Chapter 15: 21/1 - 23/1

832 56 13
                                    

Translator's note: Ừm, trước tiên xin lỗi các bạn vì đã để lâu như vậy mới có chap mới. Thứ 2 là xin lỗi các bạn vì lần này mình xin phép được cắt H. Hồi trước, lúc quyết định làm cái fic này, mình mới chỉ đọc chap 1, rồi tính làm đến đâu đọc đến đó, sau thì đợi không nổi vì bản thân làm quá chậm nên đã chạy đi đọc lướt qua một lượt, và thực sự không để ý rằng có 1 đoạn Draco top Harry.

Dĩ nhiên, với nhiều bạn thì sẽ thấy đó không phải lý do chính đáng để cắt H, nhưng thực sự thì tớ không thể ngồi trans đoạn đó được, nên bắt buộc phải cắt, kiểu như bị rape tinh thần ấy, nên mọi người thông cảm nha.

Rất xin lỗi bạn đọc nhưng với tớ, nếu chỉ nói qua một chút kiểu như đoạn trước khi Draco top Harry thì ok, nhưng đáng tiếc là bạn Anna lại miêu tả rõ ràng, phân tích loằng ngoằng nên đành chịu.

Vậy thôi, mọi người đọc truyện vui ^ ^


Ngày 115, thứ Năm (tiếp tục)

"Cái gì! Ai-"

"Tao không biết, chưa từng nghe qua, nhưng bằng cách nào đó, Cha đã tìm ra hắn. Hắn đã bị bắt giam và Bộ sẽ thẩm vấn, nhưng ngày mai hắn sẽ tới đây. Hắn sẽ gỡ bỏ lời nguyền." Malfoy nuốt khan. "Chúng ta... chúng ta sẽ được tự do."

Harry há hốc nhìn cậu ta. "N-ngày mai?"

"Ừ."

Họ đứng đó nhìn nhau, và Harry nghĩ rằng cậu sẽ chẳng thể tìm được lời nào để mô tả những gì cả hai đang cảm thấy cho dù mạng sống của cậu phụ thuộc vào nó.

"Thật... không thể tin được," cậu nói cứng đờ.

"Ừ." Malfoy cứ nhìn chằm chằm xuống sàn, và Harry nhận ra rằng cậu ta đang run, các dây thần kinh đang căng như dây đàn. Cả hai người họ đều thế. Cậu chạm nhẹ vào vai Malfoy, không rõ tại sao - để hỏi han hay ăn mừng hay an ủi và được an ủi hay bất cứ điều gì khác - nhưng cậu quyết định rằng điều đó không quan trọng, vì Malfoy không do dự gì đi vào vòng tay cậu, ôm cậu thật chắc một lúc lâu, rồi hơi bước lùi lại, cười nhẹ. "Trông mày giống y như tao năm phút trước đó," cậu ta nói có chút run rẩy.

Harry nuốt nước bọt. "Vậy... chuyện gì đã xảy ra?"

"Đó là tất cả những gì tao biết. Còn biết tên của hắn nữa, là Parnassus McKay, nhưng chẳng gợi nhớ gì cho tao cả. Tao còn chẳng nhận ra đó là một Death Eater nữa, nhưng mà vốn dĩ tao cũng đâu biết hết tất cả đâu-" Malfoy đột ngột im bặt, toàn thân lại cứng đờ trở lại, những đợt báo bộng réo vang trong cậu ta. Harry hít một ngụm khí lạnh.

"Không , đừng - đừng chặn tao vội-" cậu nói nhanh, trái tim đang chùng dần xuống.

Malfoy lườm nguýt cậu nhưng rồi hít một hơi thở sâu và miễn cưỡng nới lỏng bản thân, dựa đầu vào trán Harry, và họ lại rơi vào im lặng một lần nữa.

Tự do, Harry nghĩ, vẫn có chút gì đó khiến người ta choáng váng. Không còn ràng buộc. Không còn khoảng cách ép buộc, không còn phải dành thời gian giao lưu với nhà Slytherin, không còn phải giữ khoảng cách với các bạn và nhà của mình nữa, không còn bất cứ khoảng lặng khó xử nào khi chuyện chính trị được nhắc tới. Không còn sợ hãi sẽ bị liên lụy nếu như có chuyện gì xảy ra cho Malfoy, không còn phải cố gắng để làm được một điều đó khi có quá nhiều thứ chống lại nó...

Tự do đi đến mọi nơi cậu muốn. Tự do chơi Quidditch, dành thời gian với bạn bè, nghĩ tới chuyện làm một Thần sáng, kiếm một căn hộ với Ron mà không phải lo lắng về những gì Malfoy sẽ nghĩ. Tự do để được độc thân và trở lại với tuổi mười bảy.

Tự do.

"Giờ chúng ta nên làm gì đây?" Harry lặng lẽ nói khi cậu có thể suy nghĩ mạch lạc hơn một chút.

"Tao không biết," Malfoy trả lời lại cũng lặng lẽ như vậy. "Tao nghĩ chúng ta nên đi vào trong đó, giải thích chuyện vừa rồi. Chúng ta vào bây giờ thì mày thấy được chứ?"

Harry đờ đẫn gật đầu.

"Và rồi... rồi sau đó, tao nghĩ... tao nghĩ chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng, hay làm gì đó - tao không biết thế nào nữa, thật đấy, nhưng..."

Harry lắc nhẹ đầu, tâm trí vẫn còn quay cuồng khi họ trở vào Đại sảnh đường.
"Chuyện gì thế?" Parkinson hỏi khi họ quay lại với cả nhóm. "Cha cậu nhắn gì đấy?"

Cả hai nhìn nhau đầy ngập ngừng,rồi lại nhìn mọi người.

"Harry?" Hermione đầy lo lắng hỏi. "Có chuyện gì thế?"

Malfoy nở một nụ cười nhẹ với Harry rồi hắng giọng trả lời. "À, không có gì đâu. Chỉ là cha tôi đã bắt được thủ phạm ếm lời nguyền mà thôi."

"Cái gì!" rất nhiều giọng hét cùng vang lên, và Harry đã phải phì cười trước những vẻ mặt kinh ngạc đó của họ. Cậu và Malfoy cùng nhìn nhau thích thú rồi ngồi xuống, chợt nhận ra rằng buổi học nhóm thế là đã bị hủy không báo trước.

[Harry Potter  Fanfic] BONDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ