Chapter 21: 22/3 - 23/3

1.4K 65 1
                                    


Ngày 175, thứ Hai

Snape liếc nhìn đồng hồ, hy vọng rằng sự căng thẳng của ông không hiện lên gương mặt mình. Liếc nhìn Draco, trông nó có hơi ốm yếu, vì lý do chính đáng. Cuộc gặp này...

Trong suốt những năm làm việc cho Hội, đây hẳn là một trong những hoàn cảnh khó khăn và nhạy cảm nhất ông từng gặp phải. Bởi vì một mặt, ông đáng ra phải là một Death Eater đang cố gắng giúp đỡ để đảm bảo Draco không làm gì đó ngu ngốc nhằm cứu lấy Potter. Đó là điều mà tất cả bọn họ - gồm cả Draco - đều nghĩ ông sẽ làm.

Nhưng mặt khác, ông lại phải giúp đỡ Cậu bé sống sót duy trì cái ngoại hiệu ngớ ngẩn đó của mình. Đưa thuốc đa dịch cho Granger và Weasley đã đủ khó chịu rồi, bởi vì ông biết rõ rằng Draco sẽ sử dụng nó để được ở bên Potter mà không bị ai phát hiện. Nhưng mới chỉ nghĩ là ông phải cố mà đẩy Draco vào việc ràng buộc bản thân thằng bé với Potter đã khiến ông thấy... khá là kinh tởm. Cho dù Draco có cảm giác gì với thằng nhóc kia đi chăng nữa.

May mắn thay, công việc của ông đã trở nên dễ dàng vô cùng bởi chính bản thân Lucius Malfoy, cái lão chết tiệt ấy. Cách hành động quá đáng đó của ông ta chẳng có tác dụng gì ngoài việc dâng tặng Draco tới tận tay Potter. Tất cả những gì còn thiếu chỉ là một cái cúi chào trang trọng, và Snape có cảm giác rằng hôm nay sẽ hoàn thành nốt việc đó. Snape vẫn luôn rùng mình trước ký ức đôi mắt xám của Draco trừng lớn trong Đại sảnh, nhìn chằm chằm vào lá thư Sấm trong khi nó phá hủy dần dần thằng bé. Trái tim của Snape đã treo lơ lửng suốt thời gian đó, khi Lucius biến mọi nỗi sợ kinh khủng nhất của Draco thành sự thật. Sỉ nhục thằng bé đến mức không thể vãn hồi trước mặt các bạn học, cướp đi gần như tất cả những thứ có ý nghĩa với nó, và cắt sâu đến tận xương tủy thằng bé với hành động chối bỏ hoàn toàn đó.

Và rồi, dấu hiệu ông ta đặt lên người Draco... Snape cảm thấy muốn nôn khi ông nghĩ về chuyện đó. Dù ông làm Death Eater, ông không thể tưởng tượng mình làm việc đó lên một con người khác. Đặc biệt là cái người luôn ngưỡng mộ và tin tưởng ông, như Draco đã ngưỡng mộ và tin tưởng Lucius, vì lý do nào đó mà Snape không thể hiểu được.

'Đã' là một từ mô tả chính xác tình hình này. Bất cứ sự ngưỡng mộ hay tin tưởng nào từng có thì giờ đã tan tành rồi, theo như những gì Snape thấy. Và đó không phải là tất cả những gì Lucius đã phá vỡ. Kể từ đó bản thân Draco đã... vỡ vụn. Một bóng ma giữa những người bạn Slytherin. Thu mình, xa cách, gần như là không quan tâm tới thế giới xung quanh. Và thằng bé đã quay lại với Potter gần như ngay lập tức, mạo hiểm với sự khó chịu của cha mình với một thái độ bất cần. Không còn bằng chứng nào rõ ràng hơn cho thấy Draco đã đánh mất lòng hiếu thuận của mình đối với cha.
Và giờ Draco muốn giúp Potter, và sẵn sàng mạo hiểm với cơn thịnh nộ của Lucius thêm một lần nữa, nếu cần. Chuyện này với mọi người hẳn chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Chỉ trừ có Lucius, hẳn rồi. Lucius chắc hẳn sẽ không bao giờ hiểu điều đó, và cũng sẽ không bao giờ hiểu được rằng chính những hành động của ông ta đã đẩy Draco tới vị trí như bây giờ.

Lucius sẽ không bao giờ hiểu con trai mình, không hiểu được rằng sự giống nhau giữa họ chỉ đơn thuần là vẻ ngoài. Draco sẽ không bao giờ thông minh, sắc sảo, mạnh mẽ, hay nhẫn tâm được như cha mình, và Lucius sẽ không đời nào tha thứ cho cậu con trai vì điều đó. Một lần nữa, Snape nguyền rủa Lucius vì đã không có tầm nhìn mà chuyển thằng bé tới Durmstrang, nếu như ông ta định sử dụng ràng buộc đó để giết Potter. Bởi vì điều đấy cần một sự nhẫn tâm tột cùng để nhìn ai đó mà bạn quan tâm đang chết dần chết mòn trong khi bản thân bạn lại đang cầm trong tay mình khả năng cứu sống họ, và Draco chỉ đơn giản là không có điều cần thiết đó.

Snape trầm ngâm nhìn Draco, đang ngồi đó bồn chồn trên ghế, chờ đợi cha mẹ của mình tới. Quan sát hơi thở nhanh và nông của nó, ánh mắt thì dán chặt xuống dưới sàn, và bị phân tâm khi chợt nhận ra rằng nó suýt đã bị một cơn hoảng loạn tấn công trước ý nghĩ mình sắp phải đối mặt với người cha ruột. Ấy vậy mà thằng bé vẫn kiên quyết áp cơn sợ hãi của mình xuống, ổn định tâm tình của chính mình cho cuộc đối đầu, tất cả đều là vì Potter.

Có lẽ đây là điều tốt duy nhất mà Lucius đã làm trong tình hình này, Snape ngẫm nghĩ. Ép Draco phải thể hiện lòng dũng cảm, lần đầu tiên trong đời nó.

Hơi thở Draco hỗn loạn khi lò sưởi bùng lên và Lucius bước ra khỏi đó, hạ chân một cách nhẹ nhàng và bước sang bên để Narcissa theo vào. Cả hai cùng phủi bụi trên người, cùng mang một vẻ mặt khó chịu trước phương thức dịch chuyển thông thường mà họ bị buộc phải dùng này - đây là cách duy nhất để có thể đến thẳng được Hogwarts.

Họ chào hỏi một cách đơn giản với Draco và Snape trước khi Lucius vào thẳng vấn đề cần giải quyết.

"Ta buộc phải nói rằng ta rất ngạc nhiên khi nhận được cú của con, Draco. Vậy nguyên nhân là gì mà chúng ta được nhận vinh dự đó?"

"Cha biết là Thần sáng đã biết được chuyện gì đang xảy với Potter, với ràng buộc," Draco nói, vào thẳng vấn đề, nhưng không thể bắt gặp ánh nhìn của cha mình.

"Đúng."

"Họ vẫn chưa có đủ bằng chứng cần thiết, về việc ai đã làm và như thế nào, nhưng họ sẽ sớm tìm ra thôi."

"Và?"

"Thưa Cha... Cha không lo lắng sao? Cha có thể bị bắt vì dính líu đến chuyện này."

"Ta rất muốn xem bọn chúng cố gắng. Ta chẳng có gì liên quan đến McKay hay Colchis. Ta còn cố gắng hết sức để Lương y Esposito có mặt tại buổi giải ràng buộc của hai đứa."

Sau khi đã làm bà ta mắc bệnh, hẳn là thế, Snape thầm nghĩ.

"Cha có thể sẽ bị bắt," Draco nói, giọng nó trầm thấp. "Lần nữa."

"Ta không thấy lo lắng mấy."

"Tại sao không?"

"Bởi vì sau khi Chúa tể Hắc ám chiến thắng, chuyện đó sẽ không còn là vấn đề."

Draco gật đầu. "Con được nhờ là ở gần Potter càng nhiều càng tốt, cho đến khi họ tìm ra cách để cứu cậu ta. Con nên làm gì bây giờ?"

Lucius nhún vai. "Cứ làm theo đi. Chuyện đó cũng chẳng làm thay đổi được gì."

Draco gật đầu và hít một hơi thật sâu trước khi cẩn thận nói đến chủ đề tiếp theo. "Chúng ta ở gần chiến thắng của Chúa tể Hắc ám đến mức nào rồi, thưa Cha?"

Lucius mỉm cười. "Chừng nào Potter chết, Chúa tể Hắc ám sẽ chiếm lấy thế giới."

Một khoảng lặng bao trùm. "Chỉ... thế thôi? Đó chính là kế hoạch vĩ đại?" Draco hỏi chậm rãi. "Giết chết Harry Potter? Điều đó quan trọng đến vậy sao?"

"Chuyện đó-"

"Đấy là tất cả những gì Chúa tể Hắc ám chờ đợi, chờ một người chết đi - chờ một thanh niên chết đi sao?" Draco cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt Lucius, trên mặt nó hiện rõ vẻ không tin được.

Lucius nhướn mày nhưng vẫn bình tĩnh gật đầu.

"Và sau đó ngài ấy định sẽ làm gì? Có phải ngài ấy sẽ nắm quyền kiểm soát Bộ Pháp thuật? Tấn công Hogwarts? Cha biết là ngài ấy vẫn còn phải đối mặt với Dumbledore mà. Còn chưa kể đến các Thần sáng, và đủ loại người nữa. Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó?" Sự kích động của Draco đang tăng cao, và có vẻ như thằng bé đang tạm quên đi cơn sợ hãi của mình trong khoảnh khắc.

Một sự thật mà không thể qua được mắt của Lucius. Đôi mắt ông ta nheo lại, và khi ông ta cất tiếng, giọng nói đã lạnh đi vài độ so với lúc trước. "Draco, đây thực sự không phải là việc của con. Có một ranh giới rất mong manh giữa việc quan tâm đến mọi chuyện và can thiệp vào những chuyện không nên. Con đã vượt qua ranh giới đó rồi đấy."

Draco nuốt khan, hạ mắt xuống sàn. Nó hít một hơi thật sâu, và thêm một hơi nữa, có thể thấy rõ rằng nó đang thu hết can đảm cho những lời sắp nói sau đây.

"Thưa Cha. Liệu có... có cách nào để chuyện này... không phụ thuộc vào cái chết của Potter?"

Một khoảng lặng bất ngờ ập vào căn phòng.

"Con có thể nói lại không?" Cuối cùng Lucius nói, giọng ông ta vô cùng thấp. Mặt Draco tái hẳn đi, nhưng vẫn kiên trì.

"Con... Con chắc là có nhiều kế hoạch chi tiết đã được thảo ra, để chiếm đóng các văn phòng, kiểm soát những món đồ ma thuật mạnh, những việc như thế. Con chỉ là... mọi việc có thực sự cần phụ thuộc vào cái chết của Harry tới vậy không?"

"Giờ là Harry rồi đó hả?" Lucius nhẹ nhàng nói, và mặt Draco đỏ bừng.

"Con... vâng." Thằng bé nuốt nước bọt một cách đầy lo lắng. "Cậu ta - Con... Cha biết là lòng trung thành của con là dành cho gia đình. Đó là ưu tiên hàng đầu của con. Luôn luôn," nó nói chắc chắn. "Nhưng. Cậu ta... Con-con quan tâm đến cậu ta." Draco nuốt khan rồi nói thật nhanh. "Con không cố ý - con biết là con đã làm bố thất vọng, con đáng lẽ nên tránh xa cậu ta sau khi bọn con được giải ràng buộc, và, và con không hề đặt cậu ta lên trên gia đình ta hay Chúa tể Hắc ám, hay, hay bất cứ chuyện gì gần như thế, nhưng, nhưng-" Nó hít một hơi thật sâu, và buộc mình phải nói chậm lại. "Con không muốn nhìn cậu ta chết. Cậu ta đâu có nhiều sức mạnh tới vậy; cậu ta không có gì đặc biệt. Phe chúng ta rất mạnh, chúng ta có thể làm những việc mình cần làm mà không phải giết cậu ta."

Lucius dường như choáng váng đến không nói nên lời, và suốt thời gian đó thì Draco không hề ngẩng đầu lên khỏi sàn nhà lần nào. Trông thằng bé như đang vô cùng muốn được chạy trốn, nhưng lại không cho phép mình được làm như vậy.

Snape và Narcissa cùng trao đổi một ánh nhìn đầy lo lắng, và Snape gật đầu kín đáo về phía Lucius.

Narcissa cong môi lên và đặt tay lên tay của Lucius. "Draco, mẹ không nghĩ con hiểu được có bao nhiêu kế hoạch đã được đổ vào chuyện này."

"Con, con đúng là không hiểu," Draco thừa nhận. "Con chỉ đang hỏi - liệu có cách nào để-"

"Không, chắc chắn không có," Lucius cất tiếng, cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình. "Con thậm chí còn dám hỏi-"

"Anh yêu, chuyện đó cũng có gì là khó hiểu đâu," Narcissa bình tĩnh nói. "Draco đã làm đúng như những gì nó phải làm trong thời gian ràng buộc, và mọi việc đã tiến triển đúng như dự đoán. Dù sao thì đây cũng chính là điều mà một câu chú ràng buộc sẽ thực hiện: tạo ra mối liên kết giữa hai người kết hôn. Như nó đã làm với chúng ta. Xin anh, Lucius. Draco không làm gì sai cả khi chỉ hỏi mà thôi."

Lucius trừng mắt nhìn vợ như thể ông ta rất rất muốn nguyền rủa bà ta, nhưng rồi cuối cùng cũng cố gắng gật đầu một cách cứng nhắc. "Con đã hỏi," ông ta lạnh lùng nói với Draco. "Và câu trả lời là không. Trong bất cứ trường hợp nào, cũng không còn làm gì được nữa, cho dù ta có muốn đi chăng nữa."

"Có thể... Thưa Cha, nếu như có - nếu Chúa tể Hắc ám cần cậu ta tránh khỏi cuộc chiến, cậu ta có thể bị giam giữ ở đâu đó, hoặc bị tước bỏ phép thuật, hoặc-"

"Draco-"

"Lucius." Tay Narcissa siết chặt trên tay chồng mình khi giọng bà ta cắt ngang cái bầu không khí mà hứa hẹn là đầy mùi thuốc súng. "Xin anh. Chúng đã kết hôn, có thể hiểu được khi thằng bé-"

"Thấy đau khổ khi nghĩ về việc mình sẽ mất đi người chồng cũ?" Lucius nói khinh khỉnh. "Phần lớn mọi người đều sẽ thấy rất vui mừng."

"Thằng bé đâu phải phần lớn mọi người, Lucius," Snape nhanh chóng nói. "Nó chỉ là một thằng bé. Chuyện này không-"

"Thưa cha... Con, con còn quá trẻ để ràng buộc," Draco cắt ngang lời ông, ngẩng đầu lên nhìn. "Và quá trẻ để hủy bỏ ràng buộc. Và con không hề cố ý - nhưng con đã ở bên cậu ta trong bốn tháng, và còn tưởng rằng nó là vĩnh viễn-"

"Ta đã nói với con rằng ta đã cố gắng hết sức."

"Không phải lúc nào cái cố gắng hết sức của cha cũng thành công," Draco nói, và Snape nhăn mặt trước sự gợi ý rất rõ ràng về vụ Azkaban trong đấy. Draco dường như co người hơn nữa vào tư thế phòng thủ, run rẩy khi Lucius cau mày nhìn mình.

"Lucius - xin anh, đừng giận dữ với con," Narcissa dịu dàng nói, rồi kéo Lucius lùi ra xa Draco và Snape một chút. Bà cúi người vào gần ông ta hơn, nói nhỏ nhẹ nhưng khẩn trương vào tai ông ta, và Snape dần dần thở ra nhẹ nhõm khi vẻ mặt Lucius từ cố gắng kiểm soát cơn giận sang một cái gì đó gần giống với thấu hiểu và thông cảm.

Tạ ơn Chúa vì Narcissa. Và cũng tạ ơn Chúa vì sự kiêu ngạo của Lucius đã che mắt ông ta, khiến ông ta không bao giờ nhận ra sự thật mà Snape đã nhìn ra từ rất lâu: rằng khả năng gần như thần kì của Narcissa khiến ông ta bình tĩnh trong những giây phút căng thẳng thực ra đúng là vì như thế, nhờ phép thuật. Câu chú Hài hòa. Nó được dùng vô cùng hiếm hoi để Lucius không bắt đầu nhận ra, nhưng mỗi khi bà ta dùng nó, quả thực là một món quà từ thượng đế.

Draco hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt cha mình. "Xin cha. Con không thể cứ thế đứng nhìn cậu ta chết."

Mặt Lucius có vẻ thông cảm, nhưng vẫn rất cứng rắn. "Vậy đừng nhìn," ông ta bình tĩnh trả lời.

Draco quay đi, xoa xoa trán, và Snape gần như có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của thằng bé. Nó hẳn đã biết việc này chỉ dẫn đến thất bại. Trước cả khi tới đây, nó đã biết rằng không thể làm được gì cả, nhưng nó vẫn phải thử.

"Con sẽ - Con tin tưởng vào hành động của Chúa tể Hắc ám. Cha biết là con có mà. Nhưng chẳng lẽ không còn cách nào-"

"Con biết rằng nó buộc phải chết. Có những sự hy sinh cần phải được thực hiện. Ta đã hy sinh bản thân, ở mười tháng trong nhà tù đó vì mục tiêu đó. Vì con và những đứa trẻ như con, những người xứng đáng được hưởng một thế giới không bị vẩn đục bởi bọn Máu bùn và những kẻ yếu đuối."

"Thưa cha-"

"Xin lỗi con, Draco," Lucius nói, giọng ông ta tự dưng rất thấu hiểu, gần như là tử tế. "Con nói đúng, con còn quá trẻ cho tất cả những chuyện này. Nhưng con không có lựa chọn về những chuyện đã xảy ra khi đó, và giờ con cũng không có lựa chọn nào. Potter sẽ chết, và điều đó thực sự là không may, và mẹ con cùng ta sẽ làm hết những gì có thể để khiến việc này dễ dàng hơn cho con, nhưng chúng ta không thể làm gì để ngăn chặn nó."

"Con có thể ràng buộc với cậu ta," Draco thốt ra, và tiếp tục nói thật nhanh, né tránh không nhìn vào vẻ mặt kinh ngạc của Lucius. "Con - ý con không phải là một cuộc hôn nhân thực sự, con không muốn thế, nhưng nếu - nếu con ràng buộc với cậu ta và không có ai ngoại trừ hai đứa con biết điều đó, chúng ta có thể bằng cách nào đấy gạt cậu ta ra khỏi cuộc chiến, và Chúa tể Hắc ám vẫn sẽ-"

Narcissa để tay mình lên tay Draco, ngăn những lời sắp sửa nói ra của thằng bé. "Con yêu, chuyện như thế không thể giữ bí mật được lâu đâu. Và nếu như Chúa tể Hắc ám phát hiện ra-"

"Nếu con định thành đồng minh của Potter, con sẽ tự đặt mình vào nguy hiểm," Snape chỉ ra.

"Con không có nói đến chuyện trở thành đồng minh của cậu ta - con thậm chí còn không ở gần cậu ta-"

"Tuyệt đối không được," Lucius nói. "Rủi ro là quá lớn. Những hành động của con đã từng đặt cả gia đình ta vào nguy hiểm một lần rồi; từ con gần như là điều duy nhất mà ta có thể làm để lấy lại lòng tin của Chúa tể Hắc ám và xoa dịu cơn tức của ngài đối với con."

"Cha từ con để cứu con khỏi bản thân mình sao?" Draco hỏi nhỏ, một tia giận dữ ẩn trong giọng nói của thằng bé.

"Vậy con thà ta cho phép con tiếp tục hành động như thế và gần như cầm chắc cái chết trong tay?"

"Cha cho phép con tiếp tục ràng buộc với Harry gần hai tháng sau khi cha đã tìm ra McKay. Con có thể đã chết vào lúc đó nếu Chúa tể Hắc ám có hành động gì với cậu ta."

"Phải. Ta biết. Sự kéo dài đó cũng không phải điều ta thích thú gì, tin ta đi. Nhưng chúng ta cần phả lên kế hoạch cho câu chú đối nghịch, và nó không hề dễ dàng gì. Nó liên quan tới phép thuật không đũa phép, sắp xếp một vài người vào đúng vị trí để giúp đỡ chúng ta, làm phân tâm bất cứ ai có thể cản trở, một đống các loại thần chú phải dùng cho Potter, để không cho cậu ta cảm thấy đau đớn khi người khác chạm vào, giữ cho cậu ta không mệt mỏi quá sớm sau khi hủy ràng buộc..." Lucius dừng lại. "Đó là một việc vô cùng khó khăn và đòi hỏi sự chính xác cao. Con có thể hiểu sự lo lắng của ta khi tình trạng cậu ta không đi theo như kế hoạch. Cậu ta đáng ra phải yếu đi nhanh hơn, một khi thời gian đã cách đủ xa để không ai có thể liên hệ tình trạng bệnh của cậu ta với việc hủy ràng buộc." Giọng ông ta trở nên nghiêm nghị hơn. "Rồi ta nhìn thấy bức ảnh được gửi tới tờ Tiên tri."

Draco nuốt khan và nhìn xuống, Snape có thể hiểu một chút sự phẫn nộ của ông ta, đến mức hàm nghiến chặt còn mắt thì nheo lại.

"Con đã đặt tất cả chúng ta vào vòng nguy hiểm. Chúa tể Hắc ám sẽ chẳng bao giờ để cho con sống nếu như không phải vì ta."

"Như thế thì nói lên điều gì về ông ta hả cha?" Draco nói, sự phẫn hận của thằng bé bắt đầu nổi lên.

"Xin lỗi, con nói gì cơ?"

"Ông ta tức giận với con vì đã phá hoại kế hoạch của ông ta? Tức giận đến mức muốn giết con, cho dù con không hề biết mình đang làm chuyện gì đó ảnh hưởng tới ông ta?" Nó lắc đầu không tin được, mắt nhìn thẳng vào mắt cha mình một cách chống đối. "Ông ta là một kẻ tâm thần mất trí, chính là như vậy đó." Vẻ mặt Lucius nhanh chóng từ thông cảm chuyển sang tức giận. Ông ta làm một động tác nhỏ và Draco thở dốc, đưa tay lên dấu hiệu trên ngực nó, còn Snape và Narcissa giật mình lo lắng.

"Đúng thế đấy," Draco ương bướng lặp lại. "Làm sao cha có thể đi theo một kẻ như ông ta chứ?" Thằng bé lại hít vào đau đớn lần nữa, vẻ mặt tái nhợt, và Narcissa nắm lấy vai Lucius. "Một kẻ mà giết bất cứ ai cản đường ông ta, cho dù người đó là vô tình hay cố ý?"

"Chúng ta đi theo ngài với hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân và con cháu chúng ta. Những đứa trẻ như con," Lucius ghê tởm chỉ ra.

"Những đứa trẻ như Cedric Diggory?" Draco đáp trả.

"Draco!" Snape thốt lên.

Mắt Lucius nheo lại đầy nguy hiểm. "Cedric Diggory là một thương vong đáng tiếc trong cuộc chiến."

"Huyết thống của anh ta cũng thuần chủng y như của cha với của con vậy. Và còn thuần chủng hơn cả Voldemort."

Snape và Narcissa cứng người và liếc nhìn nhau đầy thất vọng. "Đừng có nói tên của ngài ra," Lucius rít lên.

"Con sẽ nói tên của ông ta nếu con muốn!"

"Con là nỗi nhục cho-"

"Cha mới là người đi theo một phù thủy lai bị mất trí!"

"Con thà để chúng ta lẽo đẽo theo sau một thằng nhóc máu lai ngu ngốc?"

"Ít ra Harry không bị điên!"

"Harry sẽ thua."

"Nếu thật như thế, cha thực sự tin rằng thế giới phù thủy sẽ trở nên tốt hơn sao? Cha biết chính xác Voldemort là loại người như thế nào. Cha sợ hãi ông ta, nhưng cha vẫn phục vụ cho ông ta."

"Ta thà phục vụ ngài còn hơn bị giết dưới tay ngài, phải không?"

"Có lẽ nếu như mọi người ít nghĩ theo cách đó đi một chút, ông ta đã chẳng thể làm hại bất cứ ai."

"Tha cho ta thứ tình cảm vớ vẩn đó của con đi. Rõ ràng là con đã dành thời gian ở bên đám Gryffindor quá nhiều rồi." Lucius đứng lên đầy thanh nhã và bốc lên một nắm bột floo. "Cuộc nói chuyện này nên kết thúc thôi. Con sẽ hành động phù hợp với vai trò của mình trong gia đình, và con sẽ không làm bất cứ điều gì gây ảnh hưởng đến kế hoạch. Và nếu ta nghe được rằng con ở đâu đó gần Potter, con sẽ phải hối hận đấy. Con sẽ báo cho bà Pomfrey và những người có quyền hành ở trong trường này rằng con không thể giúp được gì cho Potter trong vấn đề ràng buộc này. Ta không quan tâm con làm như thế nào, con sẽ phải làm như lời ta. Rõ chưa?"

Draco nhìn chằm chằm vào ông ta, và Lucius thì thầm một từ khiến cho mặt Draco tái đi và hơi thở giật lại vì đau đớn, thằng bé đưa tay lên che đi dấu hiệu trước ngực. Nó nhìn cha mình thêm một lúc, môi mím chặt lại, rồi thở ra và cúi đầu, khuất phục.

"Đi thôi, Narcissa," Lucius nghiêm khắc nói khi bước chân vào ngọn lửa. "Thái ấp Malfoy," ông ta nói và biến mất.

Draco quay sang Narcissa. "Mẹ..."

"Draco, xin con-"

"Xin mẹ... Mẹ không thể nói chuyện với ông ấy sao?"

"Mẹ không thể. Con biết mà."

"Con..."

"Cha con nói đúng. Tuy rằng rất đáng tiếc, nhưng-"

Draco xoa trán, cố gắng giữ nguyên vẻ bình tĩnh. Narcissa nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé, trao đổi một ánh nhìn đầy lo lắng với Snape.

"Con yêu... Con sẽ không có hành động gì chứ, phải không?"

"Sao ạ?"

"Không làm bất cứ điều gì đi ngược lại mong muốn của cha cậu," Snape nói.

"Nó sẽ - đầu tiên thì nó sẽ vô cùng nguy hiểm," Narcissa nói. "Và mặt khác thì nó sẽ làm tan vỡ trái tim ông ấy."

Draco phát ra một âm thanh tỏ vẻ ghê tởm. "Không phải ông ấy cần có một trái tim trước sao ạ?"

"Draco!"

"Tan vỡ- đừng có nói với con điều vớ vẩn đó!" Draco tức giận nói. "Ông ấy sẽ vô cùng hạnh phúc ném thẳng con ra khỏi nhà nếu-"

"Ông ấy đã bị tổn thương! Con đã phản bội ông ấy - chính con trai mình-"

"Ông ấy tức giận vì con đã chống đối ông ấy. Không phải vì tổn thương mà ông ấy từ con, đó là vì giận dữ!"

"Con không biết Chúa tể Hắc ám sẽ làm-"

"Ông ấy không làm vì Chúa tể Hắc ám - ông ấy vẫn phải đóng vai điệp viên hai mang cho ông ta mà. Sẽ chẳng có chút thuyết phục nào khi ông ấy từ con một cách công khai như thế chỉ vì con ở cùng với kẻ thù của Voldemort."

"Draco-" Snape bắt đầu nói.

"Ông ấy có thể trừng phạt con theo bất cứ cách nào đó khác, nếu ông ấy cảm thấy bị tổn thương. Nhưng thay vào đó, ông ấy lại làm một cách công khai - con đến một cái tên còn chẳng có-"

"Ông ấy đã rất tức giận," Narcissa nói, "và ông ấy đã làm một vài điều không nên làm. Nhưng ông ấy yêu con."

"Đấy không phải là tình yêu, đấy là-"

"Chẳng lẽ con nghĩ thằng nhóc Potter đó yêu con?" Narcissa nói đầy sắc lạnh, và thằng bé cau mày nhìn bà ta. "Nó chỉ muốn con vì nó đang phải chịu một lời chú. Điều đó không có thật."

"Nó thật y như ràng buộc của mẹ với cha vậy," Draco đáp trả. "Mẹ đã dạy con rằng tình yêu nảy sinh từ nó còn thật hơn những điều xảy ra với những người tuyên bố rằng họ yêu nhau mà không hề hay biết rằng tình yêu thực sự có nghĩa là gì."

"Các con đã không ở bên nhau đủ lâu. Con nghĩ rằng nó sẽ từ bỏ mọi thứ để được ở bên con, như những gì con đang định làm vì nó? Con nghĩ rằng nó sẽ hy sinh mọi điều vì con? Với nó, con chính là kẻ thù."

"Mẹ không biết gì về cậu ta cả."

"Draco-"

"Mẹ có biết rằng con đã quay lại với cậu ta sau khi cha đã in cái dấu chết tiệt này lên người con?" Mắt Narcissa trừng lớn. "Bọn con đã ở bên nhau thêm một tuần nữa-"

"Sao con có thể-"

"-Và rồi Harry chia tay với con. Không ở bên con khiến cậu ta phát bệnh, cậu ta có trong mình ràng buộc luôn gào thét rằng cậu ta phải ở gần bên con, và dù cảm thấy như thế, cậu ta vẫn để con đi, bởi vì cậu ta không muốn thấy con bị tổn thương thêm lần nữa."

Mẹ thằng bé nhìn chằm chằm vào nó.

"Không, con sẽ không đi ngược lại ý cha một lần nữa," Draco cay đắng nói. "Ông ấy đã nói ra và con sẽ buộc phải vâng theo lời ông ấy cho dù con có muốn hay không. Nhưng ông ấy không thể bắt con phải thích điều đó." Nó nhăn mặt đầy kinh tởm. "Và ông ấy cũng không thể bắt con nghĩ rằng ông ấy không gì khác hơn ngoài... một kẻ đáng khinh."

[Harry Potter  Fanfic] BONDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ