Chapter 9: 26/10 - 29/10

1.8K 111 6
                                    


Ngày 28, thứ Hai

"Mày vừa làm đổ nước lên cà vạt đấy," Draco nói khi cậu bỏ nốt quyển sách vào cặp.

"Ồ - cám ơn," Potter vẩy nhanh đũa và làm sạch cà vạt, không dừng lại công cuộc tìm kiếm trên bàn. "Mày có thấy lọ mực của tao không?"

"Chịu. Mày thấy cà vạt tao đâu không?" Draco hỏi, và Potter nghĩ một lúc trước khi chỉ ra ghế sô pha ở ngoài phòng khách. "Cám ơn"

"Sẵn sàng chưa?" Potter hỏi nhỏ sau đó một lúc, rõ là đã tìm thấy lọ mực rồi.

"Ờ. Đi thôi." Họ đi ra và gật đầu chào cảm ơn ngài Sander khi ông chúc họ một ngày tốt. Họ đi trong im lặng xuống hành lang dài trống không trên tầng bảy. Draco dừng lại ở đầu cầu thang.

"Mày quên gì à?" Potter hỏi, và Draco lắc đầu. Không biết làm thế nào để nói những gì cậu đang thấy, không biết vì sao cậu lại dừng ở đầu cầu thang.
Nó không quan trọng, cậu tự nói với mình. Chẳng có lý gì để quan tâm tới việc một khi họ đi xuống những cái bậc đó, họ sẽ chính thức quay trở lại với thế giới bên ngoài và không còn được ở cái sự cách ly không hoàn toàn này nữa, cái ý tưởng mà bốn ngày trước nghe thật là kinh khủng nhưng giờ thì nó lại giống như là... ờ, lại phải dùng cái từ ngu ngốc đó, 'tuần trăng mật' vậy, vì chẳng còn từ nào khác...

"Không, đi thôi," cậu trả lời hơi khó chịu, và bắt đầu đi xuống cầu thang. Dừng lại khi Potter đặt một tay lên vai cậu. "Sao?" cậu nhìn lên Potter.

Mắt Potter bị tóc che kín, nét mặt không thể đoán được. Draco đợi cho cậu ta bắt đầu, và đang định nói gì đó thì Potter bước lại gần, nhẹ nhàng nâng cằm Draco lên, và hôn cậu trong một nụ hôn thật dài và chậm. Draco nhắm mắt lại và hoàn toàn đầu hàng nụ hôn trong một vài khoảnh khắc trước khi miễn cưỡng lùi ra.

"Er, ý tồi đấy, Potter, chúng ta còn có lớp Độc dược, nhớ không?" cậu nói, có hơi không kịp thở. "Tao thực sự không muốn đến muộn vào ngày đầu tiên quay lại"

Potter mỉm cười. "Tao biết. Tao chỉ - nó chỉ là - như chúng ta-"

"Ờ. Tao - tao biết," Draco nói nhanh. "Tao cũng thế. Nhưng - đừng. Đừng." Potter gật đầu, đưa một tay lên lùa vào tóc và bắt đầu đi xuống cầu thang, và Draco nghĩ lại đoạn nói chuyện nhỏ vừa rồi chẳng có nghĩa gì cả.

Nhưng cậu không muốn biết là liệu họ có nói về cùng một thứ hay không. Bởi vì cậu nghi ngờ là họ có.

* * *

"Tớ có ghi bài cho cậu hôm thứ năm và thứ sáu," Pansy nói khi họ tới phòng học Độc dược mới đông có một nửa, và Draco gật đầu.

"Tuyệt, cám ơn." Cậu bận rộn bỏ sách vở, bút lông và mực ra bàn rồi nhìn qua cuộn giấy ghi bài từ Pansy, biết ơn vì có cớ để không phải nói chuyện với bất cứ ai khi lớp học bắt đầu đầy dần.

"Giở trang 394," Snape nói, đi vào lớp học, và mọi chuyện Pansy - hay bất cứ ai khác - đang định nói ngay lập tức phải im khi ông xuất hiện.

Chuyện tốt ghê, bởi vì Draco cảm thấy khó chịu về việc này nhiều hơn là cậu tưởng. Làm thế nào đó mà cậu đã không nhận ra là mọi chuyện sẽ lạ lẫm thế nào khi trở lại sau vụ đình chỉ, và coi như thể không có gì thay đổi cả, trong khi sự thực lại là có. Cậu và Potter vẫn ngồi chung với những con người đó, phòng học đó, người thầy đó, môn học đó - nhưng bản thân họ lại thay đổi. Khác xa rất nhiều so với cái ngày mà họ quay lại đây khi mới bị ràng buộc, bởi lúc đó giữa họ không có gì ngoài một câu thần chú.

Không phải là một chủ đề hay để nghĩ đến, cậu kiên quyết tự nhủ, và làm mình xao nhãng bằng cách tập trung vào bài giảng của Snape. Có vẻ như họ đã học qua thuốc chống cúm và đang đi sâu vào các loại thuốc để tạo ra những ảo giác về cảm nhận. Nó cũng khá là hấp dẫn. Cậu đã tự đọc đến chủ đề này trong mùa hè, nhưng mà đã không biết là họ sẽ học nó trong năm nay.

Potter ngáp dài một cái và Draco liếc nhìn cậu ta. "Ổn chứ?" cậu thì thầm.

"Ờ, chỉ chán thôi," Potter thì thầm lại, đưa tay lên lùa qua cái ổ quạ trên đầu cậu ta. "Và không hiểu gì"

"Đừng lo về phần lý thuyết, chúng ta sẽ học lại tối nay," Draco nói. "Chỉ cần tập trung vào các thuộc tính của nguyên liệu thôi"

Potter gật gù lơ đãng, gạch một phần bài ghi của mình và lắng nghe với một mức tập trung mới về những gì mà Snape đang giảng. Draco tiếp mực cho bút lông lần nữa, bắt gặp Pansy và Blaise nhìn nhau một cách kỳ lạ.

"Sao thế?" cậu nói nhỏ với Pansy. Cô lắc lắc đầu và nheo mắt nhìn bảng.

"Và tại sao bắt buộc phải khuấy ngược chiều kim đồng hồ theo đúng cách này... có ai không?" Snape còn không buồn nhìn Granger khi cô ta giơ cao tay lên và đợi được gọi. "Ai không nào?" Ông dừng lại. "Potter?"

Draco phải nén một tiếng khịt mũi thiếu kiên nhẫn lại. Ngày đầu tiên quay lại, dĩ nhiên là Snape phải chọn Potter rồi. Cơ hội hoàn hảo để làm bẽ mặt cậu ta, và dĩ nhiên Potter ngay lập tức căng thẳng. Cậu chạm nhẹ vào tay Potter và truyền sự bình tĩnh, Potter liếc nhanh về phía cậu trước khi nhăn trán tập trung vào những ghi chú trên bảng.

"Bởi vì..." cậu ta nói chậm rãi, cố tìm cách trả lời câu hỏi. "Nếu không làm thế, nọc độc sẽ phá hủy cây táo gai... và như thế, món thuốc sẽ không thể gây ra ảo giác âm thanh vì phép thuật tạo ra nó đã bị phá hỏng"

Một sự im lặng đầy kinh ngạc bao trùm.

Ánh mắt Snape đảo giữa Potter và Draco, biểu hiện trên mặt ông không đọc được.

"Đúng," ông nói, và quay lại bảng, tiếp tục bài giảng.

"Draco..." Giọng Pansy nhẹ một cách không bình thường và cô không hề ngẩng lên lúc ghi chép. "Cẩn thận đấy"

Draco, sau một lúc giật mình, bỏ tay ra khỏi tay Potter và tiếp tục chép bài. Đưa chân ra tựa vào chân Potter dưới gầm bàn họ, móc chỗ mắt cá hai người lại, và không trả lời cái ánh nhìn đầy câu hỏi của Potter.

[Harry Potter  Fanfic] BONDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ