Chapter 3: 9/10 - 14/10

2.7K 182 12
                                    


Ngày 11, thứ sáu

Draco tỉnh dậy và rên rỉ. Khỉ thật. Nó cũng khá là sinh động đấy. Cậu quay sang bên cạnh, kiểm tra một cách tự động là Potter vẫn đang ngủ.

Cám ơn chúa, được. Cậu đã sợ là mình sẽ nói mớ lúc ngủ, và theo như những gì xảy ra trong giấc mơ đó thì thực sự sẽ rất khó xử.

Đây là lần thứ hai trong hai đêm liền, cậu bị đánh thức dậy mà không thoả mãn chút nào thế này, cậu đã từ bỏ việc đếm những lần mà ga trải giường dính nhép lâu rồi. Cảm ơn chúa vì câu thần chú làm sạch của Marcus Flint, không thì cậu đã phải giải thích với Potter là tại sao đồ ngủ của cậu phải giặt mỗi ngày. Cậu cố lờ đi sự khó chịu và cố ngủ lại trong mười giây để rồi đứng dậy, ra khỏi giường và hướng về nhà vệ sinh.

"Malfoy?" Giọng ngái ngủ của Potter làm cậu dừng lại. "Không sao chứ?"

"Ưm, k-không," cậu lắp bắp, nguyền rủa Potter vì sự đúng lúc này.

Potter từ từ ngồi dậy. "Không, mày có sao. Có chuyện gì thế?"

"Er, không có gì, tao... tao phải đi đây," Draco lầm bầm, đóng chặt cửa và dựa lưng vào đó để xử lý công việc càng nhanh và càng im ắng nhất có thể, sự thoải mái tràn đầy trong cậu khi cậu xong việc. Cậu vẫn ngồi dựa ở cửa, từ từ trở về mặt đất, rồi tự làm sạch mình và đợi thêm một vài phút, mong là sẽ thấy Potter đang ngủ khi cậu đi ra.

Cậu hít một hơi dài và nhẹ nhàng mở cửa phòng vệ sinh, và ngay lập tức nhận ra rằng Potter vẫn đang ngồi trên giường, tay đang ôm chặt đầu gối mình.

"Mày không sao chứ?" cậu ta hỏi lại khi Draco quay trở lại giường. Draco gật đầu.

"Er... chúng ta có nên nói về chuyện này không?" Potter nói lặng lẽ.

"Có gì để nói chứ?"

"Tao... tao biết là có chuyện gì," Potter vội vàng nói, "Bà Pomfrey bảo-"

"Ừ, chẹp, giờ thì mày biết rồi." Draco mừng là căn phòng quá tối để cho Potter thấy mặt cậu đang đỏ bừng, và cũng mừng là giọng cậu nghe hoàn toàn bình thường, như không có vấn đề gì đáng kể. "Có gì để nói nữa nào?"

"Tao chỉ nghĩ là - Ý tao là, có gì - ưm, có cái gì... ưm, ôi thôi, kệ nó đi." Potter lại nằm xuống, quay ra chỗ khác, buông xuôi.

Draco nằm đó nhìn cậu ta, nhìn thấy vai Potter cứng ngắc, không thoải mái, cảm nhận được sự bất an và bối rối của cậu ta.
Cậu thở hắt một cái. "Potter"

"Ừ"

"Mày cũng nằm mơ à?"

Potter thở dài. "Ừ"

"Từ bao giờ?"

"Mấy hôm trước. Tao không rõ, khó mà nhớ được"

"Về cái gì thế?"

"Mày nghĩ là cái gì? Khá là giống như những gì bà Pomfrey nói." Bà đã nói với hai người là những biểu hiện lâm sàng mà có thể xảy ra là những tưởng tượng bình thường về đêm của thiếu niên sẽ bắt đầu trở nên cụ thể và tập trung vào người kia, chứ không còn là những hình ảnh ngẫu nhiên, cảm giác hay là ai đó.

Một khoảng lặng dài, căng thẳng.

"Tao đã rất mong là chuyện này sẽ không xảy ra," Potter nói nhỏ.

"Mày cũng hy vọng đây là một ràng buộc thuần khiết sao?"

"Ừ"

"Mày biết là không có khả năng mà. Gần như không thể luôn. Chúng ta đâu phải anh em hay là bạn thân suốt đời"

"Thì tao vẫn muốn hy vọng." Potter quay ra nằm thẳng, nhìn lên trần nhà đáng thương hại. "Và rõ ràng là mày cũng thế. Đúng không?"

Draco thở dài nặng nhọc. "Ừ"

"Chúng ta phải nói với bà Pomfrey"

"Mày đừng có nói"

Potter nhắm mắt lại. "Tao không nghĩ..." Trán cậu ta nhăn lại và có vẻ như là cậu ta đang tìm từ cho đúng. "Tao không nghĩ là tao có thể làm việc này," cuối cùng cậu nói, rất nhẹ nhàng.

"Tao không nghĩ là mình được lựa chọn," Draco chỉ ra vấn đề.

"Đây giống như... nó gần như là rape vậy, nó buộc mình phải quan hệ trong khi mà mình không muốn-"

"Merlin, Potter, thế mày nghĩ tại sao mà ràng buộc không tự nguyện lại rất bất hợp pháp?" Draco điên tiết. Đầu càng lúc càng đặc hơn thì phải, cậu nghĩ, nhưng kịp dừng lại trước khi nói ra. Pomfrey đã chỉ ra rằng, khá là đúng, nếu cậu cứ làm Potter khó chịu quá nhiều, Potter sẽ không đủ thư giãn để cho bản năng vào cuộc. Và lúc đầu khi điều đó chả đáng cho Draco bận tâm chút nào, thì cậu phải miễn cưỡng nhận ra rằng nó đáng, cũng nhiều đấy. Potter cảm thấy càng khó chịu bao nhiêu, thì càng lâu bấy nhiêu để nó vượt qua được sự kháng cự của cậu ta. Và bất kỳ áp lực gì cũng không thực sự là một lựa chọn tốt. Lúc này, dây thần kinh của cậu đang kêu loạn lên trước sự khó chịu của Potter, làm cho Potter thấy cảnh giác hơn, và Draco sẽ cảm thấy nó thông qua mối ràng buộc.

Tuyệt vời. Lúc này đây, cậu càng lúc càng thấy 'nó' cứng hơn, và người duy nhất có thể giúp cậu xử lý việc này lại là một tên thất bại đáng thương hại, quá sợ hãi trước cái ý nghĩ sẽ mất zin, và sợ cả những cảm xúc trong mình để có thể làm gì đó để giải quyết cả hai vấn đề.

Và thậm chí còn đáng điên hơn, là cái tên thất bại đáng thương đó dường như cũng lại đang rất 'cứng', càng lúc càng thường xuyên hơn, và nó cũng có vẻ đang ảnh hưởng lên mức độ 'cứng' của riêng Draco, và của cậu thì ảnh hưởng lên của Potter, và cả hai đang tự đẩn mức độ đó lên cao chỉ vì khoảng cách ngắn ngủi giữa hai người, với cái ràng buộc ngu ngốc, rất ngu ngốc đó của họ, và Draco thì chẳng thể giúp gì được cho cái tình huống này. Ngoài việc cố gắng van xin hoặc là giả vờ có mức chịu đựng siêu nhân để không làm cho cái đứa trẻ đáng ghét cậu bị ràng buộc cùng thấy hoảng sợ.

"Tao thực sự không muốn làm, làm... cái này," Potter lắp bắp. "Ý tao là - tao muốn, nhưng cũng không muốn"

"Cuối cùng thì mày sẽ làm thôi. Nó không thực sự là rape, Potter. Bởi cái lúc mày làm điều đó thì chắc chắn là mày muốn. Nếu không thì người mà mày bị ràng buộc cùng sẽ chẳng muốn làm gì đâu, bởi vì họ có thể cảm nhận sự chống đối của mày thông qua sự ràng buộc"

"Mày có thể cảm thấy ư?"

"Đương nhiên là có rồi, mày-" Draco gần như phải cắn lưỡi mình để cản những lời nhục mạ thoát ra. "Tao có thể thấy. Mày đang sợ cả hai chúng ta lúc này. Tao, bởi vì mày sợ là tao sẽ tiến tới với mày, và bản thân mày, vì một phần trong mày muốn tao tiến tới với mày"

"Làm sao mà mày biết?" Potter nói sau một lúc giật mình.

"Nó cũng như là số học cao cấp vậy, Potter," Draco xoa xoa trán mình, nhận ra rằng trong khi họ đang nói chuyện, cậu lại thấy chỗ đấy đầy sức sống, một lần nữa. Cậu ngồi dậy. "Nên, chuyện này thật là hay ho đó. Cả hai chúng ta đều cảm thấy nó, nhưng chỉ vì cái mớ đạo đức ít ỏi của mày và vấn đề về cảm xúc đang làm cho cả hai thấy như đang ở bên bờ vực, có chúa mới biết là trong bao lâu. Thật hay. Thật là... là... quá hay." Draco ngậm chặt miệng lại và ra khỏi giường trước khi cậu lại nói gì đó làm Potter thấy buồn phiền.

"Mày đi đâu đấy?" Potter hỏi, ngạc nhiên.

"Tao đi tận hưởng một buổi tắm nước lạnh, thật lâu, đồ ngu," Draco nói, bực tức. "Đi ngủ đi"

[Harry Potter  Fanfic] BONDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ