Chapter 8: 24/10

1.3K 110 4
                                    


Ngày 26, thứ bảy

"-nói rồi mà, không có gì-" Malfoy nói, và Harry quay lại, giật mình, khi mà tấm màn được vén lên. Pomfrey nhìn chằm chằm vào Harry, trên mặt bà biểu hiện một cảm xúc không đọc được.

"...vâng?" cậu hỏi, khi mà bà đã nhìn cậu lâu đến mức làm cậu thấy hơi bồn chồn.

"Bà Pomfrey, mọi chuyện ổn mà," Malfoy nói, bước ra khỏi tấm màn, một tay cầm áo sơ mi, trông rất là bực bội. "Nó không làm đau cháu"

"Cái gì?" Harry hỏi, bối rối. "Làm đau mày?"

"Bà ấy 'lo lắng' về mấy vết bầm," Malfoy lầm bầm, khó chịu.

"Vết bầ- à. À" Harry cảm thấy mặt mình đỏ lựng lên. Thật là đáng ngạc nhiên, cậu nghĩ, ngay khi mà tình hình của họ có vẻ không còn gì để xấu hổ hơn nữa thì hoá ra lại có, và rất là đằng khác.

"Phải, à," bà Pomfrey nói. "Trò Malfoy cứ khăng khăng là không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra cả. Nhưng tôi vẫn sẽ gọi cho Lương y Esposito"

"Chỉ vì một vài dấu cắn-yêu sao?" Malfoy hỏi không tin được.

Harry rúm người trên ghế. Với ánh sáng của bệnh xá thế này, đúng là cổ Malfoy trông có phần hơi bị... bạo hành.

"Không phải chỉ vì mấy dấu đó. Lưng của trò trông như là trò đã đánh nhau với một con Veela đang tức giận vậy"

"Sao ạ?" Harry ngạc nhiên. "Con đâu có cào lưng cậu ta-"

"Không phải mày, Potter, là cái cây chết dẫm mà mày đẩn tao vào hôm qua," Malfoy tức tối. "Bà ấy cứ lo quắn đít lên bởi vì-"

"Bởi vì chúng ta phải theo dõi các trò để đảm bảo các trò không làm hại lẫn nhau, trò Malfoy," bà Pomfrey nói cộc cằn.

"Nó chỉ có hơi dữ dội một chút, thế thôi, cả hai đều đồng ý-"

"Và nếu đây là một mối quan hệ bình thường thì nó có thể chẳng phải việc của ai ngoài hai người. Nhưng với tiền sử của hai trò, chúng ta có chút thận trọng khi để hai trò vồ lấy nhau-"

"Nó đâu có vồ con-"

"Con không-" Harry bắt đầu, và bà Pomfrey ra hiệu cho cậu vòng ra sau Malfoy. Harry nhìn lưng Malfoy và kinh ngạc.

"Ôi chúa ơi-" cậu thốt lên. "Con không hề biết - Malfoy, tại sao mày không nói-"

"Bởi vì tao đâu có quan tâm, đồ chết dẫm. Tao còn gần như chẳng cảm thấy gì ấy chứ. Tao không phải là con gái, Potter, mày không cần phải đối xử với tao như thể tao sắp vỡ tới nơi vậy. Tin tao đi, nếu tao không thích những gì mày làm, tao sẽ bảo mày"

"Nhưng-"

"Ta sẽ gọi cho Lương y Esposito," bà Pomfrey nói chắc nịch. Bà bắt đầu vội vàng bỏ đi, nhưng rồi quay lại, rõ ràng là bà không biết có nên để họ lại một mình với nhau hay không.

"Ôi trời, vì chúa," Malfoy cáu điên lên, "chúng con không có nhảy vào nhau trong lúc bà đi gọi cho Lương y đâu. Nhìn này, Potter sẽ giữ bàn tay quỷ khổng lồ cho mình ở cái giường kia, còn con sẽ ngồi đây trên cái ghế này ăn bánh sữa (1) và tránh xa khỏi cái tên Gryffindor to lớn đáng sợ đấy"

Harry cúi gằm mặt xuống, xấu hổ đến không có lỗ mà chui, trong khi bà Pomfrey lườm cả hai thêm một cái nữa rồi bỏ vào văn phòng.

"Merlin, chuyện này thật là lố bịch," Malfoy càu nhàu.

Harry cắn môi, tự hỏi liệu có khi nào là cậu sẽ bị cháy nắng vì đỏ mặt quá dữ dội không.

"Ôi, mẹ nó chứ, Potter, mày không thực sự nghĩ là - chẹp, mày có." Malfoy mặc lại áo sơ mi và bắt đầu cài khuy. "Mày không làm tao đau, tên khốn ngớ ngẩn kia," cậu ta nói, tức giận.

"Nhưng bà Pomfrey-"

"Có lẽ bả chẳng có đi hôn hít ai trong cả nghìn năm nay rồi," Malfoy nói mỉa mai. "Mày nghĩ là Pansy chưa bao giờ để lại cho tao dấu ấn gì để gợi nhớ à? Hay Helen, hay bất kỳ đứa con gái nào tao-"

"Nhưng tao, tao không có ý - nhưng tao đã muốn làm mày đau, tao đã rất tức giận và tao đẩn mày-"

"Và tao muốn mày làm vậy"

Harry hơi giật mình, lùi lại. "Ý mày là, mày thích - thích cái loại, cái, ưm-"

"Cái loại... gì nào?" Malfoy nhìn cậu chằm chằm, khó hiểu. "Mày muốn nói... như là, hành hạ á?" Harry lại cụp mắt xuống và Malfoy bật cười. "Mày thật không thể tin được, Potter. Cái này," cậu ta ra dấu chỗ lưng và cổ mình, "không phải là hành hạ. Dù có tưởng tượng đến mức nào đi chăng nữa. Đây chỉ là... không kìm lại gì, vậy thôi. Và hôm qua cả hai chúng ta đều cần điều đó"

Harry nhướn mày lên, chưa hiểu.

"Chúng ta đã rất tức giận, đúng không? Và thay vì biến điều đó thành một trận đánh nhau kịch liệt và gây ra những thương tổn lớn, chúng ta đã có một buổi suýt-làm-chuyện-đó tuyệt vời và tao có bị dính một vài vết trầy xước khiến cho cái bà y tá già độc thân chút lo lắng thôi"

Nếu nói theo kiểu như vậy thì nó cũng không đến mức tệ lắm. Harry thấy việc hít thở trở nên dễ dàng hơn một chút.

"Bà ấy đâu có già lắm," cậu chỉ ra một cách công bằng.

"Potter." Malfoy đặt tay lên chân Harry. "Mày không làm gì sai cả. Bà Esposito chắc sẽ cười Pomfrey vì đã liên lạc cho bà ấy về chuyện đó"

[Harry Potter  Fanfic] BONDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ