Chapter 18: 18/2 - 27/2

875 52 2
                                    

Ngày 143, thứ Năm

Pansy đi rầm rầm xuống hành lang, tức tối. Cái ngày đáng ghét gì không biết. Đầu tiên, tất cả những ghi chép về môn Độc dược hôm nay của cô đã bị hỏng hết vì một giọt Rữa rộng, và Millicent Bulstrode sẽ rất, rất không vui nếu cô không nghĩ ra đền bù nào đó thỏa đáng. Rồi cái tên lỏi Zacharias Smith bên Hufflepuff làm cô như một đứa ngốc ở lớp cổ ngữ Runes, cùng với sự trợ giúp nhiệt tình của Queenie. Rồi giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám quyết định làm mọi việc thú vị hơn và lập "các nhóm làm việc" với những người hiếm khi làm chung với nhau, dùng câu chú sắp xếp ngẫu nhiên, cho Pansy và Draco làm việc chung với Potter, Weasley cùng Granger. Trong một bài tập mà bọn họ phải thực hành sau giờ học. Cho tới hết tuần. Quả là tuyệt vời.

Điều duy nhất tốt đẹp cho tới giờ là toàn bộ các lớp học ở tầng ba đã bị hủy trước đó gần một tiếng khi một học sinh năm sáu đã vô tình ếm câu chú Sonorus mạnh tới mức nó biến cả tầng thành một địa ngục chói tai. Như vậy thật tốt, vì nó giúp Pansy trốn được giờ học Lịch sử Phép thuật của nhà Slytherin và cô có đến hai mươi phút yên tĩnh để học trước khi tới giờ họp mặt nhóm Phòng chống ngớ ngẩn ở lớp học số 11.

Thực ra thì cũng không đến mức tệ vậy, cô nghĩ lại khi tới gần cửa lớp. Mặc dù cô rất bực với Draco vì đã muốn được ở cạnh Potter thêm một lần nữa, ít ra chuyện này cũng là cơ hội để hai người bọn họ có thể ở bên nhau mà không phải trông chừng để đảm bảo rằng họ không có làm kinh động đến ai về mối quan hệ mới được nối lại ấy.

Weasley và Granger, vui vẻ, nhưng không quá mức khó chịu như kiểu dân Hufflepuff về mối tình nhỏ này của Draco và Potter; thực ra, họ đều có chút lo lắng. Dù hôm trước Granger đã khơi mào đầy lúng túng về chuyện này, rằng nó cũng thật dễ hiểu khi Potter muốn quay lại với Draco, vì cậu ta "đã trưởng thành với sự thiếu thốn tình cảm," thế nên "đương nhiên sẽ bị thu hút bởi mối quan hệ duy nhất mà cậu ta có-" nhưng Pansy đã (rất lịch sự nhé) yêu cầu rằng cô ta nên giữ những suy nghĩ đầy chất Muggle đó cho riêng mình và tập trung vào việc giúp cho hai người họ có thể từ bỏ hoàn toàn mối tình này do cả hai tên đó chẳng ai đủ thông minh để làm cả.

Từ bỏ hoàn toàn, vớ vẩn, Pansy hậm hực với chính mình. Draco chẳng loại bỏ được tý nào mối tình đó cả. Cậu quá mức vui vẻ so với một người đang cố gắng từ bỏ tình yêu. Tên ngốc đó còn thực sự sung sướng nữa chứ. Với Potter. Nếu không phải vì danh tính của cái người cậu yêu, và cả những lo lắng đến phát rồ mà cậu gây ra cho Pansy, thì cô cũng đã thấy mừng cho cậu rồi.

Và giờ thì tất cả phải cùng nhau làm việc. Tới tận thứ Hai. Cô đẩy mở cánh cửa đưa vào khu chứa đồ nhỏ của phòng học Phòng chống, nghĩ rằng chắc ngày hôm nay của cô không thể nào tệ hơn được nữa, rồi mở tiếp cánh cửa dẫn tới phòng học chính, và đứng sững lại.
Ngày hôm nay vẫn còn tệ hơn được.

Draco và Potter đang quấn lấy nhau trên ghế, Potter đang ngồi trên Draco và đôi môi của hai người họ đang làm việc hết sức hăng say, áo thì cởi được một nửa, chiếc cà vạt vàng và đỏ của Potter vắt trên vai Draco, những ngón tay của Potter thì luồn trong tóc Draco. Draco nhướn mình lên để được ở trong vòng tay của Potter nhiều hơn, đầu nghiêng qua một bên, rên rỉ khi đôi môi của Potter dịch chuyển xuống dưới cổ họng cậu. Rõ ràng là hai người quá mê mải với nhau để có thể nghe thấy tiếng của Pansy, hay chú ý đến chỗ cô đứng, cách đấy có vài mét trong bóng tối của khu chứa đồ.

Và ôi chúa ơi, đây là cái thứ mà Pansy không cần phải thấy, Potter trượt tay cậu ta xuống và cởi khuy quần của Draco rồi kéo khóa, Draco rên lên tiếng đồng ý, hơi thở gấp gáp hơn, háo hức muốn được đáp trả và đã trượt một tay của cậu vào trong quần của Potter.

Ôi, chết tiệt, chuyện này quá- chậc! Pansy cố không kêu ra tiếng nào khi Potter nhanh chóng quỳ xuống trước cái ghế, và Draco hơi dịch người, nén lại một tiếng rên và - tầm nhìn của Pansy bị một cái bàn chặn nên cô không thể biết chính xác là chuyện gì đang xảy ra, nhưng từ tiếng rên kì lạ của Draco cùng độ cong của cổ và cái cách mà mắt cậu nhắm lại trong sung sướng, thì đã quá là rõ ràng rồi, và nó-

...thật quá nóng bỏng.

Và hoàn toàn cuồng loạn.

Pansy dừng bước, cảm giác phẫn nộ tới mức muốn hét lên với họ lúc đầu đã dần biến mất và nhanh chóng bị thay bằng sự vui vẻ và quyết tâm không làm gì đánh động tới họ.

Cô cười mỉm và ếm một bùa giấu mình nhỏ lên bản thân và bùa cách âm lên căn phòng, rồi chọn chỗ để đợi. Và quan sát. Vô cùng, vô cùng gần. Bởi vì cô sẽ không bao giờ, không đời nào để cho Draco quên rằng cô đã nhìn thấy cậu, rất gần và vô cùng riêng tư, khi chiếc đũa của cậu được đánh bóng bởi không ai khác ngoài Cậu bé sống sót.

Tiện đây thì cô cũng có thể kiếm chút kinh nghiệm, cô nghĩ, gắng kiềm nén một trận cười khúc khích. Bởi vì chắc chắn cô chưa bao giờ thấy Draco mê đắm đến thế này với mình. Cho dù là Potter đang làm gì, nó cũng khiến Draco rên rỉ, một tay thì đưa lên che mắt còn chân lại run rẩy. Pansy suy nghĩ xem liệu cô có nên đi sâu hơn vào trong phòng để có góc quan sát tốt hơn, hay là họ sẽ phát hiện ra cô.

"Không, sao cậu không ở lại đi, chỉ là thực hành môn Phòng chống thôi. Bọn này đang học cách lập lưới chống ma cà rồng-" Pansy xoay người lại khi Granger và Blaise bước vào, và đột nhiên cô nhận ra rằng, cho dù họ có làm ồn đến mức nào đi chăng nữa, Draco và Potter cũng không thể nghe thấy.

"Tôi tưởng cậu định học môn Lịch sử ở thư viện?" Cô cộc cằn hỏi Blaise, đứng ra để chắn tầm nhìn của họ vào phòng học, và cố gắng nghĩ cách để làm hai người họ phân tâm.

"Hermione đề nghị giúp tôi môn Bùa chú sau khi thực hàn- cái khỉ gì thế hả?" Cậu ta nhìn qua Pansy, và cô chửi thề, tóm lấy vai cậu ta, nhưng đã quá muộn. "Cái QUÁI gì thế này, Pansy?"

"Blaise-"

Granger cũng đã nhìn thấy Draco và Potter, mặt liền chuyển thành một màu đỏ thẫm, và nhanh chóng đi khuất tầm mắt.

"Parkinson! Cái-"

"Cậu biết về chuyện này, phải không?" Cú sốc của Blaise nhanh chóng biến thành phẫn nộ và cậu ta quay sang chất vấn Pansy.

"Blaise, để tôi giải th-"

"Chuyện này diễn ra được bao lâu rồi?" Blaise hỏi.

"Chúng ta cần-" Granger nói, mệt mỏi, ra hiệu cho họ đi ra ngoài cánh cửa đang mở.

"Merlin, Granger, họ không nghe thấy chúng ta đâu," Pansy không kiên nhẫn nói. "Tôi ếm bùa rồi, mà họ cũng đang bận bỏ xừ ra - Blaise, xin cậu-"

"Bao. Lâu."

Pansy hít một hơi thật sâu. "Hơn một tuần."

"Chết tiệt. Mordred. Chúa ơi, thật đúng là NGU!" Blaise nói, dựa lên tường và đập đầu vào đó. "Cậu ta đang nghĩ cái quái gì vậy?"

"Cậu ta đâu có nghĩ mấy. Mà cũng đâu có dùng não để nghĩ."

"Vì Chúa," Granger rít lên. "Chúng ta không thể cứ đứng đây trong khi-"

Pansy liếc một cái ở đằng sau lưng, Potter đang đưa Draco tới khoái cảm gần hơn và cô hoàn toàn bỏ lỡ cảnh đó, rồi tức giận "Gì hả? Cô muốn đi vào đó và bảo họ dừng lại ngay sao? Họ sẽ không cám ơn cô vì chuyện đó đâu, biết không hả!" Blaise cười lớn một tiếng và Pansy thấy thêm tự tin hơn, để ý rằng cậu ta đã bớt tức tối đi một chút. "Tôi cứ tưởng cậu ủng hộ cho cái chuyện lãng mạn đến phát sợ này-"

"Tôi bảo cậu rồi, tôi không nghĩ đó là lãng mạn, tôi nghĩ là nguy hiểm-"

"Chà, ít ra thì nó cũng có chút gì đó," Blaise nói khô khốc, và Granger nheo mắt nhìn cậu ta.

"Sao chứ? Cậu nghĩ là tôi thấy vui mừng khi Harry ngủ với Draco Malfoy?"

Blaise quắc mắt nhìn cô ta. "Đời nào," cậu ta chế nhạo, rồi cười khẩy khi cậu ta nhìn qua vai Pansy lần nữa và thấy rằng Potter đã làm xong khá tốt việc của mình, vì Draco đang ngồi tựa vào ghế, thở hổn hển. Granger kiên quyết quay lưng lại với họ, mặt thì đỏ bừng.

"Nghe này, Granger, nếu cô quá để ý đến riêng tư của bọn họ, sao cô không đảm bảo để không ai tới làm phiền họ đi? Ví dụ như là Weasley chẳng hạn? Ra đợi cậu ta ở bên ngoài đi, nào, thế mới là ngoan chứ," Pansy nói cạnh khóe khi Granger nhanh chóng đi ra, suýt nữa thì cô không kháng cự nổi cám dỗ nói them từ "Xùy!"

Cô và Blaise quay sang Draco và Potter, thấy rằng Draco đã phục hồi đủ để đáp trả, và Potter trông vô cùng sung sướng.

"Rõ là cậu ta rất giỏi khoản đó," Blaise miễn cưỡng nhận xét, khi Potter ngửa đầu ra sau và cắn chặt lấy môi dưới.

"Không giỏi bằng khi Potter làm cho cậu ta. Tôi không nghĩ là mình từng nghe thấy cậu ta chửi thề như thế khi tôi làm cho cậu ta," Pansy thừa nhận.

"Tờ Tiên tri chắc chắn sẽ giết - không, ừm, nó sẽ hơi bị vớ vẩn so với tờ Tiên tri, nhưng kiểu như tờ Kẻ lý sự hay là Thẩm phán sẽ giết nhau để được độc quyền tin này. Cậu bé thổi kèn. Tôi sẽ về hưu bằng số tiền thu được."

"Không chỉ có mình cậu đâu. Họ cần phải cẩn thận hơn nữa; cái phòng này tuy là không sử dụng, nhưng lần tới có thể sẽ là ai đó không cùng phe với cậu ta-"

"Tự cắn lưỡi đi. Tôi không có theo phe cậu ta, nhất là khi liên quan tới chuyện này."

"Blaise-"

"Đừng lo, tôi sẽ không để lộ cái bí mật nho nhỏ này của cậu ta đâu, nhưng có lộ thì cũng xứng đáng thôi. Giờ thì im lặng đi nào. Cậu ngồi đây, họ không thấy cậu, cũng nên chú ý và học hỏi vài điều bổ ích thôi," Blaise nói chua chát. Cậu ta lắc đầu khi nhìn vào cặp đôi đang ngồi giữa phòng và Potter thở hổn hển, với xuống, chắc là để sờ vào tóc Draco. "Mà này, bùa che dấu tốt lắm. Cậu quả là một tên biến thái, Pansy."

"Cậu cũng đang nhìn họ đó thôi."

"Thực ra là vì tò mò muốn hiểu thêm về họ mà thôi. Cậu biết đó, mấy thằng con trai khác đâu mang lại cho tôi cảm giác gì. Nhưng nếu một trong hai người họ đề nghị làm chuyện đó cho tôi, tôi không nghĩ là mình sẽ từ chối..." Blaise bỏ lửng câu khi Potter rên lên, mắt nhắm chặt, rõ ràng là đang đạt đến cao trào. "A, cuối cùng cũng xong." Blaise đợi đến khi Potter thôi rùng mình bắn ra và kéo Draco lên đùi cậu ta, hôn cậu ta tới không kịp thở rồi bước vào trong phòng, vỗ tay.

"Màn biểu diễn tuyệt lắm, các chàng trai."

Pansy không thể không cười khi mặt của Potter và Draco chuyển qua những giai đoạn giống nhau từ vẻ thỏa mãn sung sướng cho tới sốc rồi bối rối đầy ngượng ngùng. Họ loay hoay để mặc quần áo lại cho chỉnh tề, nhanh chóng cài khóa quần cùng khuy áo, xấu hổ và giận dữ.

"Cậu là một thằng ngốc," không cần mào đầu dài dòng, Blaise nói với Draco, tảng lờ Potter. "Một thằng ngốc chết tiệt, và cậu sẽ khiến cho bản thân bị giết đấy. Cậu hẳn phải biết điều đó."

"Thằng khốn biến thái, ngu ngốc!" là tất cả những gì mà Draco có thể nghĩ ra cho một câu trả treo đầy dí dỏm trong khi nhét áo vào trong quần, ngực vẫn còn phập phồng và tóc thì rối bù.

"Đây không phải là việc của mày, Zabini!" Potter tức tối nói, đang thắt cà vạt.

"Cậu không có quyền theo dõi bọn tôi!"

"Tôi chẳng theo dõi gì cả. Tôi đang đi vào một phòng học, như là bất cứ ai khác có thể bước vào. Như một người nào đó trong một ngày nào đó sẽ làm, và khi chuyện đó xảy ra, thì mọi thứ sẽ hỏng bét và nó sẽ ập xuống hai người mạnh tới mức phải dùng câu chú Protego để khỏi bị nó đè bẹp."

"Tôi không muốn là người làm vỡ mộng của cậu," Pansy chế nhạo, "nhưng cậu không phải là nhà tiên tri, Blaise. Cậu không thể-"

"Tôi chẳng cần phải như thế. Tôi có não. Và để tôi nói cho cậu biết, khi cậu bị phát hiện ra, cậu sẽ phải ước rằng lời nguyền đó đã xử cậu luôn cho rồi." Cậu ta để ý thấy sự giật mình đột ngột đầy cảnh giác của Potter và ngán ngẩm đảo mắt. "Không, tôi sẽ không nói cho ai cả. Nhưng Draco, đừng có bao giờ nghĩ là tôi sẽ ủng hộ cậu nếu chuyện này bị bại lộ."

"Được. Đã nhớ," Draco nói nhanh.

"Tốt."

Có một khoảng lặng không mấy dễ chịu khi Draco và Potter đã mặc quần áo xong xuôi và Pansy thầm nghĩ rằng thật đáng tiếc khi Potter cũng cắt tóc; trông cái đầu ngắn lộn xộn và xấu xí hơn là để dài và buộc lại. Cô vẩy tay về phía quần áo của bọn họ. "Hai người sẽ muốn làm câu chú chống nhăn hay gì đó lên quần áo đấy. Trông khá là... nhàu nhĩ."

Draco lườm Blaise khi cậu ta cười khẩy.

"Vẫn còn tốt chán khi bọn này là người phát hiện ra cả hai," Pansy nói thêm. "Hai người phải cẩn thận hơn. Chúa ơi, có thể tưởng tượng ra hậu quả nếu đó là Nott? Hay là cái kẻ đã giúp McKay ếm cái câu chú khỉ gió đó? Hay thậm chí là Crabbe và Goyle?"

Đột nhiên Draco và Blaise cùng cười khúc khích và không khí căng thẳng trong phòng đã giảm đi chút ít. "Chúa ơi, Goyle," Blaise cười khẩy. "Cậu ta sẽ phát ghen lên được ấy, khổ thân."

"Ghen?" Potter nói. "Vì cái gì?"

"Hai người. Làm tình, dưới bất cứ hình thức nào."

"Cậu ta chưa bao giờ có bạn gái sao?"

Blaise, Pansy và Draco nhìn cậu ta một cách kì lạ. "Không, đương nhiên không," Pansy nói.

"Tại sao? Cậu ta cũng đâu có tệ đến thế."

Đám Slytherin cùng liếc nhìn nhau đầy thích thú, và Draco cười khúc khích. "Không, tại cậu ta còn gay hơn cả đồng Ba Knut ấy, Harry."

"Gì cơ?"

"Goyle là gay. Hẳn là mày phải biết chứ."

"Ề... không, tao không biết."

"Ôi, mày không thực sự nghĩ - đúng thế, mày đang đỏ mặt kìa!" Blaise trêu chọc.

"Ờ thì, tao không biết... Ý tao-"

"Nhớ lại và thấy lo lắng liệu Goyle có ngắm nghía gì cậu khi cậu ngủ ở ký túc xá bọn này?" Pansy cười xảo trá, và Potter càng đỏ mặt hơn.

"Không, không hẳn..."

"Bây giờ lại lo lắng là Goyle sẽ có thể tán tỉnh mày?" Blaise hỏi, và cả đám bọn họ đều đang cười như nắc nẻ trước sự khó xử của Harry. "Đừng lo - bỏ chuyện chính trị sang một bên, Goyle sẽ chẳng thể tán tỉnh được thằng nào cho dù cậu ta có bị dính chặt vào tên đó với thuốc Stickum," cậu ta nói đầy khinh miệt. "Cậu ta còn gay hơn cả đám Tiên nữ nhưng lại xấu hổ còn hơn cả Quỷ lùn."

"Thật sao?"

"Thật," Pansy nói. "Cậu ta trông như một thằng thuộc hạ to lớn ngu ngốc - mà nói thật thì đúng là như thế - nhưng khi có chuyện liên quan đến mấy thằng mà cậu ta thích, tin tôi đi, cậu ta hoàn toàn bất lực và vô vọng."

"Chúng ta nên để cho Granger biết là đã có thể vào được rồi," Blaise chỉ ra. "Và cả Weasley nữa, cậu ta chắc cũng đến rồi."

Pansy đi ra cửa, và hẳn nhiên, có cả Weasley và Granger ở đó, cả hai mặt đều rất, rất đỏ - nhưng sự xấu hổ của bọn họ chẳng là gì nếu so với Potter khi cậu ta nhận ra rằng tại sao họ lại đứng đợi ở ngoài và khi Blaise rất lấy chi làm vinh hạnh khi nói cho cậu ta biết Granger đã thấy được đến chừng nào.

"Ôi thôi nào, Granger," cậu ta giễu cợt khi đã nói xong. "Cũng có phải là chuyện mà cô không biết đâu."

"Biết và nhìn thấy là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, anh bạn," Weasley lầm bầm, vỗ lên tay Granger an ủi.

"Lời khuyên đây, hai người: hai người chắc hẳn là muốn kín đáo hơn nhỉ," Blaise nói. "Ở phòng Phòng chống ngay trước khi một đám người sắp sửa tới, lại không có kết giới hay câu chú cảnh báo nào? Không thông minh gì cả. Ờ, biết mà, hai người không có định làm gì cả, chỉ là dòng đời xô đẩy, tha cho tôi màn bao biện đi. Hai người có từng thử căn phòng trăng mật chưa? Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu như có người rảnh rỗi đi đổi mật khẩu chỗ đó."

Draco và Potter nhìn nhau, kinh ngạc.

"Hoặc hai người có thể làm cái điều hợp lý là tránh nhau xa thật xa, nhưng tôi có chỉ ra điều này thì chắc cũng vô ích thôi. Chúa ơi, Draco. Nếu cha cậu mà biết được..." Blaise lắc đầu.

"Tại sao chứ, chính xác thì cậu nghĩ bố của Malfoy sẽ làm gì cậu ta?" Granger hỏi.

"Cha của Draco rất bạo hành," Blaise nói thẳng thừng, và nói tiếp còn thẳng hơn nữa, "Draco, họ đều đã thấy ký ức của cậu, và cậu gần như chẳng có tư cách gì để nói tôi dừng lúc này, nên im đi." Draco khoanh tay, hàm nghiến chặt đầy bực bội, vì cả thái độ lẫn lời nói của Blaise. "Phải, đó chính là bí mật nhỏ bé xấu xa của nhà Slytherin, rằng Lucius Malfoy có xu hướng trở thành một kẻ độc ác dã man khi tức giận, dù có là với con trai của mình đi chăng nữa."

"Blaise-" Pansy bắt đầu.

"Và từ những gì tôi thấy ở ký ức của Potter, phải nói quả là trời sinh một cặp, cả hai người," Blaise nói, giọng hà khắc và không khoan nhượng. "Hai cậu bé bị tổn thương tìm thấy an ủi ở nhau và mấy cái thứ thối nát đó. Hẳn là rất lãng mạn và ấm lòng, chỉ trừ một điều là không như đám Muggle bẩn thỉu mà mày sống cùng, Potter, cha của Draco có rất nhiều tiền và giao thiệp rất, rất rộng. Còn chưa kể đến chuyện nắm quyền của gia đình cũng như là nguyên do mà Draco sẽ không từ bỏ chỉ vì một đoạn tình. Phải không?" Cậu ta cười vô cảm còn mặt Draco thì vẫn cẩn thận giữ không để lộ biểu cảm gì. "Cậu ta sẽ không từ bỏ tài sản bạc triệu của nhà Malfoy hay lập trường chính trị của nhà Malfoy vì mày đâu, Potter, tao cũng không quan tâm là mày tuyệt vời đến chừng nào khi mày quỳ gối đâu."

"Mày-" Potter tức tối bắt đầu, nhưng dừng lại khi Draco đặt một tay lên ngăn cậu ta và lắc đầu. Potter mím chặt môi, trông rõ ràng là đang cố gắng để kiểm soát bản thân.

"Nghe này, Draco," Blaise nói, gần như là tử tế, hoàn toàn bỏ qua Potter. "Hãy khiến bản thân cậu trở về với thực tại. Chẳng phải tội lỗi gì khi thừa nhận có một vài điều cha mẹ cậu nói với cậu là sai, và cũng không phải tội lỗi gì khi ngày nay chúng ta lấy những phù thủy gốc Muggle và phản bội huyết thống. Nhưng còn chuyện này?"

Draco không nhìn vào cậu ta, mắt vẫn còn nheo lại tức tối.

Blaise thở hắt ra một hơi rồi đẩy mở cánh cửa dẫn ra hành lang. "Xin thứ lỗi. Chuyện này làm tôi thấy khó ở quá. Còn chưa kể, tôi, không như cậu, có tính tự bảo vệ mình, nên chẳng muốn liên quan gì tới chuyện này khi nó vỡ lỡ ra."

Blaise rời đi, và có một khoảnh lặng nặng nề trước khi Granger hắng giọng.

"Chà," cô ta nói với một vẻ quyết tâm không gì lay chuyển được. "Hãy xem lại những kết giới ma cà rồng đó. Tớ muốn tất cả chúng ta đều có thể thiết lập và vô hiệu hóa cả mười cái khi thứ Hai tới."

Và bọn họ đều mở sách của mình ra, hăng hái vì sự phân tâm này.

[Harry Potter  Fanfic] BONDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ