Chapter 13: 28/11

942 59 1
                                    

Ngày 61, thứ Bảy

Draco mệt mỏi duỗi thẳng người, và bẻ lưng vài cái. Cậu và Potter đang ở trong thư viện, đi được khoảng nửa đường cái lịch trình học ôn dài 3 tiếng, ấy là thời gian ôn tập còn được cắt giảm vì bữa tối ở làng Hogsmead rồi. Mà bữa tối ấy thì cậu đang ngóng trông quá mức.

Đúng ra cậu không được thích nó đến như vậy, nhưng cậu lại có thích. Cần thời gian để tránh xa nhà Slytherin đầy rẫy những căng thẳng và thù địch. Cần thời gian để tách khỏi tụi Gryffindor với sự khó chịu và ngọt ngào giả tạo của nó, đặc biệt là cách chúng đối xử với cậu gần đây. Cái lũ kiêu ngạo đó nghĩ rằng mình đang ban ơn cho cậu, vì đã chấp nhận cậu vào vòng tròn bạn bè của chúng. Thấy thương hại cậu vì những điều nhà Slytherin đã làm. Chào đón cậu với những vòng tay rộng mở, kèm theo đó là vẻ mặt tự mãn Thấy Bọn Ta Cao Cả Đến Chừng Nào Chưa và một mớ những ánh nhìn buồn nôn Cậu Không Thấy Biết Ơn Khi Bọn Này Đã Ở Bên Cậu Trong Thời Điểm Khó Khăn Này.

Thật khiến cậu muốn nguyền cả lũ tụi nó đến kiếp sau luôn cho rồi.

Ít nhất thì giờ đây cậu cũng không quá cảnh giác khi ở xung quanh những tên Gryffindor đã tham gia vào vòng tròn chữa bệnh đó. McGonagall và thầy Snape không phải là vấn đề; thầy cô cứu mạng học trò đã trở thành điều quá đỗi bình thường trong những năm cậu học ở Hogwarts, và cậu cũng không phải ở gần họ theo thứ bậc xã hội. Blaise và Pansy chỉ đơn giản chỉ ra là cậu sẽ mang nợ họ suốt đời, không chỉ vì câu chú chữa thương đó mà còn vì vẫn đứng về phía cậu cho dù gia đình cậu đã không còn được Chúa tể Hắc Ám yêu thích. Nhưng trong hàng tuần liền, cậu luôn cảm thấy hoàn toàn bị phanh phui, và khó chịu với cảm giác mang ơn khi ở quanh Weasley, Granger và Longbottom. Cứ lúc nào phải ở gần mấy đứa đó, cậu cũng thấy rất không thoải mái.

Cậu cũng đã dần quen với việc đó, nhưng tụi Gryffindor vẫn thật đáng ghét. Lúc này, điểm sáng duy nhất ở tháp Gryffindor, thật bất ngờ lại là Seamus Finnigan, với cái vẻ khó chịu xung quanh mấy chuyện 'gay' này. Cậu chàng luôn xấu hổ quay mặt đi mỗi khi thấy Draco và Potter nằm chung giường, không dám ở chung phòng khi mà họ chỉ đang ôm nhau, và thậm chí còn lẩm bẩm là "mấy người không làm chuyện đó ở chỗ khác được à" trong một lần Potter hôn Draco, điều này đã khiến những tên Gryffindor khác chọc ngoáy cậu ta khá dã man - và cũng rất buồn cười - về cái tính hay thẹn đó.
Nhưng ít ra thái độ không thích thú gì với đồng tính của cậu ta còn là thật. Đầy ngu ngốc và có nguồn là Muggle, nhưng thật sự.

Ừm... cũng không hẳn là có nguồn Muggle. Rất nhiều tên phù thủy thuần chủng ở nhà Slytherin cũng tỏ thái độ kì thị đó khá công khai, nếu điều đó có thể bôi nhọ Draco cùng Potter.

"Malfoy, dừng lại đi," Potter lơ đãng nói, đặt tay lên cổ Draco mà không cần ngước lên khỏi vở ghi Số học.

"Dừng cái gì?"

"Nghiến răng ấy. Thư giãn đi." Potter bắt đầu bóp phần hõm giao nhau giữa cổ và vai của Draco. "Chao ôi, người mày cứng đờ," cậu ta thì thầm, vẫn không hề ngẩng lên khỏi quyển vở.

Draco cúi đầu sâu xuống chút nữa, tay Potter thì chuyển dần lên trên cổ cậu, khiến Draco thật ngạc nhiên khi thấy được bóp vai với cổ lại dễ chịu đến vậy. "Mày đang làm gì đấy?" cậu tò mò hỏi.

"Gì cơ?"

"Tay mày ý. Chẳng thấy giống câu chú thông thường gì cả..." giọng cậu nhỏ dần, đầu hơi nghiêng đi để Potter có nhiều chỗ để xoa bóp hơn.

Potter ngẩng đầu lên, khoái chí, đôi tay cậu ta vẫn đang làm ma thuật của riêng nó. "Không phải câu chú đâu, chỉ là xoa bóp phần cổ thôi. Mày chưa thử cái này bao giờ à?"

"Ưm, không nhớ là có. Nó thật không phải phép thuật?" Mắt cậu đã nhắm lại.

"Ừ, thật đấy." Giọng Potter có mang chút âm cười.

"A. Thích quá..." cậu bỏ lửng câu nói, để bản thân được tận hưởng sự dễ chịu, thoải mái khi được quan tâm, chăm sóc. Potter cúi xuống gần hơn, chuyển qua xoa nơi nằm giữa xương bả vai của cậu bằng cả hai tay, và cậu có hơi hy vọng là không có ai nhìn thấy cảnh này và cười hai đứa, nhưng cậu thấy cứ kệ đi, chúng có thể cười thoải mái nếu muốn. Cảm giác quá thích, thật không muốn dừng lại. Và ai biết được, có khi một trong những 'nguồn tin giấu tên' đó sẽ mang chứng cứ là cậu và Potter không hề ghét nhau tới cho tờ Tiên tri thì sao. Cậu thở dài, không nghĩ nữa, gối đầu vào tay, và chỉ mở mắt ra khi Potter bóp một lần cuối ở lưng cậu và hắng giọng.

"Hửm?"

"Chúng ta đi thôi nào," Potter nói.

"Gì? Tưởng mày bảo muốn ôn cho xong môn Phòng chống?"

"Với mày cứ nghiến răng kèn kẹt và lưng với cổ cứng như đá vậy sao? Thôi, cảm ơn. Chúng ta sẽ đi bay một vòng, rồi đến làng Hogsmead sớm"

"Nhưng-" câu phản đối của Draco nhanh chóng biến mất khi Potter đầy kiên quyết cất sách vở đi và đứng lên.

Thôi được. Tại sao không chứ? Dạo này họ cũng không bay nhiều, vì một đống những bài vở nhiều kinh khủng và nhiều chuyện bực mình ở nhà Slytherin nữa, nhưng chiều nay trời thật đẹp, và họ cũng đã bắt gần kịp chương trình rồi, nên có nghỉ ngơi một chút cũng là hoàn toàn xứng đáng.

Việc này quả đúng là giờ phút nghỉ ngơi tuyệt vời, cậu quyết định như vậy khi họ bám đuổi theo trái Snitch sau đó vài phút, mọi ý nghĩ về bạn cùng nhà và báo chí và bài ôn tập môn Phòng chống đều được cuốn bay theo gió. Sex rất tuyệt, và nếu cậu bắt buộc phải chọn một trong hai, cậu sẽ chọn sex chứ không phải bay lượn, nhưng họ không thể làm việc đó suốt ngày được, với cả mỗi khi chơi mấy ván đấu Tầm thủ này, cậu đều thấy cực kỳ thỏa mãn. Đặc biệt là trong mỗi trân đấu có kết thúc theo chiều hướng có lợi cho cậu.

"Thế quái nào mà mày chơi trò này thắng nhiều vậy?" Potter bực bội hỏi sau khi Draco một lần nữa bắt được trái Snitch, chiến thắng trong trận đấu cuối cùng của hai người. "Mày thi đấu bình thường có giỏi đến vậy đâu."

"Mày một mình thì chẳng bao giờ giỏi được như khi có sáu đứa fan cuồng bay cạnh," cậu nhếch mép cười đểu.

"Như thế thì có khác gì nhau?"

"Tao luôn theo dõi mày trong mọi trận đấu," Draco nói. "Tao rất giỏi trong việc nghiên cứu những Tầm thủ khác. Với mày, thì chỉ có mày chiến đấu với trái Snitch, mọi thứ khác đều không tồn tại. Mày để đồng đội xử lý giúp các Tầm thủ khác."

"Nhưng không phải đó là điều nên làm trong mỗi trận đấu sao," Potter lên tiếng khi họ bắt đầu bay xuống.

"Trận đấu thì có thể, chứ không phải trong thi đấu Tầm thủ."
Potter gật gù đầy tư lự. "Không hiểu mấy đứa cùng nhà mày có còn đặt cược cho mày không nhỉ?"

Draco nhún vai, không muốn phải nghĩ về chuyện đó.

"Nghe nè, tao rất xin lỗi khi họ-"

"Không, đừng có nói mày xin lỗi lần nữa," Draco bực bội nói khi họ đáp xuống gần phòng thay đồ Quidditch. "Tin hay không thì tùy, chứ nó chẳng có tác dụng an ủi gì đâu."

"Được rồi, tao không nói vậy nữa"

"Nhanh nào, Potter, đi tới Hogsmeade thôi," cậu nói, cất trái Snitch đi và bắt đầu tháo bộ đồ bay ra.

"Harry," Potter nói sau đó một chút.

"Cái gì?"

"Không phải là tao muốn bố mẹ mày thấy tao có ý hợp tác hay gì cả, nhưng họ nói đúng về một chuyện. Chúng ta quả là cứng đầu và bướng bỉnh khi cứ cố giữ cái vụ gọi họ nhau như thế này."

"Tao sẽ không gọi tên riêng của mày ở nơi công cộng chỉ vì mục đích tung hê với thiên hạ như vậy."

"Bây giờ chúng ta có ở nơi công cộng đâu," Potter nói, còn Draco quay mặt đi, bắt đầu cởi găng tay ra. "Nghe này, nếu mày không muốn như thế vì có lý do riêng-"

"Không, chỉ là-"

"Thế thì đừng có gọi tao như thể một người quen lâu rồi không gặp nữa. Ít nhất là khi chúng ta ở riêng với nhau. Mày có thể gọi tao là Potty khi ở cùng bạn của mày, tao chẳng quan tâm đâu."

Draco bật cười. "Thôi được."

"Thôi, đi nào. Tới Hogsmeade rồi tao sẽ nghe mày kêu ca về dịch vụ kém cỏi và thức ăn đáng chán rồi khoe khoang về những món ăn ngon gấp mấy lần ở những chỗ quỷ quái nào đó mà người nhà Malfoy thường hay ăn ấy."

Draco cười. "Và sau khi xong bữa tối, về nhà nhé," cậu nói bốc đồng.

"Không phải nhà Slytherin sao?" Potter hỏi, có hơi ngạc nhiên, tay cởi miếng đệm chân ra. Họ đã không ngủ ở khu phòng riêng của họ trong hơn một tuần rồi. "Có chuyện gì với người thừa kế ngoan ngoãn của nhà Malfoy thế này?"

"Cậu ta vẫn còn đây, chỉ là thấy bực bội và cần tạm tránh xa khỏi cái đám cùng nhà phiền phức của cậu ta thôi"

"Mà thực ra hôm nay quả là đẹp ngày để trốn bọn họ; mấy cậu bạn của mày chắc sẽ đoán chúng mình quay về khu phòng riêng sau khi đến Hogsmeade để mà làm tình cuồng nhiệt như dân Hy Lạp"

"Ai nói là chúng ta sẽ không làm thế?" cậu nói, và Potter cười gian với cậu. Draco nghiêng người vào cho một nụ hôn và Potter đáp trả nhiệt tình, kéo Draco vào gần hơn. "Ưm..." Draco thì thầm vào tai Potter, "có lẽ chúng ta nên đến Hogsmeade sau..."

"Ế... Nhưng tao đói..." Potter trả lời nhẹ nhàng, hôn một hàng dài những nụ hôn dọc cổ Draco.

"Tao cũng thế," Draco khúc khích, đưa tay chạy dọc lưng Potter.

"Đói và muốn ăn đồ ăn cơ," Potter bật cười.

"Thôi nào - chúng ta luôn có thể gọi bọn gia tinh để ăn tối mà..."

Cậu nghiêng đầu ra sau và nhắm mắt lại đầy sung sướng trong khi Potter tiếp tục động tác của mình, cả hai người bọn họ đều vẫn còn đang rất nóng người và mang mùi thơm của gió cùng những bài tập bay và cả mùi da rồng của bộ đồ bảo vệ, nơi đó hơi cương nhẹ càng làm tăng sự dễ chịu khi mà ôm và được ôm của cả hai người, những ngón tay luồn qua mái tóc của cậu-

Một tiếng hắng giọng nhẹ vang lên từ đằng sau làm cậu giật mình, và Potter thì miễn cưỡng ngẩng đầu lên - rồi cứng đơ người lại và như là đang nín thở. Trước khi Draco kịp quay ra nhìn xem là ai đang đe dọa họ, thì toàn thân cậu cũng đông cứng lại khi một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Hy vọng là ta đã không... làm gián đoạn chuyện gì chứ?"

Draco thấy bao tử cậu lộn nhạo cả lên.

"Thưa Cha." Cậu hít một hơi thật sâu và ép mình cố gắng giữ lấy chút gì đó của vẻ điềm tĩnh thường ngày, buông Potter ra và quay người lại.

"Draco, cậu Potter," Cha nói lịch sự. Có một khoảng lặng ngắn, và tranh thủ lúc đó Draco ổn định lại nhịp thở và cố gắng dẹp bỏ sự khó chịu của bản thân. Thật sự không có chút lý do gì cho việc này. Đó chỉ là cha của cậu, và Draco không hề làm gì sai cả; nhưng tại sao trong cậu lại cảm thấy một sự... tội lỗi đầy kỳ lạ thế này?

"Ta được nghe là sẽ thấy con trong thư viện cho tới chiều muộn hôm nay. Severus có nói đến chuyện gì đó liên quan đến cấm túc? Một bài tập nộp thiếu?"

"C-con làm xong rồi," Draco nói nhanh, nguyền rủa sự lắp bắp của mình, má cậu đang đỏ bừng lên.

"Ta mong là vậy. Nếu con lơ là việc học thì thật không ổn chút nào," Cha nói. Có một khoảng dừng ngắn. "Cậu Potter, tôi muốn được nói chuyện riêng với con trai mình một lúc. Đại sảnh đường lúc này đang không có ai; như thế chúng tôi sẽ có thể ngồi ở một bàn, còn cậu ngồi ở một bàn khác làm bài tập. Tôi tin là bà Pomfrey đã nói rằng ràng buộc của hai đứa đã ổn định để có thể tạm thời tách riêng nhau ra trong vài phút, phải không?"

Potter nhìn Draco đầy dò hỏi, và Draco gật đầu. "Đương nhiên được ạ," cậu nói, và ra hiệu mời cha đi trước để quay lại trường. "Ừm - Cha tới đây từ bao giờ thế ạ?" cậu hỏi khi cả ba bắt đầu đi bộ vào.

"Cũng mới thôi. Ta mong là không làm con thấy bất tiện khi đột nhiên tới thế này; ta có vài việc cần làm ở Hogsmeade"

"Dạ không, không có gì bất tiện đâu ạ," Draco nói, cố gắng đầy khó khăn để nói chuyện phiếm bình thường với cha, và thấy ghét cái khả năng của Cha, như mọi ngày, luôn có phong thái và cách nói năng đầy điềm tĩnh, thoải mái.
Họ tìm thấy một chỗ ngồi gần lò sưởi ở dãy bàn gần trống hết của nhà Slytherin, và Potter thì yên ổn ngồi ở một bàn bên nhà Hufflepuff cùng đống sách vở, nơi xa nhất mà mối ràng buộc cho phép cậu ta ngồi. Draco cau mày khi thấy Cha ngồi xuống chỗ nhìn thẳng vào dãy bàn Hufflepuff, ép Draco phải ngồi quay lưng lại với Potter.

Làm Draco cảm thấy khó chịu ngay từ những phút đầu. Tuyệt vời.

"Con thế nào, Draco?" Cha cậu hỏi sau khi gọi một con gia tinh đi qua gần đó để phục vụ trà cho cả hai.

"Con ổn ạ, cám ơn Cha," cậu nói lịch sự, và họ nói những chuyện nhỏ nhặt không quan trọng trong vài phút, đợi cho trà được mang lên, và Draco thì càng ngày càng thấy không thoải mái.

"Ta đã niệm một câu chú làm xáo trộn quanh chúng ta, nên có thể nói chuyện một cách thoải mái," cuối cùng Cha nói. "Ta thực ra thích làm chuyện này ở một nơi nào đó khác ở đây, nhưng vì Bộ vẫn cảm thấy do dự và lo lắng với chuyện ta lại gần Potter..." Nụ cười nhẹ của Cha cho thấy rằng ông cảm thấy thật quá nực cười khi Bộ lại cho rằng ông sẽ ngu ngốc đến mức đi làm hại Potter.

"Ta đoán con đã đọc báo rồi," ông bắt đầu, và Draco gật đầu xác nhận, nhận ra đầy tội lỗi rằng cậu thực sự chưa đọc. Cậu đã định đọc rồi, nhưng-

"Có thật không?" Cha hỏi thẳng, và Draco tự nguyền rủa mình. Cha luôn luôn, lúc nào cũng vậy, nhận ra cậu đang nói dối. Làm thế quái nào mà ông làm được như thế?

"Không... không thường xuyên thưa Cha. Con, con cũng muốn, nhưng với lịch học-"

"Vậy để ta tóm tắt lại cho con vậy," Cha nói bằng cái giọng điệu chiếu cố thiếu kiên nhẫn luôn luôn cắt ngang lời Draco. "Việc lòng trung thành của ta ở phía bên nào đến nay vẫn còn không chắc chắn. Và cũng không ai biết được chuyện lúc nào, ở đâu những người theo ủng hộ Chúa tể Hắc ám sẽ tấn công. Gần đây có những tin đồn về các hoạt động Tử thần thực tử gia tăng; một vài vụ mất tích, một vài vụ đột nhập vào những gia đình có tiếng, các vụ trộm cắp những dụng cụ phép thuật Bóng tối"

Draco gật đầu. Blaise và Pansy cũng đã nói cho cậu những chuyện đó rồi - và thật là vô cùng khó khăn để nghe về những tin với tư cách là người ngoài cuộc, chưa kể đến việc cậu hiểu rất rõ rằng có hỏi thêm các thông tin chi tiết với cha mẹ cũng chỉ vô ích vì nhiều khả năng là họ chẳng biết nhiều hơn cậu.

"Ta chắc cũng không cần phải nói cho biết rằng lúc này là giai đoạn vô cùng nhạy cảm." Draco lắc đầu. "Con chắc hẳn đã biết rằng có vài... kế hoạch đang được thực thi, trước khi con bị dính lời nguyền này." Draco gật đầu xác nhận. "Lúc đó con không được cho biết chi tiết, và bây giờ con vẫn không cần phải biết. Tất cả những gì con cần biết là cái sự kiện mà đánh nhẽ sẽ diễn ra vào mùa thu này đã bị hoãn lại, bởi vì ràng buộc của hai đứa, và cũng là do lòng tốt của Chúa tể Hắc ám đối với gia đình chúng ta. Ngài không hứa là sẽ trì hoãn kế hoạch đó mãi mãi - mà ta cũng không mong Ngài làm vậy - nhưng Ngài đủ hào phóng để cho chúng ta thêm thời gian xử lý ràng buộc của con trước khi ông ấy hành động. Ta thật không biết phải diễn tả thế nào về những gì đã được làm vì lợi ích của gia đình ta, Draco." Đôi mắt Cha cực kỳ nghiêm túc. "Và cũng không thể nào kể hết được những khó khăn ta đã phải trải qua để có thể khiến Chúa tể Hắc ám hào phóng với chúng ta đến vậy."

Draco khó khăn nuốt khan và gật đầu hiểu ý Cha.

"Và cũng như con đã biết, vòng tròn trị liệu đó đã làm ảnh hưởng rất lớn tới sự cân bằng vốn đã bấp bênh giữa những người đi theo Chúa tể Hắc ám." Cha nhấp một ngụm trà. "Ta đã làm mọi việc trong khả năng của mình để có thể duy trì quan tệ tốt với Ngài, dù là ở khoảng cách xa. Ta không gặp mặt trực tiếp với Ngài; không nên tự huyễn hoặc bản thân rằng chúng ta quá quan trọng để Ngài không trừng phạt vì đã tham gia vào vòng tròn trị liệu đó, đấy là vấn đề luật lệ. Nếu ta là Ngài, ta cũng sẽ làm như vậy"

"Vâng thưa Cha"

"Chúng ta đang làm những gì có thể để không chặn hết những đường lùi của bản thân trong trường hợp mọi chuyện lại trở về với đúng những gì nó vốn có trong tương lai. Nhưng cho dù có như vậy, chúng ta cũng cần phải có một cái gì đó mang về - như là một lễ vật cho lòng trung thành của chúng ta, một vật mà sẽ đền bù thỏa đáng cho những gì ta đã làm. Thông tin về phía bên kia; vũ khí chúng đã làm, các điểm phòng thủ và làm sao để phá vỡ nó, danh tính của các thành viên trong Hội Phượng Hoàng"

Draco gật đầu, ép bản thân phải lờ đi cái cảm giác buồn nôn đang dần dâng lên trong bụng cậu. Dù nó là vì cái khoảng cách so với Potter có hơi xa, hay tại những gì cha cậu đang nói, cũng không quan trọng. Cậu ép mình phải tập trung vào lời Cha.

"Đây chắc chắn là những gì mà phía bên kia nghi ngờ chúng ta, và cũng là lý do tại sao họ không tin ta. Ta, dĩ nhiên, đã đến thăm và giao lưu với những người thích hợp. Chúng ta đều đang rất háo hức để cho mọi người thấy là ràng buộc của con với người hùng đó là rất thành công và nhiều khả năng là mãi mãi. Phải làm bất cứ điều gì có thể giúp chúng ta leo lên được nấc thang địa vị và quyền lực của phía bên kia, cho dù chúng ta có quay về với Chúa tể Hắc ám hay không." Ông dừng lại và khuấy tách trà của mình.

"Chúng ta còn đang tìm kiếm kẻ đã ểm bùa ràng buộc lên con. Bởi vì dù mối ràng buộc đó có yên ổn và hai đứa có thể tách nhau ra, nhưng trong một thời gian dài, con vẫn sẽ rất dễ bị ảnh hưởng nếu như Potter bị thương, dù là vết thương nhỏ nhất. Ta không biết con còn bao lâu trước khi Potter bị thương - như ta đã nói, có những kế hoạch đang được thực hiện cho các sự kiện sắp tới vào năm sau"

"Nhưng Thần sáng đã cố gắng tìm-"

"Thần sáng có những giới hạn trong phương pháp của họ"

Draco gật đầu. Đương nhiên; không được thực hiện Triết tâm thuật hay Tưởng ký mà không có giám sát, không được tra tấn rồi ểm bùa Quên lãng, không được làm gì 'phi đạo đức'. "Vậy Cha đã có manh mối gì chưa ạ?"

Cha do dự. "Không... nhiều như chúng ta muốn, mặc dù chúng ta đã loại bỏ bớt một vài tình nghi. Hiện tại chúng ta đang tập trung điều tra những người có quan hệ với các học sinh của Hogwarts, chủ yếu là ở nhà Slytherin, nhưng cũng có cả các nhà khác nữa. Chúng ta không tìm được gì liên quan tới bạn con, Pansy hay Blaise - không phải là ta mong sẽ tìm thấy gì, vì hồi ở trong vòng tròn trị liệu, chúng đã uống Chân dược rồi. Tuy nhiên, nói dối dù có Chân dược cũng không phải là không thể, đặc biệt là khi con cảnh giác cao độ, như tất cả chúng ta đã làm thế vào đêm đó. Nếu như chúng ta không thể tìm được manh mối gì ở bất cứ người nào khác, ta muốn con tự mình đi hỏi hai đứa nó. Chúng sẽ mất cảnh giác với con"

Draco không muốn nghĩ tới tình cảnh đó, nhưng vẫn gật đầu với Cha cậu.

"Chúng ta cũng đang xem xét khả năng kẻ ếm bùa là một trong các thành viên của Hội Phượng Hoàng, bất mãn với những ưu đãi dành cho Potter. Có lẽ là hắn mong vừa giết được Potter vừa làm yếu phe ta"
Draco cau mày đăm chiêu. "Điều đó không có khả năng xảy ra lắm, Cha à"

"Đúng thế. Nhưng ta muốn con yên tâm là ta không bỏ sót bất kỳ khả năng nào"

"Cám ơn Cha"

"Đây có phải là một lời cảm ơn thật lòng không Draco?" Cha hỏi ngẫu nhiên, rồi nhấp một ngụm trà.

"Xin Cha nhắc lại?"

"Con có còn muốn ràng buộc này bị phá giải không?"

Bụng Draco lại quặn thắt một đợt nữa. Giọng điệu cha cậu nghe rất bình tĩnh và tự nhiên, như thể họ đang bàn luận về đội có tiềm năng giành cúp Quidditch.

"Dĩ nhiên rồi ạ," cậu nói, cố gắng như không hiểu câu hỏi.

"Con có chắc không?"

"Tại sao con lại không chắc ạ?" Draco hỏi, dùng chính câu hỏi của Cha để vặn lại ông. Ánh mắt Cha cậu ẩn chứa một tia nhìn hài lòng vì cách lảng tránh tuyệt vời rồi ngay lập tức lại về lại vẻ bình thản thường nhật.

"Theo cha thấy thì con không còn hành động với suy nghĩ ràng buộc đó là một gánh nặng nữa, Draco"

"Bọn con không còn kháng cự lại ràng buộc nữa; nhưng như thế không có nghĩa là con muốn giữ nó lại"

"Thật sự?"

"Vâng"

"Nên nhớ là ta có nhìn thấy một vài ký ức của con đấy, Draco," Cha lạnh lùng nhắc cậu nhớ, và Draco thì thấy thật sự lo lắng.

"Cha chỉ nhìn thấy là quan hệ thể xác của bọn con rất cuồng nhiệt," cậu cố gắng ép giọng mình nghe thật thực tế. "Và cha cũng biết rõ việc đấy hoàn toàn là do câu chú ràng buộc. Không có gì sâu sắc trong đó cả, thưa Cha." Cậu càng lúc càng cảm thấy buồn nôn hơn.

Cha nghiêng đầu nhìn cậu, thừa nhận lời giải thích của cậu. "Theo một cách nào đó, ta rất hài lòng; có những người ở đây luôn quan sát cả hai đứa, và báo cáo của họ đều rất tốt. Cả hai đứa đều hòa hợp, như thế có thể làm lòng tin đối với chúng ta tăng cao hơn, và chúng ta cũng có thể dễ dàng tìm kiếm được những thông tin có ích cho về sau. Dĩ nhiên ta cũng mong là con thu thập được tất cả những gì có thể."

"Đương nhiên ạ."

"Ngoài ra, ta đã sắp xếp một phóng viên có quan hệ ngầm với chúng ta đến nói chuyện với hai đứa vào thứ Hai"

"Xin Cha nhắc lại ạ?"

"Tờ Tiên tri muốn được phỏng vấn hai đứa"

"Về..."

"Về mối ràng buộc, Draco," Cha nói, luôn thiếu kiên nhẫn khi cậu chưa kịp hiểu ý. "Potter, và làm thế nào để con sống chung với cậu ta. Con không phải làm quá mức và giả vờ là đã yêu cậu ta; chỉ đơn giản giải thích là con đã có thể sống chung với mối ràng buộc, và có một vài rắc rối nhưng con đã vượt qua được, như vậy là đủ. Cô ta sẽ biết những điều gì được phép và không được phép khi hỏi lẫn viết bài." Ông đưa cho Draco một cuộn giấy da. "Nhớ phải đọc xong cái này trước khi gặp mặt với cô ta. Và nếu họ muốn được chụp ảnh, nhớ phải trông thật nghiêm chỉnh." Ánh mắt của Cha hướng tới mái tóc rối bù vì gió và bộ quần áo hơi nhàu nhĩ, ướt nhẹp và hơi bẩn từ sau trận thi đấu Tầm thủ của cậu, làm Draco mặt đỏ bừng.

"Thưa Cha, nếu... nếu chúng ta làm ra vẻ như rất thỏa mãn với ràng buộc này, thì mọi việc sẽ thế nào khi Cha tìm ra thủ phạm và hủy câu chú?"

Cha cậu nhún vai, không quan tâm. "Cho dù ràng buộc này có trở nên tốt đến thế nào, ta nghi là không có nhiều người mong là một cậu con trai mười bảy tuổi bình thường, và là người thừa kế của một gia đình phù thủy thuần chủng lại đi chung sống suốt đời với một người mà cậu ta cùng gia đình không hề lựa chọn. Đấy còn chưa kể đó là một phù thủy lai, cho dù cậu ta có là Harry Potter vĩ đại đi chăng nữa." Cha cậu nhấp một ngụm trà. "Và dĩ nhiên, còn có cả báo cáo y khoa nữa."

"Báo cáo y khoa?"

"Những... vết thương mà cậu ta đã gây ra cho con. Trong thời gian hai đứa bị cấm túc"

"Sao cơ ạ?"

"Draco," Cha cậu thì thầm khi có một vài người xung quanh quay ra nhìn họ. "Phiền con nhớ xem mình đang ở đâu."

Draco nuốt khan, miệng cậu đột nhiên trở nên đắng ngắt. "Thưa Cha... đó, đó không phải-"

"Ta biết rất rõ nó là cái gì và không phải là gì, Draco. Nhưng đó là một báo cáo chỉ ra rằng đã có giai đoạn y tá của trường này thấy lo lắng cho an toàn của bản thân con. Đó cũng chỉ ra rằng Potter có phần không ổn định. Dù không có bản báo cáo y khoa đó, thì cũng có đến hàng trăm nhân chứng nhìn thấy sự việc ở Đại sảnh đường. Chúng ta dĩ nhiên sẽ sử dụng cả hai sự việc đó, và bất cứ sự việc nào khác có thể dựng lên được, trong trường hợp ràng buộc đó có thể được phá giải." Cha cậu lại nhấp thêm một ngụm trà nữa. "Nhưng ta cũng thấy khá là tò mò về lý do mà con lại không nhắc đến chuyện đó với ta hoặc mẹ con."

Draco bị ánh mắt lạnh lùng đó giữ chặt khi não cậu hoạt động hết công suất. Cha đã có được trong tay bản báo cáo y khoa của cậu - làm sao cậu có thể nghĩ rằng Cha sẽ không biết chứ? Và sao cậu có thể, dù chỉ trong khoảng khắc, nghe theo lời Potter và nói chuyện với bà Pomfrey sau chuyện đó chứ? Để cho bà ta biết được lý do duy nhất Potter trở nên 'bạo lực' là vì Draco đã nói khích cậu ta, bởi vì cậu cần điều đó, bởi vì cậu đã không thể chấp nhận tình cảm ngày một sâu sắc hơn dành cho Potter và phải thay thế nó bằng một cái gì đó quen thuộc và an toàn, như là mối hận thù lâu năm của hai người họ?

Cha để sự im lặng kéo dài hơn, để cho cậu thấy rằng, vẫn như mọi khi, ông luôn giành được ưu thế và Draco chẳng thể làm được gì. Cha đã biết tình cảm của cậu, ông có gián điệp ở khắp mọi nơi, ông có thể lấy được báo cáo y khoa của Draco, thì ông cũng hoàn toàn có khả năng làm được mọi việc khác.

"Nó - nó có vẻ không quan trọng cho lắm ạ," cuối cùng Draco nói, cố nói với giọng mang vẻ chấm dứt câu chuyện còn trong lòng thì thấy bực bội vì cậu nói nghe đầy căng thẳng. Lucius nhìn qua vai cậu và chấm dứt câu chú làm xáo trộn.

"Mal - ừm, Draco?" một giọng nói nhẹ vang lên đằng sau cậu, và làm dịu cơn buồn nôn và chóng mặt trong cậu, khiến cậu ngay lập tức biết đó là ai trước khi tay Potter đặt lên vai cậu. "Cháu xin lỗi - nhưng bác tạm dừng một lúc được không ạ?"

Draco quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt có chút nhợt nhạt của Potter và đặt tay cậu lên tay Potter.

"Xin lỗi, cháu sẽ quay lại bàn của mình ngay," Potter nói, giọng cậu ta dịu nhẹ, "cháu chỉ là-"

"Không, không sao cả," Cha nói lịch sự. "Ta không nên ép ràng buộc của hai đứa quá sớm như thế. Đằng nào chúng ta cũng xong việc rồi. Draco, còn chuyện gì con đề cập với ta nữa không?"

Ngoài bữa trưa sắp trào ra của con? Draco nhanh chóng dập tắt ý nghĩ đó, và làm vẻ mặt cậu về vẻ tôn kính với Cha. "Không thưa Cha"

"Vậy ta sẽ phải chào tạm biệt cả hai. Mời hai đứa cứ tiếp tục với kế hoạch của mình trong ngày." Cha đứng dậy.

"Tạm biệt Cha"

"Tạm biệt, Draco. Đừng quên đọc thứ mà ta đã đưa cho con." Và rồi Cha rời đi mà không hề nhìn lại lấy một lần.

"Được rồi, đó là gì vậy hả?" Potter hỏi, ngồi xuống cạnh cậu, mặt cậu ta đã trở lại màu sắc bình thường.

Draco lắc đầu. "Để sau. Hãy đi thay quần áo rồi đến Hogsmeade đi."

"Mày có ổn không đó?"

"Ừ, không sao. Còn mày?"

"Ổn"

"Thực ra thì mày cũng không cần chạy qua đây đâu. Tao đâu có thấy tệ đến thế." Cậu nói. "Mà cả mày cũng vậy"

"Đâu phải chỉ có ràng buộc làm cả hai chúng ta thấy khó chịu," Potter nói đều đều.

Draco quay mặt đi. "Thôi nào. Đến Hogsmeade thôi," cậu nói trống rỗng và cả hai cùng đứng lên, đi ra khỏi Đại sảnh đường.

[Harry Potter  Fanfic] BONDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ