Chapter 11: 2/11 - 5/11

1K 72 6
                                    


Ngày 35, thứ Hai

Họ đáng lẽ không nên cố gắng tới lớp hôm nay, Draco nghĩ khi cậu đứng bám vào tường để chống đỡ, ý nghĩ của cậu thật mù mờ và chậm chạp. Họ đáng lẽ nên từ tháp Gryffindor đi thẳng tới bệnh thất. Hoặc là quay trở lại phòng của họ.

Tại sao họ lại không làm thế?

Bởi vì... bởi vì Potter nói là họ phải cố gắng. Cậu ta nói tới... cái gì mà vào bệnh thất thì quá dễ dàng, quá là giống như thừa nhận họ đã bỏ cuộc.

Và tại sao như thế lại không được?

Trời ạ, cậu không thể nào nhớ nổi nữa. Bức tường đá dưới tay cậu thật là mát và trơn nhẵn, và cậu thì đang tự tranh cãi với bản thân, mà cậu còn chẳng nhớ là mình tranh cãi cái gì nữa.

Đi tới bệnh thất là không được bởi vì... bởi vì họ không muốn bỏ cuộc. Đúng rồi.

Tại sao họ không quay lại phòng của mình thay vì tới lớp Độc dược chứ?

Bởi vì nếu như vậy họ sẽ lại muốn làm chuyện đó và rồi họ sẽ ngất xỉu và không có ai tìm thấy hai người và...

Và tại sao như thế lại không tốt?

Kệ mợ nó, cậu không biết.

Cậu đúng ra phải tranh cãi với Potter nhiều hơn. Cậu không nên để cho Potter thuyết phục mình đi học. Nhưng cậu đang ở trong lãnh địa của dân Gryffindor, bị chúng bao quanh, và những kẻ khác dù không hiểu rõ lắm nhưng vẫn muốn Harry yêu quý của chúng thắng cuộc, mà cậu ta thì muốn đi học, và Draco thì chả còn sức đâu mà cãi với một lũ bọn chúng. Hơn nữa, cậu nghĩ, có khi cái đám đấy lại đúng và họ có thể làm được chuyện này.

Ý tồi, tin cái lũ Gryffindor đó, cứ xem cái việc tin tưởng bọn chúng thông minh sáng láng khi mà liên quan đến Potter mà xem. Chúng yêu cậu ta, chúng tin rằng cậu ta có thể làm gần như tất cả mọi việc. Mặc kệ cái sự thật là Weasley cùng Longbottom và Thomas mất tới nửa tiếng đồng hồ chỉ để lôi họ ra khỏi giường, chúng vẫn cứ muốn tin tưởng là chuyện này chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi và nếu Harry tập trung làm điều gì thì Harry có thể làm được, bởi vì Harry có thể làm được mọi việc.

Lũ Gryffindor ngu ngốc chả biết cái vẹo gì khi Harry đang cố gắng bám trụ. Chúng chẳng có một mối ràng buộc để cảm nhận điều đó, và chúng cũng chẳng có cái cảm nhận mà Chúa đã ban cho ngay cả một đứa Slytherin ngốc nghếch nhất. Một cảm nhận về thực tế.

Và chúng đã được nhìn chằm chằm thẳng vào thực tế cả mấy tuần nay rồi. Thực tế là ngày hôm qua họ chỉ có thể tỉnh táo chút đỉnh, rằng cái cố gắng đáng thương của toàn Đội Chống Ngủ Ngày - đúng kiểu Gryffindor thường thấy, ngay lập tức đã phải đặt tên cho mình - chỉ có thể giữ cho họ tỉnh táo đến hơi quá tám giờ tối. Thực tế là sáng nay cậu và Potter đã mệt đến mức họ gần như chẳng thể tự mặc quần áo được nữa, và Seamus Finnigan đã nảy ra một lý do gì đó để nó có thể đi ra ngoài trong khi ba thằng còn lại thì cố tình giả bộ là chúng chẳng thấy phiền lòng chút nào khi thấy cậu và Potter nằm cùng giường trần như nhộng chả khác gì cái ngày mới đẻ và quá yếu để có thể kéo cái chăn lên che. Nếu đấy không phải là thực tế thì Draco thật chẳng biết cái gì là thực tế nữa.

Cậu đáng lẽ phải đấu tranh với bọn chúng nhiều hơn. Hoặc là đừng có quá ham tranh cãi thế. Bởi vì cuộc tranh cãi đó đã làm Potter mệt lử. Và Potter đã đi được gần hết cái đống hành lang tới lớp Độc dược, nhưng lúc này, khi mà lớp học đã ngay trong tầm mắt, cậu ta lại dừng lại, đứng dựa vào tường, và nhắm mắt lại. Còn Draco thì không có cách nào khác ngoài việc đứng lại và đợi cậu ta, trong khi lũ Gryffindor kia thì đi trước vào lớp.

"Potter." Draco đứng dậy khỏi bức tường. "Thôi nào"

Potter lắc đầu, và ánh mắt cậu ta mờ mịt khi bắt gặp ánh mắt của Draco, và cậu ta bắt đầu chầm chậm trượt xuống bức tường.

"Không, thôi nào, Potter. Dừng lại đi!" Không có câu trả lời, chỉ có đôi mắt Potter cuối cùng cũng khép lại khi cậu ta gục xuống sàn. Draco hơi cúi xuống.

"Mẹ kiếp, Potter, tao không vác nổi mày đâu, bản thân tao còn chỉ đứng hơi vũng. Đi nào!"

Potter không cục cựa gì.

Ôi, Merlin.

Không, không thể thế được. Không thể kết thúc như thế này được.

Mẹ nó chứ, mặc xác cái cảm nhận thực tế của dân Slytherin, lúc này cậu cần cái niềm tin ngu ngốc của dân Gryffindor là Potter có thể làm mọi việc, nếu như mà cậu tin nó đủ nhiều thì nó có thể sẽ thành hiện thực. Bởi vì cậu cần Potter có thể đứng dậy và tiếp tục đi, cậu cần cậu ta không bỏ cuộc... và Draco liếc nhìn lớp Độc dược, hy vọng rằng sẽ có ai đó đi ra và sẽ thấy tại sao họ vẫn chưa vào lớp. Pansy, hoặc Blaise... hoặc Granger, hoặc Weasley, hoặc bất cứ ai.

"Potter!" Draco hét lên, nhưng vẫn không có tác dụng.

Trời ơi, không.

Cậu cố gắng thanh tỉnh đầu óc, tập trung hết mọi khí lực, cố nghĩ xem làm gì tiếp theo. Nhưng mà thật là khó quá... và cậu thì mệt chết đi được... và Potter, đồ chết dẫm, đã làm cậu thất vọng, người hùng của thế giới phù thủy ư, Cậu bé Sống sót có thể làm được mọi việc sao - đột nhiên sự thất vọng và sợ hãi của Draco đã vượt lên trên sự mệt mỏi của cậu và cậu đứng ra khỏi bức tường, giận dữ đã cho cậu sức mạnh. "Thằng Gryffindor ngu ngốc đáng ghét này!" Cậu đá Potter mà cậu ta gần như chẳng có phản ứng gì. "Đứng lên!" Cậu nghe thấy tiếng động từ phòng học và cậu đá Potter lần nữa, rồi đấm vào tường, thật mạnh, cậu đã đến mức chịu đựng cuối cùng rồi. "Đứng LÊN!"

Potter rên lên, không thể phản ứng theo cách nào khác nữa, và cơn giận của Draco tắt ngúm nhanh như cái lúc nó bùng lên, cậu trượt xuống dọc theo tường, và quỳ ngay bên cạnh Potter, những tiếng bước chân chạy xung quanh gần như chẳng vào tai cậu. "Potter, thôi nào. Xin mày... xin mày, hãy đứng lên đi." Cậu túm lấy tay Potter, lay lay cậu ta. "Tỉnh lại đi, tỉnh lại, xin mày-"

Weasley phanh gấp một cái dừng lại trước bọn họ, Granger theo ngay sau đó. "Thằng khốn này! Mày bị vấn đề gì vậy hả?" Nó tóm lấy Draco và kéo cậu ra xa Potter, cậu ta đột nhiên rùng mình và với tay về phía cậu, đôi mắt xanh đó giờ đã mở, nhưng mờ mịt và không tập trung. Draco thở hổn hển trước ngọn lửa như thiêu đốt tỏa ra từ tay Weasley, yếu ớt giãy dụa ra khỏi cái tóm đó.

"Ron! Như thế cậu cũng làm đau Harry đấy!" Granger kéo thằng đó lại và cả hai đứa cùng ngã xuống, trông rất bất lực. Draco tóm lấy tay Harry, ngăn lại cái với mù mờ, không đích đến của cậu ta. Cậu nhìn lên và tập trung vào Granger, cau mày vì phải tập trung.

"Granger. Gọi bà Pomfrey. Cậu ta cần giúp đỡ-"

"Mày nói đúng mẹ nó rồi, cậu ấy cần giúp đỡ, thằng khốn - mày ĐÁ cậu ấy-"

"Không, đấy không phải là - cậu ta cần giúp đỡ, cậu ta đang bị, tao không thể - gọi Pomfrey đi, cậu ta cần - không, shhh," cậu thì thầm vào tai Potter, kéo cậu ta lại gần và đỡ cậu ta một cách yếu ớt, chặn những tiếng kêu nhỏ nửa tỉnh nửa mê của Potter. "Chúng ta sẽ tới bệnh thất, chúng ta sẽ ổn thôi, shhh..." Cậu ngẩng lên nhìn Granger lần nữa. "Hãy gọi Pomfrey, đi mà-" Granger gật đầu với Weasley, và nó nhanh chóng chạy đi...

"Đồ khốn!" Granger rít lên giận dữ với Draco. "Sao mày có thể?"

Draco chẳng buồn trả lời cô ta, chỉ ôm lấy Potter, vốn đang tuyệt vọng bám chặt lấy cậu, hoàn toàn không hay biết gì về đám học sinh đang ào ra khỏi lớp học và tập trung lại xung quanh họ, và mẹ mày chứ Potter, đi ngã gục ở cái hành lang đông đúc nhất trong trường vào sáng thứ Hai. "Shh..." Cậu nhắm mắt lại, ôm chặt lấy Potter và cố vượt qua những cơn sóng chóng mặt và mệt mỏi đang quét qua cả hai người. "Chúng ta rồi sẽ ổn sớm thôi," cậu thì thầm và Potter, chỉ còn nửa ý thức, lầm bầm cái gì đó. Cậu vuốt mái tóc của Potter với bàn tay run rẩy, và Granger kêu lên một tiếng lo lắng nhỏ trong họng.

"Malfoy - tay mày," cô ta nói. "Mày có ổn không?"

"Trông bọn tao ổn lắm à?" Draco lẩm bẩm. Thật tình, đồ Gryffindor.

"Mày - mày đang chảy máu," Granger lắp bắp nói. Draco mơ màng gật đầu.

"Ừm, hôngsao," cậu nói, bắt đầu trượt xuống gần sàn nhà hơn.

"Không - khoan, tao không nghĩ mày nên - Bà Pomfrey nói là mày không được chịu thua, như vậy không tốt đâu - Malfoy! Cố tỉnh táo đi!"

Có vẻ như là cô ta đang lo lắng chuyện gì đó, Draco xa xôi nghĩ, nhưng mà thật khó để xem đó là chuyện gì, khi mà mọi thứ trở nên mờ ảo hơn và thế giới thì ngày càng thu hẹp chỉ còn có bản thân cậu, Potter, và cái giấc ngủ ấm áp đang kêu gọi họ...

"Malfoy! Harry!" Giọng Granger bắt đầu lộ ra sự hoảng sợ. Cô ta chọc vào vai Draco và cậu hít vào đầy đau đớn rồi mở mắt ra. Cô ta có vấn đề quái quỷ gì vậy?

"Draco? Draco!" Giọng lo lắng của Pansy vang lên từ đâu đó, có lẽ cô nàng đã ở trong lớp Độc dược từ lúc họ đi xuống, nhưng khỉ thật, cậu chẳng thể biết được cô ấy đang đứng đâu-

"Malfoy!" Ôi cảm ơn chúa, đấy là giọng bà Pomfrey. "Được rồi, đi nào. Đứng lên, tới bệnh thất nào hai đứa"

"Cậu ta không thể, họ đã quá mệt, họ còn chẳng đứng nỗi nữa-" Granger đang huyên thuyên nói.

"Đang nhìn cái gì vậy hả?" Draco loáng thoáng nghe thấy Pansy đột nhiên lớn tiếng. "Bộ không có việc gì khác để làm nữa hả? Goyle-"

"Tất cả mọi người ĐI!" Goyle gầm lên, và Draco cảm nhận được những tiếng xì xào và loạt soạt của rất nhiều người di chuyển. "Lũ năm nhất ngu ngốc - ĐI MAU! XÉO!"

"Tất cả mọi người trừ Granger, Parkinson, Weasley và Goyle, quay trở lại lớp học ngay lập tức!" Bà Pomfrey quát.

"Họ bị làm sao vậy?" Pansy hỏi.

"Ngay lúc này chúng cần phải quay lại bệnh thất chứ không cần một lũ ranh con tò mò về - không, ta không nói về trò, trò Parkinson, Merlin ơi là Merlin - hai đứa, đỡ chúng dậy-" và tay Draco chợt như bốc cháy khi có ai đó mà không phải Potter chạm vào cậu - "Đúng, ta biết, như vậy làm đau chúng, không có cách nào cả và như thế cũng sẽ cho chúng tỉnh táo đôi chút - Trò Potter, trò sẽ phải đứng dậy - phải, ta biết như thế này còn đau hơn, rất tiếc-"

Draco ngăn mình không kêu thành tiếng khi mà Goyle vác cậu lên và quàng tay qua vai cậu. Toàn bộ bên đó của cậu như đang bốc cháy vậy, và cậu không thể ngăn những tiếng rên nhỏ vì đau đớn, cậu đang bị thiêu đốt-

"Tới đó càng nhanh thì càng nhanh thoát khỏi mấy đứa này. Nên đi thôi, nào," bà Pomfrey nói nhanh, và Draco tự hỏi liệu có cách nào để bảo cha cậu đuổi việc bà ta ngay khi cậu thấy khá hơn không, bà ta cứ đối xử với họ như những cậu bé bướng bỉnh, không chịu hợp tác, trong khi sự thật là họ phải đối mặt với việc lựa chọn giữa sự thống khổ của việc cố gắng tự đi và sự đau đớn khi mà để cho Goyle và Weasley gần như vác họ đi.

"Như thế làm đau cậu ấy!" Pansy đang nói nheo nhéo. "Bà không cho cậu ấy bay đến đó được à?"

"Để làm thế, trò sẽ cần câu chú trói toàn thân và Lương y thì muốn tránh điều đó bằng mọi cách có thể," Pomfrey nói. "Trò Malfoy, khi trò tới bệnh thất, trò có thể ngồi dậy và không chạm vào ai hết. Giờ thì đi thôi"

Ngồi dậy. Không động chạm. Vào bất cứ ai. Ngoại trừ duy nhất một người có thể làm cho cậu thấy tốt hơn một chút. Thật là quá xứng đáng để cậu cố gắng vượt qua cơn đau và chóng mặt này.

Mà cậu cũng chả còn lựa chọn nào khác.

[Harry Potter  Fanfic] BONDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ