Chapter 19: 27/3 - 16/3

849 48 0
                                    



Ngày 152, thứ Bảy, tiếp tục

"Ôi chúa ơi," Harry thở gấp khi cậu lao vào bệnh xá lúc nghỉ trưa, Hermione và Ron theo sát chân cậu. Draco đang ngồi trên một chiếc giường, Pansy ở bên cạnh, tay trái cậu ta treo trên băng đeo, băng gạc ở một bên má, môi dưới thì rách. Chúa ơi, chuyện này còn tệ hơn cậu tưởng nữa - tất cả những gì cậu được nghe là có một vụ "ẩu đả" và Draco đang ở trong bệnh xá.

Draco lạnh lùng cười với cậu. "Mày nên xem đứa còn lại ấy," cậu ta nói đầy châm biếm.

Harry lắc đầu, kinh hoàng, và ngập ngừng muốn nắm lấy tay cậu ta, không rõ Draco có muốn thể hiện tình cảm công khai hay không. Chỉ biết rằng bất cứ ai làm Draco ra nông nỗi này sẽ còn thê thảm hơn nữa khi Harry xong việc với kẻ đó.

"Không, thật đó, cậu nên đi xem đứa kia đi," Pansy nặng nề nói, khi Draco nắm lấy tay Harry và ra hiệu cho cậu ngồi xuống cái ghế gần cậu ta nhất, ngược hướng với Pansy.

"Ai đã làm chuyện này?" Hermione lặng lẽ hỏi, tiến tới đứng cạnh Pansy.

"Goyle," Pansy trả lời.

"Cái gì??" Harry không thể tin được mà tức giận la lên, còn Ron thì chửi thề rõ to ở đằng sau.

"Ôi bình tĩnh nào, mấy tên ngố này," Draco mệt mỏi nói. "Không phải như bọn mày nghĩ đâu."

"Cậu ta xong việc thì cũng đã thành một mớ hỗn độn đầy nước mắt nước mũi rồi," Pansy nói, lắc đầu. "Goyle đáng thương."

"Ề... gì cơ?" Harry do dự hỏi.

"Pansy nhờ cậu ta làm," Zabini trả lời, tiến lại gần giường và đứng khoanh tay bên cạnh Ron. "Và cô ấy đã phải tốn rất nhiều công sức để cố gắng giảng giải một cách dễ hiểu nhất có thể cho cậu ta."

Mấy người nhà Gryffindor há hốc mồm nhìn nhau không hiểu gì.

"Cha tao đã gắn cho tao một biển mục tiêu rõ to với cái thư Sấm chết tiệt đó," Draco sốt ruột nói. "Tao trở về Slytherin thì sẽ rất không an toàn-"

"Thế vì cái quái gì mà mày không tới Gryffindor với tao?" Harry hỏi, đầy bất mãn. "Tao đã nói với mày sau bữa sáng là-"

"Im giùm cái đi, được không, nói chuyện cũng đau lắm mà tao thì chẳng muốn tốn sức đi bắt mày im lặng suốt được. Phải, mày có đề nghị, nhưng như tao đã nói với mày, tao không thể chạy trốn khỏi Slytherin như thế được. Bởi vì cho dù cha tao có đồng ý nhận tao về lại gia đình, tao sẽ phải mang cái danh thằng hèn nhu nhược. Nên Pansy nhờ Goyle đánh tao đủ nặng để được vào đây, nhưng lại không bị thương tổn vĩnh viễn nào. Cậu ta cũng làm khá là tốt đó - mũi không bị gãy, mắt không bị thâm, chỉ có vài cái xương sườn bị nứt, còn tay thì gãy và môi bị sứt."

"Bọn mày điên rồi, cả lũ chúng mày," Ron yếu ớt lên tiếng.

"Có thể, nhưng ở bệnh xá thì tao vẫn được an toàn, mà lại không quá mất mặt vì đã chạy trốn trước khi mọi việc xảy ra. Và Goyle thì được dịp giúp đỡ bạn bè, và cậu ta vẫn được sự đồng ý của cả cha mẹ tao lẫn của cậu ta. Nói chung thì đó cũng không phải là một thỏa thuận quá tệ."

"Hoàn toàn chập mạch rồi."

"Cậu biết không, sau khi bị Goyle khóc rồi nhỏ tèm lem nước mũi vào cà vạt trong suốt hai mươi phút trước, tôi không nghĩ là nó một thỏa thuận tốt đâu."

"Cậu ta sẽ vượt qua được thôi," Pansy nói thờ ơ. "Và mong là chuyện này sẽ giúp được cho Draco khi cậu ấy đến gặp cha mình." Zabini khịt mũi đầy chế nhạo nhưng không cắt ngang. "Có lẽ nó sẽ giúp cho ông Lucius thấy rằng Draco đã bị trừng phạt đủ. Hoặc, tốt hơn cả, khiến ông ta thấy tội lỗi vì ngay từ đầu đã làm cho Draco ở một vị thế dễ bị tổn thương."

Draco cười chua chát. "Ông ấy có lẽ còn sẽ nói là ông ấy dự định trao toàn bộ cơ nghiệp gia đình cho tớ và chuyển qua nuôi mấy con Hinkypunk, nhưng tớ không nghĩ mấy chuyện đó là có khả năng đâu, Pansy."

"Mày định đi gặp bố mày sao?" Ron ngờ vực hỏi. "Sau khi ổng từ mày trước bàn dân thiên hạ như thế?"

"Mày định đề nghị thế nào đây,Weasley?" Draco hỏi lại.

"Tao sẽ không gặp ông ta, đó là chắc chắn. Nếu bố mẹ tao có định làm điều gì như thế với tao, tao sẽ... Tao sẽ-"

"Mày sẽ làm gì? Chạy tới một người trong mớ anh trai của mày hả?" Cậu ta cười khẩy. "Hay là một trong số hàng trăm người họ hàng mặt đầy tàn nhang khác, hay một trong số những người bạn thích làm việc tốt của Dumbledore? Tao không còn nơi nào khác để đi," cậu ta nói đầy cay đắng. "Chẳng có họ hàng nào sẽ cho tao ở nhờ, và bất cứ gia đình bạn bè nào cũng sẽ làm bất cứ điều gì mà cha tao bảo."

"Vậy hãy tự đứng trên chân mình đi," Hermione nói cộc cằn. "Tránh xa cái gia đình đáng ghét của mày ra."

"Và làm gì chứ hả? Bỏ vấn đề phép thuật huyết thống sang một bên, dưới tên tao còn chẳng có nổi một đồng Sickle nào. Tao thậm chí còn chẳng có tên nữa."

"Tại sao chứ, bố mày định làm gì nếu mày sử dụng tên của gia đình chứ?" Harry bực tức nói. "Lại từ mày thêm lần nữa à?"

Draco ngán ngẩm không buồn nói còn Zabini và Pansy thì mang vẻ mặt không còn kiên nhẫn nổi nữa.

"Ông ta không cần phải làm như vậy," Ron nặng nề nói. "Đôi khi đó là một phần của việc tước quyền thừa kế của giới phù thủy. Cậu ta thực sự không còn họ nữa đâu." Hermione và Harry ngây người nhìn cậu ta. "Cứ thử đi. Thử gọi cậu ta bất cứ tên gì khác ngoài Draco; các cậu không gọi được đâu."

Miệng Hermione đóng mở một lúc và cô nhìn đầy sợ hãi.

"Bố mày thật là một gã bệnh vô cùng, Draco à," Ron nói.

"Duy nhất lần này tao không phản đối."

"Ông ta sẽ không tha thứ cho mày đâu."

"Giờ thì mày thành chuyên gia về cha tao rồi à?" Draco lạnh lùng hỏi.

"Cậu ta đâu cần phải là chuyên gia để biết," Zabini lên tiếng. "Tôi đã bảo cậu là chuyện này sẽ xảy ra mà. Tôi đã bảo-"

"Vâng, cám ơn, cậu đã bảo trước rồi. Giờ thì đi được rồi đó. Cậu nói là cậu sẽ không ủng hộ tôi nếu cha tôi phát hiện ra, ờ, giờ ổng biết rồi đấy, phiền cậu biến đi cho khuất mắt."

"Ồ, đừng lo, tôi sẽ-"

"Blaise, im đi," Pansy cắt ngang cậu ta. "Điều cuối cùng mà cậu ấy cần là sự quan tâm dịu dàng lúc này của cậu đó, cậu ấy vốn ngốc mà." Cô ta quay sang Draco. "Cậu có nghĩ mẹ cậu cũng sẽ từ cậu không?"

Draco nhún vai. "Tớ không rõ nữa. Bà ấy... tớ không biết. Bà vốn không thích làm trái ý Cha."

"Chà, ít ra thì bà ấy cũng có thể cho cậu phần thừa kế của nhà Black, để cậu sử dụng họ của bà ấy."

"Mà nếu không, thì tại sao cậu không dùng tên của Potter," Zabini nói đầy khinh thường. "Dù sao thì cậu ta cũng chẳng làm được việc gì với cái tên ấy."

Draco mở miệng ra định đáp trả thật sâu cay, nhưng rồi liếc sang Hermione khi cô bật ra một tiếng nho nhỏ và cắn chặt môi lại. Lông mày cậu ta hơi nhíu lại, rồi đột ngột một nụ cười nở trên môi. Hermione kêu lên một tiếng nghẹn ngào, lấy tay bịt chặt miệng lại, và tự nhiên Draco phá ra cười, khiến Hermione cũng cùng tham gia.

"Cái gì nào?" Pansy hỏi, bực mình.

"Draco Potter?" Draco khó khăn thốt ra, và Harry cũng cười theo, thực sự không hiểu chuyện này thì có gì buồn cười, nhưng cảnh Draco cùng Hermione cười với nhau vì chuyện gì đó thật quá mức không tưởng để có thể diễn tả bằng lời.

"Chúa ơi, cậu có thể tưởng tượng nổi ra vẻ mặt của cha cậu-" Pansy bắt đầu nói, và cũng cùng cười khúc khích khi những người còn lại tham gia vào trận cười này.

Pomfrey thò đầu ra từ trong văn phòng vì tiếng ồn, ngạc nhiên trước cảnh tất cả bọn họ đều đang ôm hông mình, nhưng rồi lại tiếp tục lui vào trong.

"Vấn đề phép thuật huyết thống là gì thế?" Harry tò mò hỏi, khi họ đã hơi bình thường trở lại, và thầm hy vọng rằng cậu không một lần nữa thể hiện sự mù mờ của mình về những truyền thống của giới phù thủy.

"Cậu chắc sẽ không biết điều này, nhưng nó khá là nghiêm trọng đấy, không nằm trong một gia đình ở thế giới phép thuật," Pansy trả lời, và cố gắng không tỏ ra vẻ đang chiếu cố như bình thường. "Không có tên hay gia đình chống đỡ sau lưng, sẽ có một vài ma thuật không có tác dụng, một vài sự bảo vệ sẽ không còn nữa. Nó không chỉ là vấn đề về danh dự, khi thuộc về những gia đình phù hợp. Đó nghĩa là có những ràng buộc gia đình, bởi huyết thống hay hôn nhân, với một ai đó. Bất cứ ai. Nếu cả cha và mẹ cậu ta đều từ chối và phủ nhận quan hệ huyết thông giữa họ, nó sẽ làm cậu ta trở nên yếu ớt trước mọi loại người, và mọi loại phép thuật Hắc ám."

Harry nghĩ tới phép thuật bảo vệ mà cậu đã nhận được từ người em gái của mẹ cậu trong suốt thời thơ ấu của mình, và gật đầu vỡ lẽ. Nó hoàn toàn hợp lý, rằng không riêng gì trường hợp của chính cậu, những người họ hàng đều có thể mang tới một sự bảo vệ cho người trong dòng họ.

"Và nói thật," Draco lên tiếng, "tao chẳng muốn phải một mình chống lại Nott, và Queenie, và gia đình của chúng, và cả cái kẻ chết dẫm đã ếm lời nguyền này lên chúng ta ngay từ đầu. Đi lại loanh quang với biển mục tiêu gắn vĩnh viễn sau lưng mình thật chẳng có gì hấp dẫn đâu."

"Thật sự đó, ngay cả Draco Potter cũng vẫn còn tốt hơn là Draco Không có gì," Zabini nói. "Không có ý gì đâu, Potter."

Harry cau mày suy nghĩ. "Mày biết không, giải pháp đó thực sự cũng không quá tồi," cậu chậm rãi nói.

"Gì cơ?"

"Tao sẽ lấy mày thêm lần nữa, nếu như điều đó có thể khiến mày an toàn. Chúng ta luôn có thể phá giải nó sau."

Những người còn lại há hốc mồm nhìn cậu còn Draco thì cau mặt. "Ồ, đó là cách mà dân Gryffindor cầu hôn đó hả? Thực sự làm tao kinh ngạc đến đứng không vững đó, Harry."

"Không, là Goyle đã làm điều đó," Zabini nói ngắn gọn. "Và đừng có nói không nhanh như vậy."

"Cái gì??"

"Cha cậu sẽ giết cậu đấy. Hoặc tệ hơn. Draco, cậu đã chọn Potter thay vì ông ta."

"Không, tôi không có làm vậy."

"Cha cậu nghĩ là như vậy. Cậu tưởng rằng cậu bò dưới chân ông ta thì ông ta sẽ nhận cậu trở về với gia đình?" Cậu ta trừng mắt nhìn Draco. "Cậu biết thừa là ông ta đã quay trở lại ủng hộ cho Chúa tể Hắc ám. Cậu biết rất rõ. Nếu cậu trở về Ấp Malfoy bây giờ, cha cậu sẽ giao cậu ngay cho Chúa tể Hắc ám. Và lúc đó thì chỉ có chúa mới cứu nổi cậu thôi."
Mặt Hermione tái nhợt. "Chuyện đó-"

"Chính là thực tế," Zabini nói gay gắt. "Quan hệ gia đình không phải lúc nào cũng bền chặt như chúng ta muốn. Mọi người yêu thương lẫn nhau rồi phản bội hoặc giết hại lẫn nhau suốt ngày thôi, Draco. Cha cậu chắc chắn không phải là người đầu tiên. Có lẽ cậu sẽ muốn nghĩ về chuyện đó trước khi đi gặp ông ta. Nghĩ xem cậu đang bò trở về để bị làm nhục hay bị giết."

"Ông ấy sẽ không bao giờ-"

"Ông ta đã thề lời thề phù thủy mà bất cứ ai muốn trừng phạt cậu sẽ có thể làm vậy mà không bị trừng phạt gì," Zabini nói, hoàn toàn nổi nóng. "Nott, hay Queenie, hay Edgars hay Archer hay tất cả bọn họ cùng một lúc, đều có thể giết cậu, và cha cậu thì vì ràng buộc bởi lời thề mà không làm gì để can thiệp. Cậu thực sự nghĩ rằng ông ta sẽ chùn tay khi giao cậu cho Chúa tể Hắc ám sao?"

Draco nuốt khan.

"Draco, ông ta thậm chí còn chẳng muốn tham gia vào vòng tròn chữa lành để cứu mạng cậu," Zabini ngồi xuống bên cạnh giường, giọng trở nên nhẹ nhàng hơn. "Weasley suýt chút nữa là đứt một mạch máu để cố gắng kéo ông ta vào."

Draco nhìn đi chỗ khác, tay cậu ta siết chặt lấy tay Harry đến phát đau. Cậu ta hít một hơi thật sâu. "Cuối cùng thì ông ấy vẫn vào đó thôi."

"Cậu định bào chữa cho ông ta đến bao giờ nữa đây? Ông ta là một kẻ nguy hiểm, ngược đãi-"

Draco đột ngột ngước đầu lên và trừng mắt nhìn Zabini. "Ông ấy chưa từng một lần-"

"Chưa từng một lần hành hung cậu, ờ, bọn này biết rồi. Ông ta chẳng bao giờ phải làm vậy; ông ta luôn có thể gây ra nhiều thương tổn mà không cần phải nhấc một ngón tay. Cậu luôn luôn sợ hãi ông ta, và vì nhiều lý do chính đáng. Ông ta tinh thần rất bất ổn, đồ ngốc. Chống đối ông ta chỉ vì mấy cuộc làm tình cũng khôn ngoan như là đi xúc phạm con bằng mã vì cậu thấy chán vậy."

"Còn mẹ cậu thì là một hình tượng mẫu mực của người tỉnh táo nhỉ?" Draco mỉa mai.

"Mẹ tôi thì cũng có vài điểm gàn dở riêng, nhưng không như cậu, tôi không ngu ngốc đến mức quên đi chuyện đó." Zabini lắc đầu đầy khinh thường. "Nếu cậu muốn ý kiến của tôi, trở về với cha cậu sẽ ngu ngốc hơn rất nhiều so với việc đồng ý lời cầu hôn của Potter." Cậu ta đứng dậy. "Dù thế nào, tôi cũng không đồng hành cùng cậu đâu. Cậu đã dọn xong giường ở bệnh xá rồi đấy. Vào đó nằm đi." Cậu ta bỏ đi.

Ron và Hermione nhìn theo cậu ta, há hốc miệng.

"Ngậm miệng vào đi," Pansy lạnh lùng nói.

"Ý cô là như thế này sao?" Hermione run rẩy cất tiếng. "Khi cô lên lớp với tôi về lòng trung của nhà Slyth..."

Pansy điên tiết xoay người sang nhìn cô. "Câm mồm! Con chó máu bùn đạo đức giả!!" Ron định lên tiếng đáp lại lời đấy, nhưng Pansy nhìn họ với một ánh nhìn gay gắt và tiếp tục nói. "Mẹ của Blaise có lẽ đã giết nhiều phù thủy hơn mọi cuộc săn phù thủy ở lục địa cộng lại. Và cậu ta vẫn an ủi Goyle giúp, và cậu ta còn hứa là sẽ không nói với ai rằng toàn bộ việc này đều là dàn dựng, rồi cậu ta còn tới đây - mấy người có biết mẹ cậu ta sẽ làm gì cậu ta nếu như bà ta biết được rằng cậu ta vẫn còn liên hệ với Draco ngay sau khi cậu ấy bị từ không? Không, mấy người người không biết. Mấy người còn chẳng buồn nghĩ. Cứ ngồi đó và cảm thấy bản thân mình tốt hơn cậu ta thì dễ dàng hơn rất nhiều."

Hermione chớp chớp mắt, sửng sốt. Có một khoảng lặng dài.

"Xin... xin lỗi," cuối cùng Hermione nói. "Tôi không có biết." Pansy nhìn cô có hơi chút ngạc nhiên, và Hermione hắng giọng. "Còn cô thì sao? Gia đình cô không quan tâm đến chuyện cô vẫn còn ở đây à?"

Pansy nhún vai. "Gia đình tôi chắc chắn sẽ cực kỳ tức giận. Nhưng vì cha tôi là một người cha thực sự chứ không phải một lão điên lắm mồm, và Draco, xin cậu đấy, nếu cậu định một lần nữa bảo vệ cho cha mình thì phiền cậu hãy làm việc đó ở đâu đấy mà tớ không phải quăng cả bữa trưa lên người cậu, đúng rồi, ngoan lắm - như thế chỉ có nghĩa là tôi không cần phải mong ngóng nhiều về món quà sinh nhật vào tháng tới. Tôi có thể lo được."

Draco nở một nụ cười nhẹ với cô. "Cha tớ lúc nào cũng bảo cha cậu quá mềm lòng với cậu."

"Mấy lời đó của ông ta thực sự là một lời khen đấy. Nhưng tớ cũng không nên ép cha tớ quá đáng, nên giờ tớ sẽ đi đây." Cô ta cúi người xuống và gạt mớ tóc của Draco ra khỏi trán cậu ta. "Nghe này tình yêu, cậu đã là một tên rất khốn nạn và nếu không phải vì sự thật rằng cậu có hơi cao, thì tớ đã rất vui vẻ tự mình đánh cho cậu một trận nhừ tử và tha cho Goyle khỏi bị đau tim rồi. Nhưng cậu đã trải qua đủ chuyện rồi nên tớ sẽ để cậu ở lại với... các bạn của cậu, để quyết định xem cậu sẽ làm gì tiếp theo. Hãy suy nghĩ lại chuyện này thật nghiêm túc. Tớ vẫn cho rằng cậu nên cho cha cậu một cơ hội, nhưng Blaise cũng có cái lý của cậu ta. Cơ mà tớ sẽ thấy khá bực nếu cậu ta đúng."

Cô ta hôn nhẹ lên trán Draco, cẩn thận không chạm vào bất cứ vết thương nào. Cô ta lùi khỏi giường, quay người rời đi - nhưng rồi đến phút cuối cùng thì quay lại, bước về chỗ ghế của Harry, và tát cậu, rất mạnh, ngay giữa má.

"Nếu như tôi cao hơn một phân nữa thôi, cậu đã trông giống như cậu ta rồi," cô ta rít lên đáng sợ, gương mặt tức giận của cô ta cách mặt Harry có vài phân. "Cậu chẳng có gì phải mất cả. Nếu cậu quan tâm đến cậu ta, dù chỉ cỡ một đồng Sickle thôi, thì cậu đã nghĩ đến hậu quả chứ không phải là đi tới bất cứ nơi đâu mà con cu dẫn dắt cậu tới." Cô ta đứng thẳng người dậy và đi thẳng ra khỏi phòng.

Hermione và Ron nhìn theo cô ta và Harry đưa một tay lên má mình, nóng rực.

"Khốn," Ron lẩm bẩm.

Hermione lắc đầu không bằng lòng. "Ron. Cô ấy nói đúng."

"Gì cơ??" Ron kinh ngạc nhìn cô.

"Harry đáng lẽ phải hiểu rõ hơn. Tớ xin lỗi, nhưng cô ấy nói đúng, Harry. Cậu nên nghĩ kỹ hơn." Harry quay mặt đi khỏi cô đầy đau khổ, và Draco siết chặt lấy tay cậu.

"Thôi nào, Harry," Ron phản đối, "cậu ta biết rõ là mình đang làm gì mà, cậu đâu thể tự trách mình vì-"

"Ron, không phải lúc này, được chứ?" Harry cắt ngang, thấy không thể nào đối mặt với bất cứ ai. "Tại sao... sao các cậu không đi trước đi còn tớ sẽ ở đây thêm lúc nữa."

Họ rời đi, và có một khoảng lặng rất dài trước khi Harry lên tiếng, vô cùng hổ thẹn, "cô ấy nói đúng."

"Weasley cũng vậy," Draco lặng lẽ đáp lời. "Tao biết mình đang mạo hiểm những gì mà."

"Chết tiệt, tao xin lỗi. Chúa ơi, tao... tao rất xin lỗi," Harry lặp lại một cách trống rỗng. Cậu còn có thể nói gì nữa đây? Xin lỗi vì tao đã khiến mày gặp nguy hiểm. Xin lỗi vì tao đã phá hủy cuộc đời mày. Xin lỗi vì tao đã quá ích kỷ và để nửa dưới điều khiển đến mức không thể giành lấy một khoảnh khắc để nghĩ về an toàn và hạnh phúc của mày.

"Mày... mày có muốn tao ở lại không?" Cậu do dự hỏi, buộc mình phải nhìn vào mắt Draco. "Mày đúng ra phải... Ý tao là, liệu cha mày có biết nếu tao đang ở gần mày, hay-"

"Tao không quan tâm."

"Draco-"

"Lúc này, tao chẳng quan tâm một chút nào đến cha tao, Harry," Draco nói mệt mỏi. "Tao không muốn nghĩ về ông ấy."

"Không nghĩ về ông ta đã khiến mày phải vào đây đấy," Harry chỉ ra.

"Tao không quan tâm," Draco thầm thì, và Harry có thể cảm nhận được nỗi đau khổ của cậu ta như là một thực thể ngay cạnh đó vậy. Cậu ngồi đó một lúc, cố gắng nghĩ xem Draco đang cần điều gì, chuyện gì có thể giúp được. Cân nhắc hậu quả của việc ở lại và khả năng chọc giận thêm Lucius, với việc bỏ đi và khiến Draco phải đối mặt một mình với mọi việc vừa xảy ra. Cố gắng không nghĩ tới điều mà bản thân cậu muốn, và tập trung vào những điều tốt nhất cho Draco.

"Nào, dịch ra một chút," cuối cùng cậu nói, và Draco nằm dịch sang một bên giường. Harry trèo lên, và họ cùng chỉnh tư thế một chút cho tới khi họ nằm cạnh bên nhau, đối diện nhau, như tất cả mọi lần mà họ đã từng làm suốt từ cuối tháng Chín.

Harry hít một hơi thật sâu và lại một lần nữa nắm lấy tay Draco. "Nếu mày đi, và ông ta tha thứ cho mày, chúng ta sẽ không còn gặp nhau được nữa. Mày biết điều đó, phải không?"

"Harry, xin mày. Tao sẽ về nhà vào Chủ nhật, tao sẽ có rất nhiều thời gian để nghĩ xem nó có nghĩa ra sao và phải nói cái gì, nhưng lúc này thì tao không muốn nghĩ về chuyện đó."

"Vậy mày sẽ ở lại bệnh xá cho đến lúc mày đi hả?"

"Ờ. Pomfrey nói tao không nên di chuyển. Bảo là tao bị nội thương vài-"

"Ôi chúa ơi - mày nói-"

"-và bà ấy nói dối dở ẹc, nhưng tao sẽ rất vui lòng làm theo nếu như nó giúp tao không phải về Slytherin." Draco nở một nụ cười nhỏ với cậu. "Đừng làm vẻ mặt như thế. Bây giờ tao thấy không được ổn cho lắm, nhưng Blaise đã dùng một câu chú giảm đau rất tốt cho tao trước khi Goyle bắt đầu. Thực ra tao cũng không cảm thấy gì nhiều cho lắm trong lúc cậu ta dần cho tao một trận nhừ tử."

Harry nuốt khan, nhắm mắt lại. Draco dịch người và kéo cậu vào gần hơn, ra hiệu cho Harry đặt đầu vào bên vai không bị đau của mình, Harry nghĩ đầy buồn rầu khi cậu chẳng làm được nhiều; đáng lẽ ra cậu phải là người an ủi Draco, vậy mà Draco lại phải an ủi cậu thế này đây.

Họ nằm trong im lặng một lúc, Draco đưa tay luồn vào tóc Harry đầy vu vơ.

"Tại sao mày lại cắt đi?" Draco tò mò hỏi sau đó vài phút.

Harry mỉm cười. "Chỉ là hoàn thành tốt nhiệm vụ duy trì truyền thống của giới phù thủy thôi."

"Mày nên để dài. Như thế hợp với mày hơn."

"Tao có còn kết hôn nữa đâu, nhớ không?"

"Không phải truyền thống nào của giới phù thủy cũng cần giữ gìn," Draco nói nhẹ nhàng.

"Mày chắc sẽ không muốn nói điều đó với bố mày đâu."

"Có khi lại nói đấy," Draco nói. "Dù sao cũng đâu có gì khác biệt."

Một khoảng lặng dài. "Draco... đừng đi," Harry khẽ nói.

Draco hít một hơi thật sâu rồi lắc đầu. "Tao phải đi. Ít nhất tao cũng phải nói lời tạm biệt với mẹ tao."

"Nhưng-"

"Harry, tao buộc phải đi. Đừng - đừng nói về nó nữa."

[Harry Potter  Fanfic] BONDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ