nào đó. Vẻ mặt đó càng rõ ràng hơn khi cánh cửa chòi mở ra và Hermione xuất hiện, kiềm lại tiếng kêu kinh ngạc và ngay lập tức đi tới đứng đằng sau Harry khi cô nhận ra ai đang đứng cùng cậu.

"Bà có muốn - Draco vẫn còn ở ngoài kia, bà có muốn tôi-" Harry nói, cố gắng giữ cho giọng mình không thể hiện quá rõ ràng sự ghét bỏ đối với người phụ nữ đã gần như bỏ rơi Draco này. Dù sao thì bà ta cũng đã miễn cưỡng cho phép cậu ta lấy họ của mình cùng tiền thừa kế gia tài, và bà ta còn là mẹ của cậu ta nữa.

"Không, tôi không muốn gặp nó. Tôi... tôi đáng lẽ không nên ở đây, chồng tôi sẽ vô cùng buồn nếu ông ấy biết."

Chồng. Không phải chồng cũ. Tin đồn về việc họ ly dị đã phóng đại lên quá mức. Phí ghê. "Vậy tại sao bà lại ở đây?"

"Tôi chỉ muốn biết... Nó thế nào rồi?" Bà ta cứng nhắc hỏi.

"Tại sao bà không hỏi chính cậu ta?"

"Tôi không thể." Bà ta đứng thẳng người, lắc đầu. "Tôi không muốn."

Harry khoanh tay, nheo mắt chán ghét nhìn bà ta. Nếu bà ta không muốn nói chuyện với con trai mình, bà ta có thể cứ ngồi đó mà băn khoăn xem con mình đang thế nào.

"Cậu... Có tin đồn về chuyện cậu sẽ làm sau khi học xong ở đây."

"Lúc nào cũng có rất nhiều tin đồn," Hermione đáp lời đầy chung chung.

"Tôi không hỏi liệu chúng có thật không. Tôi chỉ muốn cho cậu biết... Tôi không nghĩ là Chúa tể Hắc ám sẽ quay trở lại trong thời gian tới. Ngài đang chờ đợi thời của mình, ngài đã bị tổn thương nặng nề vì sự ra đi của những người ủng hộ."

"Tôi cũng biết đọc báo đấy," Harry nói thẳng thừng.

"Cứ biết như vậy đi. Tôi chỉ muốn đề nghị cậu đừng nóng vội tìm kiếm ngài."

Harry và Hermione giữ vẻ mặt vô cảm.

"Cậu không tin tôi," Narcissa nói, có chút thích thú. "Cậu tin rằng tôi ở bên phe của ngài và muốn ngăn cản cậu để ngài có thêm thời gian tập hợp. Tôi không có."

Harry nhún vai không bình luận gì.

"Tôi muốn cậu thành công, cậu Potter. Bởi vì nếu Chúa tể Hắc ám chiến thắng, ngài sẽ không tử tế gì với chồng và con trai tôi. Nhưng tôi cũng muốn cậu... hãy cố gắng cẩn thận."
Harry nhìn bà ta.

"Cố gắng đợi đến khi ràng buộc nó giảm bớt ảnh hưởng để Draco không bị tổn thương quá nặng nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với cậu."

"Tôi đủ hiểu biết để chăm sóc cho bạn đời của mình, bà Malfoy," Harry lạnh lùng nói.

Bà ta mở miệng ra định đáp trả bằng một lời sắc nhọn nào đó, nhưng rồi do dự, và gương mặt có chút dịu đi. "Phải, tôi cũng nghĩ là vậy." Bà ta liếc nhìn ra sau cậu khi có một nhóm người đang tiến tới căn chòi Quidditch, và mắt hơi mở to một chút. Bà ta lại liếc Harry, nở một nụ cười nhỏ và lạnh lùng với cậu, rồi nhanh chóng biến mất vào trong bóng tối đằng sau căn chòi.

Harry và Hermione quay người lại, đi về phía sân đấu, và Harry mỉm cười khi Draco cùng đồng đội của mình tiến lại gần họ trên đường tới căn chòi, mặc kệ những lời nhạo báng của mấy đứa Slytherin khác khi chúng đi qua.

"Ai vậy?" Draco nói, liếc nhìn về phía căn chòi và hôn nhanh lên môi cậu.

"Tao sẽ kể cho mày sau," Harry nói. "Mày có định đến tiệc ăn mừng chiến thắng không?"

"Không, tao không nghĩ là nên. Nó ở nhà Slytherin, và họ giờ đã chia bè chia phái cãi nhau luôn rồi. Tao nghĩ là sẽ hơi bị bạo lực đó. Với cả, tao còn có mấy khoản thắng lớn phải thu từ trận cá độ của chúng ta về trận đấu nữa, phải không?"

Harry mỉm cười khi Draco kéo cậu lại gần, để cho Hermione đi trước và đưa môi lên sát gần tai Harry, tiếp tục thầm thì. "Để xem nào... trước tiên tao sẽ cởi cà vạt nhà Slytherin ra-"
"Trước tiên phải tìm ra nó đã, nhỉ?"

"-nhưng tao đang rất khó khăn khi quyết định xem nên tiếp tục thế nào từ đó. Liệu tao có muốn mày nói với tao những lời tục tĩu bằng Xà ngữ, hay chuyển sang dùng câu chú tiếng Pháp mà Pansy đã kể cho tao, hay-" cậu ta dừng lại khi Hermione quay đầu lại xem chuyện gì đã giữ chân Harry. "Hừm... Có lẽ tao sẽ nhờ Granger quyết định hộ tao..."

Harry thúc khuỷu cảnh cáo cậu ta nhưng vẫn không ngăn được nụ cười trên môi và Draco cười khẩy với cậu, mắt lấp lánh đầy tình cảm và trêu đùa.

"Ồ." Hermione nghiêng đầu, vẻ tò mò hiện trên gương mặt cô.

"Sao thế?"

"Quen quá - tôi đã từng thấy cảnh này trước đây rồi." Cô nghiêng đầu sang một bên. "Đúng hệt như thế này, hai người ở sân đấu Quidditch, cười với nhau, chỉ trừ một chuyện là lúc đấy tôi không nhận ra hai người," cô nói với Draco. "Tôi nghĩ là ở trong một cảnh mộng nào đó..."

"Thật là hữu ích ghê, Granger, cám ơn," Draco chế giễu. "Một cảnh mộng về hai người đang cười với nhau. Cô có nghĩ là cô nên có mấy cảnh mộng nào đó có ý nghĩa một chút, như ai sẽ chiến thắng giải Quidditch thế giới?" Cậu ta buông Harry ra và đi qua hai người họ, tháo tấm lót khuỷu tay của mình ra trên đường đi về phía căn chòi Quidditch. "Gặp mày ở nhà nhé?" Cậu ta nói với qua vai.

"Có lẽ đợi tao luôn đi," Harry trả lời. "Tao đi lấy cái hộp đựng bóng xong quay lại chòi giờ ấy mà. Tao cần tắm một cái."

"Cảnh đó ở trong vòng tròn chữa lành..." Hermione lầm bầm, và Harry lơ đãng gật đầu, tâm trí của cậu chỉ tập trung về hộp bóng và một vài giờ nữa ở cùng Draco.

"Cẩn thận!" Cậu nghe thấy ai đó hét lên, và với một tiếng uỵch lớn, thế giới trở thành một màu đen.

[Harry Potter  Fanfic] BONDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ