Chapter 6: 22/10

1.8K 142 1
                                    


Ngày 24, thứ năm, tiếp tục

"Chúng ta nên dậy thôi," Malfoy nói uể oải một lúc lâu sau đó.

Harry ngẫm nghĩ một lát.

"Ừ, nên thế"

Họ lắng nghe tiếng mưa một chút, rồi Harry nói, "Tao không biết là trời đang mưa"

"Ừ, bắt đầu cũng được một lúc rồi"

"Ồ"

Một khoảng lặng dài.

"Xong việc mà mệt mỏi đến mức này có là bình thường không?" Harry cuối cùng cũng hỏi.

"Có, đôi khi..." Malfoy ngáp.

"Tao thấy như là có thể ngủ luôn cả tuần vậy"

"Đấy chắc hẳn là do câu thần chú," một lúc lâu sau thì Malfoy trả lời.

"Mm," Harry nghĩ về điều đó. "Nhưng để làm gì nhỉ? Nó chẳng có lý gì cả..." cậu ngáp. "Những chuyện khác, đau đớn vì người khác chạm vào mình, hay cần thiết phải chạm nhau, nó đều là để tạo ra sự thân mật, nhưng mệt đến mức này sau khi ra... như thế thì giúp được cái gì chứ?"

"Ai biết?" Malfoy hỏi lại, giọng cậu ta ngái ngủ và không quan tâm. "Hơn nữa, chúng ta bị nguyền bởi một tên ngốc, nhớ không?"

"Đúng"

Harry nằm đó, lắng nghe tiếng mưa và tiếng thở đều đều của Malfoy, để ý mơ hồ là cậu chưa bao giờ thấy Malfoy không toả ra một chút nào cái không khí thù địch như thế này trong suốt thời gian họ bị ràng buộc.

"Phải. Chẹp, tao không nằm chơi thế này cả ngày đâu," Harry cuối cùng nói, nhận ra là trừ phi cậu bắt cả hai phải cử động, thì chắc họ sẽ cứ nằm thế đến sáng hôm sau mất.

"Thế mày định đi làm gì chứ?" Malfoy hỏi cho có.

"Tao sẽ đi bay"

Và Harry có một niềm vui khác lạ khi mà đôi mắt Malfoy mở to vì ngạc nhiên, và rồi khuôn mặt cậu ta sáng bừng lên với một nụ cười thật sự.

* * *

"Tao nhớ điều này quá," Malfoy nói khi họ tăng tốc về phía hồ, lời nói cậu ta như bị lạc mất trong gió.

"Tao cũng thế," Harry đáp lời, một cục tình cảm ngốc nghếch ứ lên trong họng cậu. Cho đến khi họ đáp xuống, cậu thực sự không muốn nghĩ xem là nó nhiều đến mức nào.

"Đằng kia- " Malfoy chỉ, "Có một chỗ ngắm cảnh đẹp ở trên ngọn đồi đó - nào, theo tao," cậu ta bay chếch đi, và Harry theo sau, niềm vui tuyệt đối được một lần nữa ở trên trời, được tự do, làm năng lượng tràn đầy trong cậu.

Họ tới chỗ ngắm cảnh nhanh hơn cả hai mong đợi, và lượn lờ trên đó một lúc.

"Xuống đất, hay bay tiếp?" Harry hỏi.

Malfoy toét miệng cười. "Bay tiếp!" và Harry cũng khá khó khăn để theo kịp khi cậu ta bay đi.

Cậu ta khá đấy. Harry nghĩ khi mà họ đua với nhau. Cậu bay không chút khó khăn, như thể bản thân cậu là một phần của ngọn gió vậy - và thông qua mối ràng buộc của họ, Harry nhận ra đấy cũng là những gì Malfoy cảm thấy. Như thể là một khi cậu đã ở trên chổi, cậu được giải thoát khỏi tất cả mọi thứ, chỉ còn lại những cơn gió thổi quanh cậu.

Tự do, đấy mới thực là bản chất của việc bay. Họ sẽ phải ra ngoài thường xuyên hơn.

"Potter!" Malfoy hét lên trên đầu ngọn gió.

"Gì?"

"Tao tập dượt một chút đây, đừng có tụt lại phía sau đấy," Malfoy nói, bắt đầu nhào xuống khi cậu ta nói. Harry cười và theo sau, rồi họ tự động làm các động tác Quidditch khởi động tiêu chuẩn: đâm xuống, cuộn tròn, nhào lộn, lượn, nhử, tất cả như là thách thức hơn bởi một thực tế là họ phải luôn ở gần nhau. Thật tuyệt vời, được luyện tập một lần nữa, và với một đồng đội mà cậu không cần phải tự kìm mình lại. Malfoy luôn theo kịp cậu tất cả những động tác nhào lộn, và họ đang từ từ trở nên cạnh tranh với nhau nhiều hơn, nhưng mà vẫn còn ở mức ý tốt - nghiêng về phía 'Nhìn xem tao có thể làm được gì' hơn là kiểu đầy ác ý 'Nhìn xem tao giỏi hơn mày đến chừng nào này'

"Malfoy!" Harry hét lên khi vừa cuộn tròn xong.

"Sao?"

"Chơi kiểu tầm thủ không? Thắng ba trong năm?"

Malfoy không buồn trả lời, mà thay vào đó ngay lập tức quay lại hướng ngôi trường và khu nhà kho để đồ Quidditch. Harry đi theo, lơ lửng bên trên trong khi Malfoy lao vào túp lều, lấy hộp đựng bóng Quidditch, và thả trái Snitch ra, đá mạnh chân xuống và ngay lập tức bay lên.

Họ đợi mười giây, để trái Snitch bay khởi động trước, rồi bay theo để bắt nó.

Hào hứng, đúng nghĩa như vậy, Harry nghĩ. Kỹ năng đấu với kỹ năng, không có Bludgers, Quaffles, Tấn thủ, Truy thủ hay Thủ quân. Không có gì ngoài hai Tầm thủ đối đầu nhau trong tốc độ và sự linh hoạt cùng với trái Snitch. Và nó kia, nhảy nhót ngay trước mũi Malfoy, và Harry nhào xuống còn Malfoy với ra, và Harry suýt xô cậu ta ra khỏi cây chổi khi cậu trên đường tới trái Snitch, lời kêu ca bực bội của Malfoy bay mất theo gió khi mà cậu ta đẩn lại Harry và Harry văng mạnh xuống, mất độ cao và cố gắng điên cuồng để không rơi khỏi cây chổi của mình.

"Chết tiệt a!" Harry tăng tốc, cố gắng bắt kịp Malfoy khi cậu ta phóng vọt đi, đủ nhanh để vượt mặt trái Snitch, và gần như tự làm mình rơi khỏi cây chổi lúc cậu ta với ra để bắt nó trước khi nó tụt lại phía sau.

Tiếng hét chiến thắng của Malfoy vang vọng trong không gian khi những ngón tay cậu ta cuộn vào nắm chặt lấy nó. Harry ẩn sự thất vọng của mình xuống và ra hiệu ngắn gọn cho Malfoy thả nó ra một lần nữa.

Và họ lại bay đi một lần nữa, và bầu trời mang một vẻ xanh trong vô cùng còn những cơn gió thì thật tươi mát và trong lành, chẳng còn gì tồn tại trên thế giới này ngoài hai Tầm thủ và một trái Snitch.

[Harry Potter  Fanfic] BONDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ