Chapter 17: 8/2 - 11/2

864 50 7
                                    


Ngày 133, thứ Hai

"Cái gì? Không, không có đâu," Pansy đang cười khi Draco ngồi xuống cạnh cô. "Draco, nói với chúng đi. Cậu không có định dạy kèm học sinh nhà Slytherin môn Độc dược, phải không?"

Draco cười, đổ cho mình chút nước bí ngô. "Không nhưng có khi tớ nên làm thế - và buổi dạy kèm đầu tiên tớ sẽ bảo tụi nó chế một vạc thuốc chống buồn ngủ để tụi nó thức từ giờ cho đến hết năm và dạy cho chúng nó rằng đừng bao giờ tin tưởng các học sinh khóa trên."

"Buồn cười thật đấy. Cậu biết là cậu có thể giúp ít nhất một vài đứa trong số đấy mà," Queenie nói chua chát giữa những tiếng cười của mọi người.

"Tại sao tớ lại muốn làm thế?"

"Đấy là một điều tử tế nên làm?"

"...Và?"

"Em gái tớ không ngại chuyện trả tiền để được giúp đâu," Queenie nói.

"Quả là một ý tưởng tuyệt vời đó, Queenie. Tớ có thể dùng thoải mái những đồng Knut mà mình kiếm được, cậu biết là cha tớ keo kiệt tới mức nào mà - à, khoan, xin lỗi, đấy là gia đình cậu mới đúng chứ."

"Không phải hôm qua cậu đi dạy kèm sao?" Crabbe hỏi.

"Đấy là dạy kèm cho tớ, không phải tớ dạy, và là môn Bùa chú, không phải Độc dược."

"Gặp khó khăn với mớ bài tập hả?" Queenie hỏi mỉa mai.

"Ừ, ai chẳng vậy. Trong trường hợp của tớ thì chắc là tại bị đổi lớp Bùa chú giữa năm học. Chắc cậu cũng có lý do hợp tình hợp lý nhỉ," cậu nói tử tế, và Queenie cau mày quay mặt đi.

"Stephen Cornfoot dạy cậu đúng không?" Blaise hỏi. "Tên đó năm ngoái cũng giúp tớ môn Cổ ngữ Rune. Khá là hữu dụng đó."

"Nhưng có hơi chậm tiêu so với một đứa Ravenclaw," Pansy thêm vào. "Phải mất bao lâu cậu ta mới nhận ra là cậu chỉ tán tỉnh trêu đùa với tụi con trai và không bao giờ hành động hả?"

Blaise cười khẩy. "Đủ lâu để có ba bài luận xuất sắc và bộ bút lông EagleLight của mẹ."

Draco cười nhẹ. Cornfoot đúng là một tên rất có ích, dù trong trường hợp của Draco thì câu chuyện học thêm môn Bùa chú chỉ là để đánh lạc hướng mọi người. Một vài ngày trước, đột nhiên, Cornfoot tới đề nghị với Draco. Draco đã chấp nhận lời đề nghị đó sau vài giây kinh ngạc. Cậu chưa từng để mắt tới Cornfoot, nhưng cậu cũng không nỡ từ chối một buổi sex, hay một vài buổi sex. Nói cho cùng thì, một cơ thể hấp dẫn, lại tình nguyện chính là một cơ thể hấp dẫn và tình nguyện. Cornfoot quả thực rất hữu dụng trong việc sống một cuộc đời độc thân mà không bị thiếu thốn tình dục quá nhiều.

Queenie khịt mũi đầy khinh bỉ, nhìn lên khi đàn cú bay vào, và lấy tờ Tiên tri từ con cú của gia đình. Draco gỡ gọn gàng gói đồ ngọt ra khỏi con cú của mẹ mình và đưa cho con cú một miếng mồi. Cậu nhấp một ngụm nước bí trong khi tháo dây buộc gói đồ, ngẩng lên khi Queenie kêu lên cái gì đó trong tờ báo của cô ta.

"Ôi trời-" Ánh mắt cô ta nhanh chóng liếc sang nhìn Draco, còn miệng thì là một chữ O to tròn. Draco thấy thật phiền với cái phản ứng quá lố đó của Queenie, uống thêm một ngụm nước bí, rồi nghiêng người qua nhìn trang nhất tờ báo-

-và sặc nước khi cậu đọc được tiêu đề của nó, Queenie hoàn toàn bị bỏ quên.

Cậu bé sống sót, một người chồng bạo hành?

Cậu nhanh chóng nuốt hết chỗ nước và thả đống đồ ngọt lại, kéo tờ báo vào gần hơn, kinh hoàng trước những câu chữ xấu xa đập vào mắt mình.

... hôn nhân chóng vánh... có vẻ như là thực sự ngược đãi... chồng đã phải hai lần đi chữa trị vì những thương tật thể chất nghiêm trọng dưới bàn tay của cậu Potter... y tá của trường quá lo lắng cho sự an toàn của cậu Malfoy nên đã liên lạc với một vị Lương y ở viện Thánh Mungo...

Không có một lời nào nói đến chuyện Lương y đã hoàn toàn bác bỏ sự lo lắng của bà Pomfrey. Cậu sẽ đi giết tên nhà báo đó. Và Pomfrey. Và có nhiều khả năng là cả cha cậu nữa.

...với điều kiện giấu tên, "Potter đấm thẳng vào mặt cậu ấy, ngay giữa Đại sảnh đường. Và không ai làm gì cả, chỉ cách ly cho họ ở riêng với nhau trong bốn ngày."

[Harry Potter  Fanfic] BONDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ