Chapter 5: 21/10 - 22/10

2.3K 164 10
                                    


Ngày 23, thứ tư, tiếp tục

"Chuyện này không thể thành được. Chúng thật không thể tưởng tượng được," có thể nghe được giọng giáo sư Snape đang nói, nhiều giờ sau đó.

Cái phái đoàn nho nhỏ lại tập hợp lại, bàn bạc về 'trường hợp' của họ, nhưng lần này thì Draco và Potter không được mời tham dự nữa. Dù có đủ tuổi hay không, thì tất cả bọn họ đều cho là hai người quá rối trí vì sự ràng buộc nên không thể tin tưởng được khi mà họ tự mình quyết định bất cứ chuyện gì. Thế là, họ bị tịch thu đũa phép, được băng bó vết thương và được đưa cho thuốc bình tĩnh. Bây giờ, họ ngồi đây, làm nguội đầu mình trong căn phòng nhỏ bên ngoài văn phòng của giáo sư Dumbledore trong khi cuộc thảo luận diễn ra ở bên trong, Draco ngồi ở ghế sô pha còn Potter thì cứ đi lại không ngừng, cả hai đều cố lờ đi những bức chân dung chạy từ khung này sang khung khác, thì thầm về bọn họ.

"Malfoy," Potter chần chừ nói, phá vỡ sự im lặng trong phòng. Draco ngẩng lên. "Chúng ta gặp rắc rối rồi, đúng không?"

"Khả năng quan sát quá tuyệt vời, Potter," Draco trả lời một cách mệt mỏi. "Dấu hiệu đầu tiên của mày là cái gì vậy?" Cậu chớp mắt nhìn vết máu vẫn còn ở trên chiếc áo trắng của Potter, và biết là cái áo của cậu cũng dính máu. Bà Pomfrey đã quá chán ghét họ để có thể cho họ thời gian mà thay hay làm sạch quần áo sau khi chữa lành vết thương cho hai người.

"Chuyện-" Potter dừng lại, hắng giọng. "Mày nghĩ là họ sẽ quyết định chuyện này thế nào?"

"Chịu"

"Tao... tao có cảm giác là tao sẽ không thích nó"

"Tao cũng nghi là thế," Draco nói. "Nhưng tao không nghĩ là họ có thể quyết định mọi chuyện. Cả hai chúng ta đều là người lớn rồi"

"Họ có lẽ là không thể ép chúng ta làm chuyện gì, nhưng họ có thể làm mọi chuyện trở nên khó khăn nếu chúng ta không vâng lời. Chúng ta có thể bị đuổi học. Hoặc bị từ hay gì đó, trong trường hợp của mày"

"Cha tao sẽ không từ tao đâu"

"Vậy à? Thế thì ông ta làm gì?"

Draco nhăn mặt.

"Malfoy... ông ta có thể làm gì mày, mà làm cho mày sợ ông ta đến vậy?" Potter hỏi do dự.

"Tao không sợ ông ấy"

"Vớ vẩn," Potter nói thẳng thừng. "Mày có. Mày chẳng quan tâm nhiều lắm đến việc thầy Dumbledore hay bất kỳ ai ở trường này sẽ làm, nhưng mà mày đang hoảng sợ vì bố mày ở trong đó với họ"

"Chà, giờ sự ràng buộc này còn có thêm cả đọc tâm thuật à? Không? Thế thì đừng có mà đoán mò với tao là tao đang thấy thế nào và vì sao"

"Tao không cần đến đọc tâm thuật. Tao biết mày thấy thế nào, và nó giống y như cái hôm ở trong bệnh xá lúc mày không đồng tình với bố mày giữa bàn dân thiên hạ. Mày đã suýt lên cơn đau tim"

"Chúng ta chỉ là đã bị quá nhiều stress-"

"Cái đó chả liên quan gì cả. Mày sợ ông ta" Ánh nhìn của Potter trực diện và kiên quyết.

Draco cắn môi. Đúng, cậu đã nhận ra từ lâu là những cảm xúc cậu dành cho cha mình, tôn trọng và ngưỡng mộ, cũng đượm một lượng lớn sự sợ hãi không tốt chút nào. Cậu cũng thấy rằng chẳng có đứa bạn nào của cậu lại có vẻ sợ hãi đến thấu xương tuỷ với cha mình như là Draco có với cha cậu. Có lẽ cha họ không thường xuyên đe doạ họ là sẽ trục xuất khỏi gia đình, hay nhắc họ là không đạt được sự kỳ vọng của gia đình thì kết quả sẽ là một cuộc sống khốn khổ, hay là nguyền họ một cách độc ác như thể đấy là một phần của 'việc nuôi dạy có kỷ luật'.

Phải, cậu cực kỳ sợ cha mình, và có đủ lý do để mà sợ. Nhưng không đời nào cậu sẽ thừa nhận chuyện như thế với Potter, trong tất cả mọi người.
Mặt khác, sẽ thật là ngu ngốc nếu giả vờ là chẳng có căn cứ gì cho những điều Potter đang nói. Bởi vì cậu ta nói đúng, sự hiện diện của cha Lucius trong văn phòng làm cậu run rẩy lúc này. Cậu không thể nghĩ được là cha cậu sẽ làm gì với mình, bởi vì đã từ lâu cậu đã thôi không nghĩ tới những điều mà cha Lucius có thể làm rồi. Sự sợ hãi tồi tệ nhất của cậu đôi khi còn tốt chán so với việc thật.

Cậu nuốt khan. "Ý của mày là gì, Potter?"

"Tao không muốn cứ ngoan ngoãn nghe theo bất cứ chuyện gì họ nói"

"Tao cũng vậy. Nhưng chúng ta đâu thực sự được chọn lựa đâu, đúng không?"
Potter hít một hơi thật sâu. "Chúng ta xử lý chuyện này không được tốt cho lắm nhỉ"

"Một lần nữa, khả năng phát hiện sự thật đã cực kỳ rõ ràng của mày-"

"Im đi. Chúng ta đã phải chịu áp lực từ tất cả mọi người kể cả bản thân mình nữa, và tuy là mày đã uống thuốc kiên nhẫn, nó không đủ để xử lý với những gì mà mày cảm nhận về tao hoặc bạn tao, và trên hết là việc học của mày"

"Cám ơn mày, Potter, tao sẽ chẳng bao giờ đi đến được những kết luận đó bằng chính sức mình-"

"Và tao không biết làm thế nào với những gì tao cảm nhận về mày, tao ghét cái cách mày đối xử với tao và bạn tao và cả cái thế giới quan đáng ghét của mày nữa, và tao phát ốm vì trở thành vật trưng bày cho tất cả mọi người ở trường bàn tán, và..." Potter nuốt khó nhọc và tiếp tục nói theo đà. "Và, và tao quá sợ việc để cho mày lại gần tao, hay để tao lại gần mày"

Hàm Draco rơi bịch xuống. Cả một khoảng im lặng khi mà cậu tiêu hoá cái sự thật là Potter vừa nói ra cái điều mà cậu ta đã nói.

Cuối cùng cậu hắng giọng. "Được rồi," cậu nói chậm rãi. "Tao cho là mày có ý gì đó, rồi? Nó là gì nào?"

"Chúng ta cần nói chuyện cho rõ ràng, giữa hai chúng ta thôi"

"Chúng ta đã cố gắng rồi còn gì"

"Không, chưa hề. Chúng ta mới chỉ tồn tại cạnh nhau và cứ luẩn quẩn trong đấy rồi lâu lâu lại nhận những lời khuyên từ những người khác. Chúng ta chẳng nói chuyện mấy với nhau"

"Chúng ta làm sáng nay rồi đó thôi"

"Và còn làm việc đó khá là tốt nữa chứ"

Draco mỉm cười, không để ý là cậu đang cười cho đến khi Potter cũng nở một nụ cười nhỏ với cậu. "Đúng, đúng thế"

"Vậy là nó có khả năng. Ý tao là để chúng ta nói chuyện rõ ràng"

"Tao cho là thế"

"Vậy hãy thử nào. Mày có muốn nghỉ học để bảo lưu không?"

"Không." Cậu dừng lại. Được rồi, nếu Potter định bày hết những quân bài cậu ta có lên bàn, thì chắc là cậu cũng phải làm như thế. Nó đi ngược với bản năng nhà Slytherin trong cậu, nhưng... các giải pháp thay thế thì có vẻ không được hấp dẫn cho lắm, phụ thuộc vào cái gì sẽ ra khỏi văn phòng của giáo sư Dumbledore. "Tao không muốn. Nhưng lúc này thì chúng ta cũng chẳng học được gì có ích cả. Tao chỉ có thể tập trung đủ lâu để viết tên mình lên một mảnh giấy da thôi"

Potter cười buồn. "Tao biết cảm giác đó. Tao luôn thấy là mình phải chiến đấu để giữ mình tỉnh táo, bởi nếu tao không làm thế-" cậu ta ngừng giữa chừng và đỏ mặt. "Ưm, chắc hẳn là mày cũng đoán được là cuối cùng thì tao nghĩ đến cái gì"

"Chắc thế," Draco nói khô khốc.

Potter hít một hơi thật sâu. Cậu ta tiến lại gần Draco. "Những gì tao thấy - những gì chúng ta thấy - thật quá là sai trái"

"Tại sao? Đó chỉ đơn thuần là sự thu hút về mặt thể xác thôi mà. Đừng nói với tao là trước đó mày chưa bao giờ cảm thấy thế nhớ"

"Không nhiều đến thế này"

Draco nuốt nặng nhọc. "Tại sao như thế lại là sai trái?"

"Bởi vì tao không muốn cảm nhận thấy. Chúng ta không yêu nhau. Chúng ta thậm chí còn không thích nhau. Tao không muốn-"

Giời ạ, không phải lại vụ này nữa chứ. "Potter, chúng ta đang mười bảy. Yêu và thích không cần phải cho vào phương trình khi nói đến sex đâu"

"Tao sợ"

"Sợ cái gì?" Draco hỏi, biết rõ là có cái gì đó rất sai khi mà nghe những điều đó và không sử dụng nó đối phó với Potter ngay lập tức, nhưng Cha đang ở phòng bên kia và chỉ có chúa mới biết là chuyện gì đang được luận bàn trong đấy. Cậu và Potter phải cùng nhau hợp tác, và họ phải làm điều đó ngay bây giờ.

"Bị tổn thương"

"Mày đang bị tổn thương rồi đấy thôi," cậu chỉ vào phần áo dính máu của Potter. "Tao đã suýt nguyền mày tới năm sau một vài tiếng trước. Chúng ta sẽ không làm những cái thứ như là Thần chú Bật Cười hay là biến nhau thành màu xanh; cả hai chúng ta đều định gây ra những tổn thương nghiêm trọng. Mày thấy khốn khổ, và tao cũng thế. Làm thế quái nào mà quan hệ với nhau lại có thể tệ hơn tất cả chuyện này?"

Potter nhún vai. "Sợ điều gì đó xa lạ, chưa từng biết chăng?"

Draco gật đầu. "Tò mò một chút, mày nghĩ là họ sẽ ra quyết định gì trong đó?"

"Cho tao một vài loại thuốc hoặc cái gì đó để - để tao không còn chống đối chuyện này nữa," Potter đỏ mặt và quay đi.

"Potter..." Draco đứng lên và đặt tay nhẹ nhàng lên vai cậu ta. "Tại sao chuyện đó lại thành như ngày tận thế được?"

"Bởi vì, bởi vì khi đó tao sẽ không còn chút kiểm soát với bất cứ chuyện gì-"

"Giờ mày cũng đâu có nhiều quyền kiểm soát đâu-"

"Tao không muốn-" Potter cố giật người tránh xa ra nhưng Draco vẫn giữ lấy cậu, cố để tay thật nhẹ nhàng nhất có thể trong khi vẫn tiếp tục duy trì cái chạm đó.

"Mày biết không, có thể họ không làm đâu." Potter khoanh tay thật chặt và Draco nhận ra là cậu ta đang run. "Potter, mày lại hoảng loạn rồi." Cậu truyền bình tĩnh và được tưởng thưởng bằng sự sợ hãi của Potter từ từ giảm dần.

Rồi Potter để tay mình lên trên tay Draco, và ánh mắt họ gặp nhau, và đột nhiên nó chẳng còn liên quan gì đến sự can đảm hay sợ hãi hay tức giận. Cảm xúc của họ vẫn nguyên sơ như vậy, sống động như vậy bất chấp thuốc kiên nhẫn phát huy tác dụng, tay họ chạm vào nhau, và sự hấp dẫn luôn có đó lại nhanh chóng nổi lên. Và Draco chẳng muốn gì hơn ngoài việc được tiến vào gần hơn - rồi Potter thực sự đang làm thế, và khoảng cách giữa hai người thật quá bé nhưng Potter đang hồi hộp và Draco không muốn làm cậu ta hoảng vì dù sao cậu cũng đã hứa là sẽ không thúc ép cậu ta, và rồi Potter dịch vào gần hơn một chút, đủ gần để Draco cảm nhận được hơi thở của cậu ta khi mà cả hai cùng nhìn xuống đôi tay đang nắm chặt lấy nhau của họ và rồi không còn khoảng cách nào giữa họ nữa, cơ thể họ đang chạm vào nhau và trán họ thì dựa lên nhau và Draco thở mạnh trước khi cậu kịp dừng lại.

Ôi, Merlin ơi... thật là khôi hài, họ đang ở phòng khách của thầy Hiệu trưởng, và họ đáng lẽ phải nói chuyện xem mình nên làm gì, vậy mà thay vì thế cậu lại đang cực kỳ 'cứng' và cậu cũng có thể thấy là Potter cũng vậy, và rồi cái tay còn lại của Potter đưa lên và chạm vào vai Draco rồi di chuyển lên cổ cậu, má cậu, và cậu thì nhắm mắt lại, nghiêng mình nhiều hơn để cảm nhận cái chạm nhẹ nhàng ấy, đầu gối cậu thấy thật yếu ớt và điều đó thật quá tuyệt vời.

Cậu thu tay mình xuống để ở lưng Potter, đưa họ lại gần nhau hơn, và Potter đang run lên, và Draco thì cố kiểm soát hơi thở của mình, nhưng có vẻ như đấy là điều không thể. Cậu cảm thấy tức ngực và nhiều cơn run nhẹ chạy qua khắp người cậu, và cậu nhận ra Potter hít mạnh vào như sáng nay khi cậu ta đang nằm mơ và cậu nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của Potter một lần nữa.

"Ôi trời ơi," Potter nói rất nhỏ, một tay vẫn vuốt má Draco còn tay kia thì luồn trong tóc cậu. Cái nhìn của họ đang trở nên không dễ chịu chút nào, nhưng Draco không biết được bước tiếp theo sẽ là gì. Nếu Potter mà là con gái, thì chẳng có gì để nghĩ nữa, một nụ hôn sẽ là bước hợp lý tiếp theo, nhưng với một thằng con trai khác... và lại còn là một thằng mà cậu không thực sự thích... và là người mà cậu không chắc có muốn làm điều đó cùng hay không... họ nên làm gì đây?

Chắc hẳn lúc này họ trông như là một cặp hai thằng ngốc vậy, Draco nghĩ, cả hai đều thấy 'cứng' đờ nhưng lại không rõ là nên làm gì với những cảm xúc của mình. Potter bước lại gần hơn và giờ người họ ép chặt vào với nhau, và thế thì quả có hơi mãnh liệt quá, cậu có thể cảm nhận được chỗ nhạy cảm ấy của Potter cũng như là cậu ta cảm thấy chỗ ấy của cậu và nó thật... cậu lùi lại một chút và Potter khẽ bật cười.

"Không biết là giờ nên làm gì nữa, đúng không?"

"Er... không"

"Vậy mà tao cứ tưởng tao mới là đứa thiếu kinh nghiệm," Potter đưa tay lướt nhẹ trên má Draco và Draco thở dài, Ôi, như thế thật là rất, rất tuyệt, và cậu để tay mình mân mê dọc theo tấm lưng dài, cứng chắc của Potter, đến phần hông cậu ta thì dừng lại đó, và cảm nhận được, bằng cách nào đó, nhịp tim đang tăng tốc của Potter.

Cậu lại tiến vào gần hơn, một phần nhỏ trong não cậu mà vẫn còn có thể hoạt động bình thường mạch lạc nghĩ là câu chú ràng buộc rốt cuộc cũng không tệ đến vậy. Một câu thần chú mà có thể biến việc đứng gần sát với một người khác và để tay mình chạy qua cơ thể vẫn còn đang đầy đủ quần áo của họ trong khi người đó cũng làm giống thế với mình thành khoan khoái cực độ đến mức này, thì nó cũng có một vài mặt tốt đó chứ. Thảo nào mà nhiều người dùng câu chú này ngay cả khi họ đã yêu nhau rồi.

Một tay Potter vẫn để trên má cậu còn tay kia thì giờ đang nhẹ nhàng vuốt ve sau cổ cậu, và cậu nhắm mắt lại, đầu ngửa ra sau, và thở ra dễ chịu.

"Vậy là Ok hả?" Potter hỏi nhỏ, và Draco hơi rùng mình khi mà hơi thở của Potter phả vào cổ cậu buồn buồn. Cậu gật đầu, cố gắng ổn định hơi thở của mình và thất bại hoàn toàn, tim cậu cũng đập nhanh như của Potter vậy.

Cậu đưa tay lên chạm vào khuôn mặt của Potter, vào má cậu ta, và Potter nghiêng mình vào từng cái chạm và để môi mình chạm vào lòng bàn tay Draco, một cơn khoái cảm đầy choáng váng chạy dọc người cậu. Cậu vô thức lùi lại và rồi Potter cũng bắt đầu lùi lại theo, nhưng Draco thì thầm, "Không, đừng dừng lại, đấy là - ưm, đừng dừng-", và rồi cậu nghiêng người lại gần và cậu có thể cảm nhận được hơi thở của Potter phảng phất trên má cậu, và đột nhiên cậu chẳng thèm quan tâm xem đây có phải việc nên làm hay không, cậu muốn là - nhưng... ôi, khỉ thật...

Đôi môi họ đã gần đến thế rồi. Chắc chắn là nếu Potter không muốn, cậu ta phải lùi lại rồi nhỉ? Cậu ngập ngừng tiến tới trước, và hơi thở của Potter giật mạnh vào nhưng cậu ta không tránh đi. Và rồi đột nhiên Potter làm khoảng cách ngắn ngủi cuối cùng giữa họ biến mất, và môi họ chạm vào nhau. Và nó thật chẳng còn chút quan trọng gì với việc cái gì nên làm nữa, bởi vì môi Potter thật là mềm mại và lần này cũng không khác gì nhiều tất cả những lần Draco đã hôn người khác, vẫn đầy khoan khoái và kích thích và lý thú, chỉ trừ là có phần còn nhiều hơn bởi vì cậu đã tới giới hạn rồi và mong muốn điều này mãnh liệt từ lâu lắm lắm rồi không nhớ nổi nữa, và cậu nghe thấy một âm thanh sung sướng nhỏ phát ra từ một trong hai người, và nó chẳng quan trọng là đứa nào-

"Ồ," đấy chắc chắn là Potter đã kêu lên thế rồi, thốt ra một âm thanh mềm mại trong khoảng cách nhỏ xíu giữa chúng. Draco hơi nghiêng đầu sang bên cạnh, và Potter rời đôi môi của cậu ra và lưỡi họ ngập ngừng chạm vào nhau và ôi chao, việc này đúng là chẳng khác khi hôn một đứa con gái là mấy - chỉ trừ là những cô gái mà Draco từng hôn không bao giờ kéo cậu vào gần với một sức mạnh tương đương với của cậu, và âm thanh mà Potter tạo ra trong họng cậu ta thì trầm hơn và cảm nhận của Draco với cậu ta cũng khác - mặc dù không rõ đấy là vì giới tính của Potter hay vì câu chú ràng buộc, không thể nào mà nói được và thực sự thì nó cũng chẳng liên quan gì cả.

Cái thực tế là cậu bắt đầu thấy quay cuồng thì lại rất chi là liên quan. Đầu óc quay cuồng và lo lắng chuyện này sẽ bị gián đoạn bởi một dòng người đổ ra từ văn phòng giáo sư Dumbledore. Điều đó vừa làm cậu muốn đẩy nhanh tiến độ lên để mà cả hai có thể... cái gì cũng được... trước khi chuyện đó xảy ra, nhưng cũng làm cậu muốn mọi chuyện chậm lại để họ sẽ không bị gián đoạn vào một cái thời điểm ít thích hợp thế này.

Nhưng, chúa ơi, sức nồng nhiệt và phấn khích khi mà đôi môi họ mơn trớn nhau và những cái chạm lưỡi, ít ngập ngừng hơn, nhiều tự tin và đòi hỏi hơn... không, cậu không thể ngừng chuyện này...

"Ừm," Potter ngừng nụ hôn một lúc, "chúng ta nên, chúng ta đúng ra nên-" và cậu ta lại hôn Draco, cậu ta để một tiếng rên nhẹ thoát ra, và Draco không biết hay quan tâm là cậu ta đã chuẩn bị nói cái gì. Trừ phi, Potter hẳn cũng nghĩ đến-

"Ừ, chúng ta nên thế," Draco lùi ra đủ để thì thầm. "Chúng ta nên - ừm," cậu lại hôn Potter tiếp, "chúng ta cần dừ-" và Potter chặn câu nói của cậu bằng một nụ hôn nữa - và chuyện này không theo chiều hướng tốt cho lắm, cứ như thể bảo một người đang chết đói ngừng ăn sau hai miệng đầy oặp thức ăn, nó chỉ đơn giản là sẽ không xảy ra.

"Không, không, chúng ta phải-" Potter lùi lại, thở hổn hển, và để một tay thẳng lên ngực Draco, đẩy cậu ra một chút, và Draco sẽ cảm thấy bị từ chối và tức giận nhưng thật khó để cảm nhận điều ấy khi mà tay kia của Potter vẫn quấn quanh eo của cậu và ngực cậu ta thì nhấp nhô lên xuống và cậu ta vẫn có những cử động nhỏ chạm vào Draco, lúc này thì cậu ta để đầu mình lên vai Draco và lẩm bẩm, "Trời ơi, tao không hề biết là dừng lại sẽ ưm, khó đến mức này," rồi Draco bật cười và Potter cũng cười theo.

"Ừ, đúng. Cái mục đấy thì chẳng bao giờ là vui cả"

"Ồ, tốt," cả hai đều giật bắn lên trước giọng nói vang lên từ cánh cửa bên kia phòng, và lương y Esposito khúc khích. "Tôi cứ nghĩ là hai cậu sẽ chẳng giờ dừng để lấy hơi cả"

Họ bắt đầu rời nhau ra, rồi Potter nắm chặt Draco hơn, và họ đứng im đó khi mà vị lương y đóng cánh cửa sau bà lại và lại gần chúng.

"Tôi cho là hai cậu có thể muốn biết chuyện gì xảy ra - hay đúng hơn, chuyện gì đã xảy ra trong đó," bà nói, ngồi thoải mái trong một cái ghế bành gần đó. "Sự thống nhất chung là, dĩ nhiên, là chuyện này không thực hiện được và hai cậu cần phải can thiệp, nhưng đấy là chỗ mà sự thống nhất bắt đầu mất đi. Một bên thì cho là hành động tốt nhất lúc này là một vài loại thuốc khá mạnh dành cho cậu, cậu Potter," Potter thở hắt và Draco tự động xoa xoa lưng dỗ dành cậu ta, "và bên còn lại thì có vẻ như thấy rằng việc thay đổi tính cách hoàn toàn là việc cần làm tiếp theo với cậu, cậu Malfoy. Có rất nhiều mức độ khác nhau trong chuyện ủng hộ đình chỉ hai người vô thời hạn và gửi cả hai thẳng đến cho tôi ở viện thánh Mungo. Cha cậu, cậu chắc là rất muốn biết, cậu Malfoy, tuyên bố là ông ta sẵn sàng ủng hộ chuyện này với những 'ưu đãi' dành cho cậu nếu cậu không đồng ý với những hành động cụ thể đó"

Draco ngăn một cơn rùng mình, tự hỏi cha cậu có thực sự nói rõ những ý của ông qua câu nói đó không, và cố tình tránh ánh nhìn tò mò của Potter.

"Chà," bà lương y mỉm cười rạng rỡ. "Chắc thế là đủ, tóm lại là, tất cả chuyện đó thì chả liên quan gì hết nhưng tôi nghĩ là hai cậu muốn biết"

"Tại sao - er, tại sao nó lại không liên quan chứ?" Giọng Potter khàn khàn và có phần hơi run, và vị lương y mỉm cười trấn an cậu.

"Bởi vì khi tôi cảm nhận được chuyện gì đang diễn ra ở đây, tôi đã để chân xuống gần như là nghĩa đen ấy và tuyên bố rõ ràng một lệnh cấm nghe theo những ý kiến bên ngoài"

"Cô cảm nhận được-" "Lệnh cấm - như thế nào chứ?" cả hai cùng nói một lúc, và Esposito ra hiệu cho chúng ngồi xuống.

"Tôi cảm nhận được bởi vì tôi là một chuyên gia về câu chú ràng buộc và tôi được huấn luyện để phát hiện những dấu hiệu cải thiện ở những bệnh nhân của mình từ một khoảng cách nhất định. Mà thực ra tôi cũng chả cần phải được đào tạo đặc biệt làm gì - có lẽ cả nửa trường này cảm nhận được chuyện gì đã xảy ra ở đây"

"Cái gì?"

"Ôi, vì chúa, thư giãn đi, cậu Potter, tôi nói quá thôi mà. Tôi cảm nhận được nó, cũng như bà Pomfrey và giáo sư Dumbledore. Và, không rõ lý do, cả giáo sư Snape nữa." Draco để ý đầy thích thú thấy mặt Potter hơi trắng hơn khi nghe câu đó. "Bất kỳ câu chú nào được kích hoạt mạnh như vậy đều phải phát ra một vài tia lửa, nhưng cứ yên tâm là các cậu không phải lo lắng là toàn trường sẽ để ý được mọi hoạt động lãng mạn của các cậu. Trong bất kỳ trường hợp nào. Còn lệnh cấm: tôi đã thực hiện nó với việc không bao giờ được can thiệp vào chuyện của hai người khi cả hai có những nỗ lực để cứu lấy mối ràng buộc của mình, nếu những nỗ lực đấy là thành thật"

"Cố - cố gắng nào chứ ạ?"

"Thực sự thì tôi không biết chính xác cái gì dẫn tới chuyện này-" bà vẫy tay ra hiệu đầy thích thú với cả hai và Draco thấy mình có hơi đỏ mặt, "Nhưng tôi đoán là bởi vì một vài thảo luận giữa hai cậu, về cơ bản là đồng ý thử làm chuyện này - cùng nhau?" Draco và Potter gật đầu, kinh ngạc. "Đúng rồi đó. Tuy nó không đảm bảo được chuyện gì, nhưng đấy là một bước đi đúng hướng và tôi rất là thích để những cố gắng như vậy có chỗ để thành công hơn là tiếp quản hoàn toàn. Cha cậu," bà gật đầu với Draco, "không hài lòng cho lắm với quyết định này và đe doạ là sẽ yêu cầu viện thánh Mungo đình chỉ giấy phép lương y của tôi. Nhưng thực tế là tôi là lương y điều trị ở đây và ông ta sẽ phải tuân theo đề nghị của tôi dù muốn hay không. Và đề nghị của tôi là các cậu sẽ được cho phép một thời gian dành riêng cho cả hai, để tiếp tục những gì các cậu đã bắt đầu ở đây, miễn là các cậu thành thật cam kết là sẽ chấp nhận khoảng thời gian đó và sử dụng nó một cách khôn ngoan"

"Thế có nghĩa là gì?" Draco hỏi thận trọng.

"Hãy tìm hiểu nhau, các quý ông. Dừng tất cả các lớp học cho đến ít nhất là thứ hai tới và hãy hiểu nhau như là một cặp vợ chồng, hay thậm chí là một con người, thay vì chỉ là những đối thủ trong sân trường. Tất cả chúng tôi đều đề nghị chuyện này ngay từ đầu, nhưng dĩ nhiên chúng tôi lúc đó đã biết cái quái gì đâu, đúng không? Và đương nhiên là hai cậu biết cả mà" Bà khịt mũi khoái chí.

"Nhưng-"

"Tut, cậu Potter. Ở trong phòng hai người hay đi đâu đó ngoài phạm vi trường cùng nhau. Hỏi lẫn nhau về cuộc sống của mỗi người và thời thơ ấu, tìm hiểu về những món ăn ưa thích, đội Quidditch ưa thích của nhau - nói chuyện về Quidditch và những gì cậu cảm nhận khi không còn được chơi nữa, nếu như thế là có ích. Và cảm thấy thoải mái với nhau cả về mặt tình dục nữa. Không làm gì hết ngoài những việc đó trong một vài ngày"

"Chúng con sẽ giết nhau mất," Draco nói thẳng thừng.

"Các cậu sẽ không làm thế đâu. Các cậu đã chứng tỏ là mình có thể cùng tồn tại bất chấp cái quá khứ thù địch, bất chấp sự khác biệt trong tính cách, bất chấp sự căng thẳng trong tình hình hiện nay. Các cậu chứng tỏ là cả hai hoà hợp được, miễn là các cậu được ủng hộ và không quá stress - hai người đã làm được trong sáu ngày sau khi được xuất viện"

"Chúng con đã đánh nhau. Chúng con còn suýt nguyền nhau nữa," Potter chỉ ra.

"Đó chỉ là sự căng thẳng trong mặt tình dục của ràng buộc thôi, kết hợp với cả áp lực trong học tập, đấy là nguyên nhân của vụ việc mới nhất này"

"Làm sao cô có thể chắc chắn như vậy?"

Bà nhún vai. "Tôi không thể chắc chắn 100%. Tôi chỉ là đưa ra những ý kiến của riêng tôi, dựa trên việc quan sát những cặp vợ chồng đã ràng buộc với đủ mọi loại tính cách có thể hình dung được kết hợp với nhau rồi cùng giải quyết vấn đề trong hai nhăm năm. Mặc dù là tôi có nghe phong thanh với một số chứng cứ đáng ngại là không ai trong hai người giỏi việc kiềm chế sự nóng nảy của mình. Và rõ ràng chuyện đó cộng với pháp thuật của cậu vượt tầm kiểm soát đã xảy ra vài lần trước đó rồi, đúng không, cậu Potter?"

"Vâng"

"Nhưng không phải trong nhiều năm. Tôi tin là sự kiện hôm nay là vì sự nóng nảy của cả hai như là thêm dầu vào lửa mới là nguyên nhân chính làm cho nó... ngoạn mục như vậy"

"Vậy làm thế nào mà để mặc chúng con tự giải quyết sẽ làm-"

"Ồ, không không không, các cậu không phải giải quyết chuyện gì cả. Và các cậu cũng không thực sự là ở một mình; tôi sẽ thường xuyên giám sát, và tôi đưa cho mỗi cậu một cái khoá cảng tới viện thành Mungo, các cậu có thể đem đi mọi lúc và kích hoạt vào lúc mà các cậu cảm thấy không an toàn khi ở cùng nhau"

"Nhưng tôi tưởng là mục đích chính của việc trở lại ký túc xá là để bọn không còn bị cô lập-"

"Và tôi vẫn giữ ý kiến đó. Các cậu sẽ quay lại đó sau khi các cậu hoàn thành xong bài tập tìm-hiểu-về-nhau này. Không ai sẽ bắt các cậu sống cô lập trong suốt phần còn lại của năm. Đây chỉ là bốn ngày ở cùng nhau mà thôi, thoát khỏi áp lực của nhà trường và xã hội, và các cậu đã thể hiện là mình có thể làm được"

Draco và Potter nhìn chằm chằm vào bà.

"Có câu hỏi gì không?" Bà mỉm cười trước khuôn mặt đờ đẫn của họ. "Được rồi, nào. Hãy quay lại phòng các cậu đi"

"Nhưng còn về-"

"Đừng lo về bất cứ ai trong văn phòng kia, cậu Malfoy. Cứ nghe theo tôi. Lệnh của lương y"

[Harry Potter  Fanfic] BONDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ