Ngày 39, thứ Sáu
Có ai đó đang cử động. Hermione nặng nề nâng đầu mình lên, mờ mịt nhìn về phía giường.
Harry thở dài trong giấc ngủ, nằm quay sang bên kia, rồi lại nằm im, mày hơi nhăn một chút rồi lại bình thường. Bên cạnh cậu ấy, Malfoy có hơi cử động nhưng mà vẫn là đang ngủ.
Hermione lại ngả đầu xuống chiếc ghế, thầm biết ơn rằng không như những chiếc ghế cạnh giường bệnh của dân Muggle, ghế của giới phù thủy có thể dễ dàng được biến đổi thành bất cứ thứ gì làm người ta thoải mái - hoặc là để ngủ, trong trường hợp của Ron và Narcissa Malfoy.
Chỉ có Hermione và Lucius là vẫn thức - Hermione thì bởi vì tâm trí cô vẫn còn rã rời sau những sự kiện trong vài qua và cả vụ câu chú theo nhóm kia nữa, Lucius thì vì lý do gì đó không ai biết của riêng ông ta. Họ không cần thiết phải thức canh. Họ cũng không cần phải ở lại. Esposito đang theo dõi chặt chẽ tình hình của Harry và Malfoy và bà ấy nhất định sẽ gọi họ khi một trong hai người tỉnh lại.
Đó là một hỏi về khi nào, chứ không phải nếu, Hermione lập lại với chính mình. Vẫn còn chưa thực sự tin được. Cô có lẽ vẫn sẽ không tin hoàn toàn cho tới khi cô nhìn thấy cả hai cùng thức tỉnh và trở lại là chính mình.
Malfoy động đậy, quay sang một bên và để tay lên người Harry, nhích người lại gần cậu ấy còn Harry thì nhẩm nhẩm cái gì đó và cũng nhích lại gần người Malfoy.
Những thành viên của vòng tròn đã ở lại căn phòng ở trong Tháp Thiên văn một lúc sau khi hoàn thành câu chú, nghỉ ngơi và nhỏ giọng nói chuyện trong khi Esposito và những Lương y khác tập trung xung quanh Harry và Malfoy. Một lúc sau, Esposito ngẩng đầu lên và ra hiệu cho Hermione lại gần. Bắt đầu chỉ ra điều gì đó cho cô, rồi dừng lại và gọi Narcissa cùng tới xem.
"Bà Malfoy, tôi chỉ cho cô Granger đây bởi vì cô bé tỏ ra có hứng thú và yêu thích đối với việc chữa trị, nhưng bà cũng nên xem cái này. Đó là những dải sức mạnh ở đây, đây và đây." Bà ấy chỉ ra những đường ánh sáng nhàn nhạt mà các Lương y đã tạo ra trên cơ thể Harry và Malfoy, gần những khu trung tâm tạo pháp thuật: thái dương, trái tim và đôi tay. "Granger, có thể con vẫn còn nhớ chúng trông mờ ảo và nhạt nhào, thể hiện phép thuật sự sống của họ đã rất yếu. Giờ chúng đã trở lại tương đối sáng và rõ ràng."
Narcissa nhìn chằm chằm vào những dải sáng. "Thế... thế có nghĩa là câu chú có hiệu quả?"
"Có, chúng tôi tin là vậy"
"Khi nào thì chúng tỉnh dậy?"
"Chúng sẽ cần ngủ thêm một thời gian nữa. Nhưng đó là giấc ngủ bình thường, giúp chúng nghỉ ngơi thay vì làm họ mệt mỏi. Chúng sẽ tỉnh lại sau một vài giờ"
Dù Esposito chỉ nói chuyện với hai người bọn họ, nhưng sự nhẹ nhõm của họ đã ngay lập tức tản ra khắp phòng. Narcissa nhìn con trai của bà ta trong một lúc lâu rồi quay đi và rất bình tĩnh đi về phía Lucius, ông ta đưa Narcissa vào một căn phòng nhỏ tiếp giáp với phòng này. Những người khác thì thào nói chuyện, trao đổi với nhau một vài cái ôm và những nụ cười. Người nhà Malfoy quay lại sau khoảng mười phút, và dù trông cả hai vẫn khá là điềm đạm, nhưng đôi mắt hơi đỏ và giọng nói hơi hơi khàn của Narcissa cho thấy bà ta đã khá xúc động trong khoảng riêng tư đó. Bà ta và Lucius trịnh trọng cảm ơn tất cả thành viên trong nhóm vì đã đồng ý tham gia, dành những lời cảm ơn nồng ấm nhất cho Snape, Zabini và Parkinson, rồi từng người một rời đi, cho tới khi chỉ còn lại Hermione, Ron và hai người nhà Malfoy. Họ đã rơi vào một trạng thái im lặng trong hòa bình, lấy ghế ngồi ở hai bên giường và kết thúc một buổi tối.
Hermione ngẩng lên nhìn khi bên giường lại có cử động. Harry xoay người nằm ngửa ra. Cô nín thở nhìn khi đôi mắt cậu ấy mở ra và nhìn thẳng lên trần nhà.
"Malfoy?" cậu ấy thì thầm.
Đôi mắt Malfoy bừng mở và cậu ta phát ra một âm thanh đầy ngái ngủ. Harry quay về phía cậu ta và ánh mắt họ gặp nhau, rất lâu, rồi Malfoy chầm chậm đưa tay lên và gạt mái tóc Harry ra sau.
"Mày thấy thế nào?" Cậu lặng lẽ hỏi.
"Ổn. Còn mày?"
"Ổn." Tay Harry đưa lên và nắm lấy tay Malfoy, rồi cậu ta quay lại để cả hai có thể nhìn thấy nhau. Hermione nhận ra là cả cô và Lucius đều đang được nhìn thấy cảnh tượng mà họ đã chờ mong cả đêm qua và đúng ra họ phải tiến lên trò chuyện với hai người đó, nhưng không, họ lại đứng đó giữ im lặng. Cô không muốn cắt ngang Harry và Malfoy. Và rõ ràng, ngay cả Lucius cũng vậy. Đôi mắt họ gặp nhau trong khoảng khắc trước khi Lucius lại chú ý tới hai người kia, mang vẻ mặt mà cô không thể giải nghĩa.
Harry và Malfoy chỉ tập trung vào nhau, đôi mắt Malfoy tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt của Harry và cậu ta hẳn đã tìm thấy nó, bởi vì cậu ta thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi kéo Harry lại gần, vùi mặt cậu ta vào mái đầu của Harry. Tay Harry đưa lên ôm lấy má Malfoy, còn ngón cái thì chậm rãi vuốt ve lấy khuôn mặt cậu ta.
"Chúng ta đã ổn," Harry thì thầm sau đó, và Malfoy gật đầu.
"Tao biết. Chỉ là-"
"Ừ. Hiểu mà." Harry hắng giọng, hơi lùi người lại một chút. "Kính tao đâu rồi nhỉ?"
"Accio kính," Malfoy thì thầm, cười khúc khích và bắt lấy cặp kính rồi đưa cho Harry.
"Các chàng trai, các cậu cảm thấy thế nào?" Esposito lên tiếng, và Hermione giật nảy mình. Cô không hề nhận ra là bà Esposito đã đứng bên cạnh cô từ bao giờ.
Harry và Malfoy miễn cưỡng buông nhau ra và quay mặt lại với mọi người. Không hề ngạc nhiên; cứ như thể là họ đã biết họ không chỉ có một mình, nhưng lại không buồn nhìn ngó chung quanh xem có những ai.
"Khỏe," Malfoy trả lời.
"Đói," Harry nói, và Esposito phải bật cười.
"Vậy ngồi dậy nào, để tôi kiểm tra xem. Cậu cũng đói chứ, cậu Malfoy?" bà ấy hỏi và Malfoy gật đầu, từ từ ngồi dậy. "Tuyệt. Nên như thế. Các cậu đã không ăn uống gì suốt từ hôm thứ Tư, và trước đó thì cũng hẳn là rất ít"
Lucius đứng lên, hắng giọng. "Trông con tốt hơn đấy," ông ta nói lặng lẽ, khi Malfoy quay sang phía ông ta. "Mẹ con sẽ rất mừng đây." Lucius cúi người xuống và vỗ nhẹ vai Narcissa. "Con tỉnh rồi"
Narcissa giật mình tỉnh giấc và nhìn Malfoy, có chút sững sờ.
"Chào mẹ." Cậu ta nở một nụ cười nhỏ với bà ta, rồi lại quay sang với Esposito. "Cháu xin lỗi, nhưng sao ạ?"
"Tôi hỏi là các cậu có thấy đau đớn, chóng mặt, đau đầu-" và bà ấy liệt kê ra một loạt các triệu chứng trong khi tay thì đang vẫy đũa phép chuẩn đoán cho họ. "Xin lỗi," bà nghiêng đầu nói nhanh với Hermione và hai người nhà Malfoy, "tôi sẽ kiểm tra họ nhanh nhất có thể, rồi để mọi người tự nhiên với nhau. Cô Granger, sao cô không đi đánh thức cậu Weasley dậy. Rồi, rồi, tôi chỉ muốn làm theo thủ tục thôi, cả hai trông đều rất khỏe mạnh, nhưng cứ kiểm tra cho cẩn thận, rồi hai cậu sẽ được ăn bữa sáng của mình."
"Bữa sáng?" Harry hỏi, có hơi không xác định được thời gian, và nhìn ra cửa sổ, cậu ấy có vẻ mới nhận ra rằng bản thân không ở bệnh xá.
"Gần như thế. Mới có 5 giờ sáng"
"Thứ mấy vậy?" Malfoy hỏi.
"Thứ Sáu," Esposito nở nụ cười trước gương mặt ngạc nhiên của cả hai. "Phải, hai cậu làm tất cả mọi người một trận kinh hãi đó," Esposito nói. "Hai đứa còn nhớ được bao nhiêu?"
Malfoy nhún vai. "Một chút, cháu nghĩ thế," cậu ta nói. Harry gật đầu đồng tình.
"Như là?"
"Kí ức," Harry trả lời.
"Rất nhiều kí ức," Malfoy lặng lẽ nói thêm.
Esposito nhìn họ đánh giá, rồi gật đầu và hắng giọng. "Chà. Tôi nghĩ là bố mẹ cùng bạn bè hai người đều sẽ muốn được hỏi thăm hai cậu và chắc chắn là hai cậu đã khỏe, sau đó họ sẽ rời đi và hai cậu sẽ được nghỉ ngơi đầy đủ hơn, để tôi có thể hoàn thành nốt những kiểm tra cần thiết. Được chứ?"
Và cô quay lại sau khi đã đánh thức Ron dậy, rồi cả hai cũng dành một vài phút với Harry trước khi bị Esposito đuổi ra khỏi phòng, Hermione nghĩ là hai người đó có... hơi khác. Như thể cả hai đang ở một phần khác mà không ai có thể đi tới được. Cô tự hỏi không biết Ron có thấy thế không - và cả Lucius và Narcissa Malfoy có thấy điều đó không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Harry Potter Fanfic] BOND
FanfictionLại một chuyện Harry và Draco bị ép ở chung với nhau vì cái gì đó ngoài tầm kiểm soát rồi nhiều chuyện xảy ra và tèn tén ten câu chuyện thành thế nào thì đến đây mọi người hẳn cũng đoán được rồi ^ ^ Author: Anna Fugazzi Translator: Ikkun Genre: Roma...