Chapter 20: 18/3 - 21/3

804 46 0
                                    

Ngày 171, thứ Năm

Harry nhắm nghiền mắt trong khi suy nghĩ về ưu và nhược điểm của việc một lần nữa chạy đi nôn. Chợt nhận ra cái danh sách 'ưu điểm' nó ngắn một cách đáng thương. Bình thường nôn ra thì sẽ thấy rất ghê tởm và khủng khiếp trong quá trình diễn ra, nhưng một khi nó kết thúc thì sẽ thấy rất dễ chịu, chấm dứt sự buồn nôn có từ trước đó. Không phải lúc này. Lúc này có vẻ như chẳng có gì có thể giúp được cậu. Ngay cả đống câu chú cùng đủ loại thuốc mà bà Pomfrey cho cậu dùng cũng chỉ giúp cậu thấy thoải mái trong một thời gian ngắn trước khi nó ập trở lại, đi kèm theo đó là đau đớn, mệt mỏi và một niềm tin vững chắc rằng cuộc đời này, rất đáng chán.

Buồn nôn, đau đớn và mệt mỏi, đi kèm với buồn chán làm phông nền. Ba ngày kể từ lúc nhập viện mới nhất này, đó lại là một chủ đề lớn khác trong cuộc đời cậu. Cậu nằm nghiêng sang một bên và bắt đầu nhẩm danh sách những vị khách đã đến thăm mình, vừa để làm cậu thấy vui vừa để giữ cho trí óc cậu bận rộn. Hermione và Ron, đương nhiên. Và Neville, Ginny, Seamus, Dean cùng Tracey Davis, Colin, Dennis, Justin, giáo sư Dumbledore, cô McGonagall, thầy Lupin, và cả bà Trelawney - thực sự là thỏi nam châm chuyên thu hút những điều đau buồn, Ron gọi bà ấy tới - Hannah, Terry, Mandy, Padma, Lisa, Stephen, Luna, Ernie, Susan, Pansy, Blaise... Cậu tự hỏi mình có nên bắt đầu phân loại các vị khách theo nhà, hay theo ngày họ tới, hay theo tuổi. Để giúp bản thân vui vẻ, và cũng để đẩy đi những ý nghĩ về một người hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu.

Cậu không hề ngạc nhiên khi Draco không tới thăm mình. Nhất là sau khi Harry đã chia tay với cậu ta như thế. Cậu nhăn mặt khi nhớ lại những điều tàn nhẫn cậu đã nói, cách rời đi đầy nhẫn tâm của mình, và cậu hoàn toàn không hề trách Draco vì đã tránh mặt.
Cậu nằm ngửa ra, nuốt chửng cơn buồn nôn mới có vì chuyển động vừa rồi, nhưng đã quá chán khi cứ nằm nghiêng mãi như thế. Cậu dành một phút cho bản thân cầu mong rằng ngày đấy cậu không bỏ Draco lại rồi lại tự nhắc nhở mình về rất nhiều lý do tại sao cậu phải làm thế.

"Tôi nghĩ cậu ta đang ngủ-" cậu nghe thấy bà Pomfrey nói, và cậu quay đầu ra - một cách cẩn thận - để xem ai đến. Rồi ngồi dậy nhanh chóng và ngay lập tức ước gì cậu đã không làm thế, vì dạ dày cậu đang đe dọa muốn được tống mọi thứ bên trong nó ra thêm một lần nữa.

"Chúa ơi, Harry - đây," Draco ngay tức thì ở bên cậu, một tay đặt lên vai còn tay kia thì cầm cái xô được để ở bên cạnh giường. "Mày có cần-"

"Không, không, tao khỏe-" Harry lầm bầm, nhắm mắt lại lần nữa và suy nghĩ xem cậu nên nhìn vào ai khi cậu cảm thấy đỡ hơn. Thật sự là tồi tệ như nhau mà - mặc dù "tồi" có vẻ là một từ không được hay lắm khi nghĩ đến vào lúc này - cho dù là nhìn vào Draco, hay người đi cùng cậu ta. "Lương y?" Cuối cùng cậu do dự lên tiếng.

"Cậu Potter," lương y Esposito lặng lẽ lên tiếng khi Harry một lần nữa mở mắt ra, rất mừng vì cơn buồn nôn của cậu đã tạm thời trong tầm kiểm soát.

"Bà đang làm gì ở đây vậy?" Cậu hỏi, và cau mày khi thấy bà ta và Draco cùng nhau trao đổi một ánh mắt khó xử. Cậu nhìn đầy dò hỏi vào Draco, người vẫn đang ôm vai cậu.

Esposito hắng giọng. "Tôi nhận được cú khẩn của cô Granger về tình trạng bệnh gần đây của cậu. Nếu cậu không phiền thì tôi muốn được tiến hành kiểm tra." Harry gật đầu, thấy vô cùng hoang mang. "Cậu Draco?"

Cái cau mày của Harry càng sâu hơn khi Draco không hề bước lùi lại để cho bà ta làm việc, như Harry vẫn tưởng, mà thay vì thế cậu ta lại buông vai của Harry ra rồi nắm lấy tay phải của cậu.

"Mày đang-"

"Tin tao đi," Draco nói ngắn gọn khi Esposito lấy đũa phép ra và chỉ vào đôi tay đang nắm lấy nhau của họ.

"Lux Vinculum," bà ta nói đầy căng thẳng. Không có gì xảy ra, và Draco thở ra rồi chuẩn bị bước lùi lại, nhưng Esposito nhanh chóng lắc đầu với cậu ta, nhắm mắt lại, và nhắc lại một lần nữa đầy chắc chắn, "Lux Vinculum."

Một dải sáng những chữ Celtic lồng vào nhau dần dần hiện hình quanh cổ tay Harry, xoay xung quanh đó rồi biến mất vào trong không khí.

Draco nuốt khan và tay thì che miệng, chậm rãi lắc đầu. "Chết tiệt, không."

Esposito dứt khoát gật đầu xác nhận, rồi vung đũa phép và dải sáng biến mất.

"Cái gì..." Harry sửng sốt hỏi, một cảm giác nặng nề đè nặng trong lòng cậu.

Esposito mệt mỏi xoa mặt. "Chà. Thấy rồi đấy, đó chính là bản chất của vấn đề cậu đang gặp phải."

"Đó là?"

"Cậu đang phải chịu đựng những phản ứng của một ràng buộc thiếu sót."

"Một gì cơ?"

"Một ràng buộc mà không có đối tượng."

Harry cau mày. "Tôi lại bị... ràng buộc lần nữa?" Esposito gật đầu. "Nhưng... cú sốc từ lần đầu tiên làm tôi ngất ngay lập tức. Đúng ra tôi phải nhận thấy nếu có ai đó ếm một câu chú ràng buộc khác lên tôi chứ?"

"Có lẽ. Nhưng tôi tin rằng ràng buộc ban đầu chưa bao giờ bị phá giải. Tôi nghĩ là trong cái hôm đáng ra phải phá giải ràng buộc đó, cậu Malfoy thì đã hoàn toàn thoát khỏi ràng buộc, còn cậu thì không. Cậu đang phải chịu những triệu chứng của việc không có đối tượng ở bên trong khi cơ thể cậu tin tưởng rằng mình có." Harry chớp chớp mắt nhìn bà ta, không thể nào hiểu hết những lời bà ta nói. "Buồn nôn, đau đầu, những biểu hiện khó chịu khác - cậu đã trải qua tất cả những điều đó vào giai đoạn đầu của ràng buộc, mỗi khi các cậu ở quá xa nhau. Ràng buộc của hai người đã không còn mới nữa, nên cậu có thể chịu đựng lâu hơn trước khi nó trở nên quá nặng, nhưng giờ thì cơ thể cậu bắt đầu phản ứng với việc cách xa này."

"Không thể nào," cậu nói thẳng thừng. "Ràng buộc đó đã bị phá giải. Tôi thấy mà. Tôi cảm thấy nó bị loại bỏ - tôi không thể cảm nhận những gì cậu ta đang cảm thấy nữa. Tôi đến bây giờ vẫn không thể."

"Phải, ừm, kiểu cảm nhận cảm xúc đó đòi hỏi một ràng buộc hai chiều," bà ta nói chắc chắn. "Với cả, hiện tại cậu đang cảm thấy thế nào?"

"Vẫn hơi mệt, nhưng tôi-"

"Thấy tốt hơn so với một vài phút trước," bà ta cắt ngang lời cậu. "Ít nhất về mặt thể chất. Đúng chứ? Khi chúng tôi đi vào, cậu trông như đang bị bệnh rất nặng. Nhưng giờ thì không. Và tôi tin rằng đó là vì cậu Malfoy đang chạm vào cậu."

"Nhưng làm thế nào - đã nhiều tháng rồi, và tôi thấy vẫn ổn ngay khi phá giải ràng buộc, và-"

"Cậu cũng bị ếm rất nhiều câu chú khác trong khoảng thời gian tiến hành buổi phá giải ràng buộc đó. Vừa nãy tôi dùng một câu chú để phá vỡ câu chú ẩn giấu ràng buộc. Những câu còn lại thì phần lớn là những câu chú che giấu các triệu chứng mà cậu sẽ phải trải qua sau đó, để không ai có thể phát hiện được chuyện gì đang xảy ra cho tới khi quá muộn."

"Vậy làm sao bà biết?"

"Granger nói mày cứ có cảm giác như bị kiến bò khắp người," Draco lặng lẽ nói. "Tao nhớ mày đã từng nói như thế khi chúng ta còn ràng buộc với nhau."

Harry nhìn cậu ta. Hơi rùng mình trước ánh mắt tối tăm, đầy bối rối của cậu ta.

"Làm sao..."

"Chúng tôi vẫn chưa biết chắc," Esposito nói. "Nhưng có thể đoán chắc rằng hoặc McKay hoặc vị lương y ở buổi phá giải ràng buộc đó đã làm điều này."

Hoặc Lucius Malfoy, Harry thẫn thờ nghĩ, và nhận thấy cái cách mà Draco đã né tránh ánh mắt cậu. "Cả... lương y?"

"Cô Granger hỏi tại sao tôi không có mặt ở buổi phá giải ràng buộc của hai cậu. Tôi đã luôn xác định mình sẽ có mặt, nếu như tìm ra kẻ ếm bùa, nhưng tôi lại tình cờ bị ốm trong hai tuần ngay trước khi cha của cậu Malfoy tìm ra McKay." Bà ta mím chặt môi lại. "Tôi nghe nói ông ta đã làm ầm lên vì chuyện đó; yêu cầu rằng tôi phải tới giám sát, và không chấp nhận bất cứ người nào khác," bà ta kể lại. "Hiển nhiên là họ đã phải mất rất nhiều thời gian để khiến ông ta đồng ý người khác, và cuối cùng ông ta cũng chấp nhận. Lương y Bernard Colchis."

"Colchis đã nói gì?"

"Anh ta đã rất tình cờ ngừng làm việc ở viện Thánh Mungo khoảng ba tuần sau khi các cậu hủy ràng buộc. Đi tới làm việc cho một bệnh viện ở Pháp, nghe nói vậy. Nhưng giờ thì anh ta không có ở đó nữa. Không thể liên lạc được. Các Thần sáng đã được gọi vào cuộc để tìm kiếm."

"Và bà nghĩ là anh ta đã... rằng có ai đó đã đẩy bà ra khỏi vị trí của mình, để Colchis có thể nhảy vào và..."

"Đúng thế. Giáo sư Dumbledore đáng lẽ cũng ở buổi phá giải ràng buộc của hai cậu, nhưng lại đột nhiên bị gọi tới buổi họp mặt với một đại diện của tộc Nhân mã Phần Lan. Nhưng hóa ra, anh ta lại tưởng thầy Dumbledore là người đã hẹn gặp mặt với anh ta. Vào lúc đó, mọi người chỉ nghĩ là một nhầm lẫn đơn giản, giờ nhìn lại thì..."

"Có vẻ hơi bị tình cờ," Harry sửng sốt nói.

"Tôi chỉ có thể đoán rằng bà Pomfrey và giáo sư McGonagall, có thể cả cán bộ ghi chép hồ sơ của Bộ và hai cậu, đều bị ếm những biến thể của câu chú Confundus. Như thế, mọi người sẽ chỉ nghe thấy những từ ngữ của câu chú giải ràng buộc thật sự, mà không để ý tới những câu chú khác cũng đang được ếm cùng lúc đó, kiểu như vậy." Harry gật đầu, nhớ lại ngày đó mọi việc dường như được hoàn thành quá nhanh chóng và hiệu quả. Cậu hoàn toàn không nhìn ra bất cứ điều gì để có thể biết là có chuyện gì đó đang xảy ra bên cạnh việc kết thúc một câu thần chú và đăng ký chấm dứt hôn nhân. "Chuyện đó sẽ khó thực hiện hơn với giáo sư Dumbledore và tôi."

"Nhưng ở đấy cũng có cả Thần sáng, không phải họ có-"

"Có nhiều khả năng là họ cũng bị ếm câu chú Confundus," Esposito nặng nè nói. "Nhưng một trong số họ cũng đang biến mất một cách bí ẩn."

"Nghe chừng là hơi bị nhiều câu chú cho một hay hai người làm," Harry chậm rãi nói.

Draco nuốt khan. "Bà có thể nói thẳng, Lương y à," cậu ta nói, giọng nghèn nghẹn. "Bà nghĩ là cha tôi cũng có liên quan."

Esposito liếc nhanh một cái đầy thông cảm với cậu ta và gật đầu. "Tôi cho là phải cần tới ba người bọn họ: McKay, cha cậu và vị Lương y, để ếm những câu chú cần thiết. Có vẻ như nó đã được lên kế hoạch rất chu đáo. Thực hiện rất tốt nữa. Thật đáng buồn."

Harry ngồi lại, cố gắng tiếp thu tất cả những điều đó. "Vậy... tôi thực sự vẫn bị ràng buộc."

"Đúng."

"Với Draco."

"Chúng tôi vẫn chưa chắc chắn lắm về điều đó, nhưng tôi sẽ nói đúng, nhiều khả năng là vậy."

"Nhưng cậu ta không ràng buộc với tôi."

"Phải."

"Và... tôi bị bệnh vì tôi... nhớ cậu ta?"

"Về cơ bản thì đúng. Cậu cần cậu ta ở gần mình, hoặc sẽ phải chịu đựng những biến chứng. Và nếu cậu cách xa cậu ta quá lâu, dần dần cậu sẽ ngã bệnh."

"Vậy cách chữa là gì?"

"Cậu Potter..." Bà ta thở dài một tiếng. "Điều đó phụ thuộc vào việc xác định xem chuyện gì đã xảy ra - liệu nó có phải là ràng buộc cũ hay là một cái mới, và ai là người đã ếm nó, và như thế nào. Trường hợp tốt nhất: nếu đó là một ràng buộc mới, được ếm bởi lương y Colchis, chúng ta chỉ cần đi tìm anh ta và bắt anh ta giải trừ nó. Hoặc nếu không thể tìm được, thì nó chỉ là một ràng buộc không hoàn chỉnh, cậu chỉ cần đi ràng buộc với một người nào đó; không quan trọng là ai." Bà ta hít một hơi thật sâu. "Trường hợp tệ nhất: nếu đó là ràng buộc ban đầu do McKay ếm, mà theo tôi thấy khả năng cao là vậy... Thì chỉ có cậu Malfoy mới hoàn thiện được ràng buộc. Và với cái chết của người ếm, nếu cậu Malfoy lại tham gia vào ràng buộc này, nó sẽ là vĩnh viễn."

"Nhưng nếu tôi ở gần cậu ta và cậu ta thấy khỏe hơn," Draco nói. "Vậy tôi không thể cứ ở bên cậu ta cho đến khi ràng buộc không còn quá mới nữa được sao?"

"Khoảng cách gần gũi giữa hai người không giúp được mãi. Càng về sau, cậu ta sẽ càng cần nhiều hơn thế. Một ràng buộc không chỉ đơn thuần đòi hỏi sự gần gũi của đối tượng được ràng buộc, nó còn đòi hỏi một ràng buộc đối ứng từ họ. Đến một lúc nào đó, cho dù có gần gũi đến bao nhiêu đi chăng nữa cũng sẽ vô ích nếu như không có ràng buộc ẩn sau đó."

Họ nhìn bà ta đầy thảng thốt.

"Tại sao chúng ta không để dành sự hoảng loạn lại cho tới khi biết được nhiều hơn?" Esposito nhẹ nhàng nói. "Tôi sẽ theo dõi tình hình của cậu, cậu Potter, và thực hiện một vài bài kiểm tra. Có vẻ như chúng ta sẽ cần một thời gian dài để lên kế hoạch và thực hiện; sẽ không thể nào chỉ trong một ngày mà phát hiện ra tất cả."

"Bao lâu..."

"Tôi không biết. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để giữ cho cậu ổn định. Nếu cậu Malfoy có thể ở với cậu, như thế sẽ giúp chúng tôi có thêm nhiều thời gian hơn để tìm hiểu."

Có một khoảng dừng đầy khó xử.

"Cậu có muốn tôi để cho hai người-"

"Không," Harry nói, và đồng thời Draco trả lời, "có."

"Thế nào đây?"

"Có," Draco nói chắc chắn. "Chúng tôi cần nói chuyện." Cậu ta ngồi xuống giường khi Esposito đã rời đi.

Một khoảng lặng dài trước khi Draco lặng lẽ nói, "xin lỗi."

"Vì cái gì?"

"Vì... mọi thứ," Draco trả lời với một nụ cười gượng gạo. Cậu ta vẫn đang nắm tay Harry, và Harry rút tay lại, kiềm chế không nhăn mặt khi cậu buông hẳn ra.

Draco cau mày. "Chẳng lẽ nó không có gì khác biệt, khi tao chạm vào mày?"

"Có, nhưng..."

"Nhưng chúng ta không còn là người yêu nữa, nên mày sẽ lại làm một Gryffindor thanh cao và tự giữ đôi tay lại cho bản thân mình cho dù điều đó có làm mày nôn mửa ra ấy hả." Cậu ta đảo tròn chán ngán. "Lạy Chúa, quả là một kì tích khi chúng mày vẫn cứ sống sót được. Tao không ngại đâu, đồ ngốc." Cậu ta lại nắm lấy tay Harry.

Harry mím chặt môi, không chịu để tay mình thả lỏng trong bàn tay của Draco. "Thế nếu tao thấy ngại thì sao?"

"Nghe này, tao sẵn sàng ở lại đây nếu mày cần tao-"

"Mày nghĩ bố mày sẽ không từ mày lần nữa vì làm thế? Đặc biệt là nếu như ông ta đứng đằng sau vụ này?"

"Bây giờ ông ấy không có ở đây."

Harry ngồi dậy, quay mặt không dám nhìn Draco. "Draco... Tại sao mày lại tới đây? Tại sao mày phải quan tâm?"

"Tại sao lại không?"

"Tao chia tay mày rồi, nhớ không?"

"Vâng, có nhớ. Tao còn nhớ mày là một thằng khốn nạn khi làm chuyện đó, và nói một đống thứ làm tao tức điên đến mấy ngày."

"Vậy đó là lý do bây giờ mày đang giúp phá hỏng kế hoạch giết tao mới nhất của bố mày à?"

"Mày chưa bao giờ nói những điều như thế trước đây. Mày không phải là một người độc ác. Mày có thể đáng ghét, nhưng mày sẽ không bao giờ... nói lời tổn thương như thế."

"Mày làm tao tức điên. Nhiều lần lắm."

"Ngay cả Pansy cũng nhìn ra được điều mày định làm, Harry," cậu ta nặng nề nói. "Và tao cũng thế, sau khi tao để tâm suy nghĩ về chuyện đó."

Harry thở dài, để chủ đề đó qua đi. Tốt hơn hết là không nên đi vào chi tiết xem ai nói gì rồi làm cái chi, và chuyện những ý đồ riêng của cậu lại rõ ràng đến mức nào. Chuyển qua chủ đề tiếp theo.

"Mày biết không, như thế này cũng giải thích được nhiều điều..." Cậu nói đăm chiêu. "Nó vẫn là câu chú đó, thế nên tao mới không thấy khác gì mấy. Tao không thể cảm nhận được cảm xúc của mày, nhưng tao vẫn cần được ở cạnh mày, và tao... tao thấy muốn được chạm vào mày." Cậu lắc đầu, quay lại nhìn Draco. "Và tao nghĩ lúc chúng ta thực sự quay lại với nhau, thì nó quả thực giống hệt như lúc trước, bởi vì tao, mày biết đó, chưa từng làm tình với ai trước đây, nên tao đã quen với... những cảm giác đó, bởi vì tao đã được quay lại với mày."

Draco khổ sở quay mặt đi, mặt đỏ bừng, và Harry cau mày nhìn cậu. "Cái gì thế?" Draco nhanh chóng lắc đầu. "Draco."

"Không có gì."

"Thôi nào, chuyện gì vậy?"

"Không có gì. Cứ bỏ qua đi," cậu ta lầm bầm đầy bực bội.

Harry cau mày, bối rối. "Mày trông như là đang - tao không rõ nữa, mày bực bội về chuyện gì đó mà tao-"

"Mày nghe Lương y nói rồi đó, không có ràng buộc đáp lại, mày không thể nói được tao đang cảm nhận thấy gì!"

"Nhưng mày-" Harry lại lần nữa rút tay về. "Nghe này, mày không cần phải ở đây chỉ vì thấy có trách nhiệm hay gì cả..."

"Ôi, không phải vụ này nữa chứ," Draco lẩm bẩm.

"Draco, mày không cần phải giúp tao. Mày không gây ra chuyện này cho tao. Mày không phải là bố của mày."

"Không, tao không phải."

"Đó là một lời khen đó, đồ khốn!"

"Cám ơn nhiều lắm," Draco nói cứng nhắc.

"Mày có chuyện quái gì vậy hả?"

Draco ngồi lại, tay khoanh trước ngực, môi mím chặt lại thành một đường.

"Nghe này, tao không biết lần này tao lại làm sai chuyện gì nữa-"

"Không, mày không làm sai chuyện gì cả!" Draco đáp trả đầy giận dữ. "Mày luôn có lý do cho những điều đã xảy ra, phải không?"

"Hả? Lý do gì cơ?"

"Mày cảm thấy như mày đang thấy là vì-" hơi thở hơi ngừng lại và cậu ta đột nhiên không nói nữa, cơn giận của cậu ta vụt tắt nhanh hệt như lúc nó bùng lên và thay vào đó... bằng một cái gì đấy mà Harry không thể xác định. Cậu ta cúi gằm xuống, khuôn mặt nửa ẩn nửa hiện đằng sau mái tóc, và chậm rãi buộc mình phải nói ra. "Mày... mày cảm thấy như thế là vì câu chú." Cậu ta hắng giọng. "Còn tao thì là vì... chỉ là vì tao cảm thấy như thế."

Harry nhíu chặt mày, chợt nhận ra bản thân thật sự quá thiếu tinh tế. Cậu sẽ làm một danh sách, cậu tự hứa với mình. Những điều ngu ngốc, vô cùng ngu ngốc mà tôi đã nói với những người tôi yêu. Cậu sẽ đọc nó mỗi đêm, và có lẽ nó sẽ giúp cậu suy nghĩ thật kỹ trước khi nói, để cậu có thể ngừng thêm các mục vào danh sách đó.

Hoặc có lẽ nó sẽ giúp cậu không bao giờ phải mở miệng nữa. Dù là đằng nào thì cũng tốt cả.

Chỉ có điều im lặng vào lúc này thì không được chút nào cả. Kệ xác nó. "Với, với tao cũng không chỉ đơn thuần là một câu chú ràng buộc," cậu lúng túng thốt lên, tự đá chính mình vì đôi vai cứng nhắc, không thoải mái của Draco cùng vẻ mặt đầy phòng vệ của cậu ta. "Nó không chỉ là - không chỉ là về sex, nó - nó không chỉ có như thế, từ trước cả khi ràng buộc kết thúc."

Draco nhún vai, vẫn không chịu nhìn vào mắt cậu.

"Nghe này... Mày đã từng như tao. Mày biết câu chú có thể khiến tao muốn lên giường với mày, nhưng nó..." cậu bỏ lửng, bên trong đầu thì đang loay hoay tìm cách diễn đạt những cảm xúc của mình bằng lời nói, nhưng vẫn buộc mình tiếp tục. Bởi vì cho dù cậu có thấy xấu hổ đến chừng nào, thì nó cũng không thể nào so sánh được với cảm giác bị phơi bày mà Draco đang trải qua lúc này. "Nó không thể làm tao thấy nhớ mày, hay, hay muốn được nghe thấy giọng mày. Nó không thể làm cho nụ cười của mày khiến tao... có cảm giác như thế. Nó không phải là một câu chú tình yêu. Làm gì có thứ đó chứ."

Draco nuốt khan. "Ờ, ừm, nhưng dù có cả câu chú, mày vẫn tách hai chúng ta ra."

"Và mày vừa mới nói là mày đã hiểu rồi," Harry chỉ ra. "Nếu câu chú là tất cả những gì tao cảm thấy, tao sẽ không đuổi mày đi như thế, phải không? Nếu tất cả những gì tao muốn là - là làm tình với mày, thì chuyện mày có bị tổn thương vì chuyện đó hay không đã chẳng quan trọng gì rồi."

Và có lẽ dừng ở đây sẽ là một ý hay trước khi cậu lại nói ra bất cứ điều gì ngu ngốc nữa. Cậu hắng giọng, lo lắng chờ đợi phản ứng của Draco, ngực cậu thít chặt đến khó chịu. Rồi hơi thả lỏng người khi thấy Draco ngập ngừng gật đầu. Cậu do dự một lát, rồi chậm rãi đưa tay ra nắm lấy tay Draco lần nữa và kéo cậu ta vào gần, thở phào nhẹ nhõm khi Draco từ từ thả lỏng rồi cậu ta ngập ngừng đưa tay vuốt dọc cánh tay Harry và lên đến má.

"Mày thực sự thấy như hồi mới ràng buộc à?" Draco tò mò hỏi.

Harry gật đầu, để mình càng dựa vào nhiều hơn.

"Khỉ thật. Thế thì kinh khủng lắm."

"Cũng tương đối," Harry chuyển mình trên giường, nhận ra rõ ràng rằng mặc dù sự có mặt của Draco là vô cùng hữu ích, nhưng cậu vẫn thấy rất khó chịu. Vì phải cách xa người được ràng buộc với mình. Thật quá sức nực cười. Nghe cứ như là... "Ôi chúa ơi," cậu rên lên và nhắm chặt mắt lại, rồi cười nhẹ.

"Sao thế?"

"Chuyện này thật là quá... Tao như đang ở trong tiểu thuyết tình cảm Veela!"

"Gì cơ?"

"Hermione, cô ấy bắt gặp Lavender Brown và Parvati Patil đọc truyện tình Veela vài năm về trước. Hiển nhiên là nó vô cùng rác rưởi, toàn là về-"

"Tao biết truyện tình Veela là cái gì, Harry," Draco cười khúc khích. "Khi bọn tao mười hai tuổi, Pansy nghiện đọc mấy thứ đó lắm."

"Mày đùa tao. Pansy á?"

"Thực ra cổ còn muốn tự viết một truyện của riêng mình nữa cơ. Và cô ấy còn tin rằng cha tao đang nói dối và nhà Malfoy thực ra là bán Veela, nên cô ấy cứ toàn viết những truyện mà tao tìm thấy bạn đời của mình, nhưng bạn đời tao lại không muốn tao và tao chết vì trái tim Veela bé nhỏ bị tan vỡ hay sao đó." Harry cười lớn. "Về sau tao có ếm một câu chú lên một truyện trong số đó, đổi tên nhân vật chính từ 'Draco' thành 'Neville.' Cô ấy không bao giờ viết thêm một từ nào nữa."

Harry cười cười. "Hermione vẫn còn đọc đấy."

"Mày chắc là đang đùa. Granger sao?"

"Đọc chúng như kiểu thư giãn sau giờ học. Cô ấy còn nói có vài truyện thực ra khá là hay."

"Trong số tất cả các điều mà tao muốn một gốc Muggle hiểu và coi trọng về văn hóa của bọn tao, truyện tình Veela sao..." Draco lắc lắc đầu, thích thú.

"Buồn cười thật. Chúng quá mức ngu ngốc. Nhưng lại giống nhiều thứ khác trong thế giới phù thủy - nghe cứ như là chuyện không thể với những người không lớn lên cùng các thứ đó; kiểu sao mày có thể chết chỉ vì tình đơn phương? Nhưng nó cũng chỉ là một trong số những điều tất nhiên của thế giới này." Harry ngừng lại, chợt nhận ra giọng cậu đã trở nên khá gay gắt do vẻ mặt đột ngột nghiêm túc của Draco.

"Harry-"

"Không, đừng. Chúng ta vẫn chưa biết chắc rằng - hãy cứ làm theo những gì Lương y đã nói, đợi cho đến khi chúng ta biết chắc chắn trước khi hoảng loạn."

Draco cắn chặt môi và gật đầu, rồi họ rơi vào trong im lặng.

[Harry Potter  Fanfic] BONDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ