Chapter 10: 29/10 - 31/10

1.6K 93 4
                                    


Ngày 31, thứ Năm (buổi sáng)

Harry ngắm nhìn ngực Malfoy phập phồng mỗi khi thở và tự hỏi rằng họ liệu có còn nói chuyện với nhau nữa không. Nhưng cậu thấy là chuyện đó cũng không quan trọng.

Cậu từ một giấc ngủ sâu dần dần rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, cứ nằm đó như thể đã hàng giờ trôi qua, không nghĩ ngợi gì ngoại trừ sự mềm mại của tấm ga giường cùng với sự ấm áp của gáy Malfoy vốn đang tỳ vào mặt cậu khi họ nằm đó ôm lấy nhau, và mùi mật ong, mồ hôi, sex phảng phất kèm với mùi tóc của Malfoy. Có mùi như... hoa nhài, hình như thế? Nói chung là một mùi thảo dược dễ chịu. Sờ cũng mềm nữa chứ, và rất đẹp. Cậu nhẹ nhàng thổi vài sợi tóc, cảm thấy nó bay nhè nhẹ gần môi câu, và cũng thấy Malfoy đang từ từ tỉnh lại, nhưng cậu chỉ mở mắt ra khi Malfoy xoay người lại. Malfoy mỉm cười đầy ngái ngủ và lấy tay chạm nhẹ vào môi Harry, rồi thở nhẹ ra và một lần nữa nhắm mắt lại, một tay để trên đùi Harry, ngón tay cậu ta lơ đãng đưa những đường vô định trên da cậu.

Trời vẫn còn đủ sớm để cho hai người nhanh chóng chuẩn bị và kịp đến ăn bữa sáng. Nhưng Harry biết thừa là cậu chẳng còn tý sức nào để ra khỏi giường, chứ nói gì đến chuyện đi cả quãng đường tới Đại sảnh đường. Cậu cũng chẳng thấy đói nữa. Và có vẻ như Malfoy cũng vậy. Vậy là họ nằm đó cùng nhau, không động đậy trừ ngón tay Malfoy, tiếng thở nhịp nhàng của họ là những âm thanh duy nhất trong phòng.

Rất lâu sau đó, Harry liếc nhìn cái đồng hồ. Họ đã để lỡ bữa sáng. Và nếu họ không ra khỏi giường trong vòng mười phút nữa, họ có thể sẽ đến muộn lớp Biến. Cậu thở dài và từ từ ngồi dậy, còn Malfoy thì đưa một tay lên xoa mặt và hít một hơi dài, cố gắng lấy lại sức. Chầm chậm ngồi dậy, và mặt hơi nhăn một chút.

Harry để tay lên vai cậu ta, nhướn mày lên hỏi, và Malfoy nở một nụ cười nhỏ với cậu và lắc lắc đầu, bác bỏ sự lo lắng của Harry khi cậu ta từ từ vươn người và ra khỏi giường. Harry cau mày khi cậu nhìn Malfoy mặc quần áo và chuẩn bị sẵn sàng. Malfoy di chuyển như thể cậu ta đang ép mình không được nằm lại xuống giường và đánh một giấc. Và, có vẻ từ vẻ mặt hơi cau có đầy lo lắng thi thoảng lại ném về phía cậu, Harry chắc trông cũng chẳng khác gì.

Lớp Biến hình. Đây là chuyện quan trọng nhất lúc này. Đi đến lớp và đi đến lớp đúng giờ. Không phải bởi vì họ sợ bị trừ điểm hay phạt cấm túc, mà là lựa chọn còn lại là nằm xuống và chịu thua sự kiệt sức đang bám lấy họ.

* * *

Cô McGonagall ngẩng lên khi tiếng thì thầm chợt rộ lên trong lớp khi họ bước vào, và ngay lập tức vẫy tay ra hiệu cho họ tới bàn của bà. Harry cau mày bối rối; họ đâu có đến muộn. Họ chỉ vừa suýt soát, nhưng mà vẫn không tính là muộn.

"Potter, Malfoy, bà Pomfrey muốn hai trò tới bệnh xá. Có hai Thần sáng ở đó muốn nói chuyện với hai trò"

"Thần sáng?" Malfoy nhắc lại, và Harry nhận ra đó là điều đầu tiên mà cả hai nói trong sáng nay. "Tại sao-"

"Tôi không biết, trò Malfoy. Giờ, đi đi nào và đừng để họ phải chờ lâu; họ đã ở đây chờ từ bữa sáng rồi"

"Thần sáng," Harry nói khi họ lê bước đi tới bệnh xá. "Để làm gì chứ? Bà Pantere đã hỏi chuyện chúng ta về chỗ lời nguyền được ếm và chuyện gì xảy ra khi hai chúng ta đi qua đó; họ còn muốn biết gì nữa?"

"Có lẽ là điều tra kỹ hơn về chuyện mệt mỏi và mấy cái khác," Malfoy nói, dụi dụi mắt. "Giờ họ chả lo là vụ này được thiết kế để hãm hại chúng ta còn gì"

"Malfoy... mày ổn chứ?"

"Sao cơ? Ổn. Tại sao?"

"Trông mày thảm lắm"

"Có lẽ là tối qua ngủ không đủ," Malfoy nghe chừng cậu ta đang cố tỏ ra hài hước nhưng mà không thành công cho lắm.

"Không phải ý đó"

"Tao có cảm giác chúng ta ít nhiều gì cũng sẽ phải nói về chuyện đó với mấy Thần sáng đấy Potter. Liệu có thể để nó lại cho đến khi thật cần thiết không?"

"Cũng được," Harry ủ rũ nói. Nhìn lên, giật mình đôi chút, khi tay Malfoy chạm nhẹ vào lưng cậu. "Ừ?"

Malfoy đã đứng lại và nhìn chằm chằm xuống sàn, trông có vẻ lo lắng. "Mày... mày ổn chứ?"

"Cái gì?"

"Với chuyện xảy ra-"

"Tối qua à?" Harry thấy mình không thể ngăn nổi nụ cười, dù đang rất mệt. "Hoàn toàn ổn. Còn mày?"

Nụ cười trả lời của Malfoy là tất cả những gì Harry cần, và họ đứng đó nhìn nhau cười một lúc rồi mới rời mắt ra chỗ khác. Harry có thể nhận thấy hàng tá cảm xúc khác nhau giữa họ, nhưng không có cái nào là tồi tệ hay khó chịu cả. Hạnh phúc, và ngạc nhiên trước cái hạnh phúc đó. Thận trọng nhưng đầy trìu mến. Và cả một chút ngượng ngùng nữa, bởi vì chuyện này vẫn còn khá là mới mẻ đối với cả hai người.

Không cảm xúc nào cần phải phân tích hay suy nghĩ sâu xa hơn. Chuyện này không phải là để suy nghĩ, mà là để cảm nhận, như Malfoy đã nói ban nãy, và cậu ta hoàn toàn đúng.

Malfoy gật đầu hướng về phía bệnh xá và họ lại tiếp tục đi, để sự im lặng thân mật một lần nữa bao trùm lấy họ.

Ồ... Bà Pomfrey hẳn sẽ muốn biết tất cả mọi chuyện xảy ra đêm qua. Và Harry đột nhiên nhận ra rằng cậu chẳng muốn chia sẻ chuyện đó chút nào. Nó quá là... ờ, thân mật. Cậu đã quen với việc nói cho bà Pomfrey và Esposito những chuyện mà vài tháng trước cậu sẽ chết vì xấu hổ nếu nói với bất cứ ai, nhưng chuyện xảy ra tối qua...

Nó chả liên quan một tẹo nào đến cái câu chú ràng buộc chết dẫm đó cả. Nó có, nhưng cũng là không. Chuyện họ làm tối qua có thể bắt đầu do câu chú ràng buộc, có thể xảy ra chỉ vì họ không còn lựa chọn nào khác, nhưng cái cách mà nó diễn ra thì có nhiều hơn thứ khác hơn là chỉ câu chú. Nó mang ý nghĩa là cả hai người họ đã phải vượt qua tất cả những gì họ từng chống lại và cùng nhau xây dựng một cái gì đó. Một cái gì đó cực kỳ tuyệt vời. Bởi vì cậu nghi là mình sẽ không bao giờ quên cái lần đầu tiên đó, chừng nào mà cậu còn sống, và nếu cảm xúc từ phía Malfoy thông qua mối ràng buộc thực sự chuẩn xác, thì cậu nghĩ là Malfoy cũng sẽ chẳng thể quên được.

Và Malfoy... thật quá là dữ dội, cậu ta tự đưa mình cho Harry như vậy. Cậu có cảm nhận sự hoảng sợ của Malfoy trong một khoảnh khắc khi đang làm bài Tĩnh tâm, và cậu thấy cực kỳ kinh ngạc bởi lòng tin Malfoy thể hiện, để cho Harry giúp cậu ta vượt qua chuyện đó. Ngay cả sau tất cả những gì họ đã gây ra cho nhau, trước và sau mối ràng buộc, Malfoy đã để cho Harry giúp cậu ta, rồi đáp trả và giúp lại Harry. Phải, phần lớn những cái đó là nhờ vào mối ràng buộc và câu chú bình tĩnh. Nhưng vẫn có gì đó làm Harry thấy thật cảm động rằng cậu ta đã có thể chấp nhận một người đang vô cùng sợ hãi và có thể đưa cậu trở lại trạng thái bình tĩnh, hoàn toàn dựa vào lòng tin.

Và rồi buổi sáng nay, khi họ nằm bên nhau mà không cần nói một lời nào, không cần bất cứ cái gì để cảm thấy thoải mái và...

Chèn đét ơi, cậu nghĩ, tỉnh táo lại chút nào. Nó đang trở nên hơi bị dữ dội quá rồi. Cậu cần phải xem xét thêm một số khía cạnh khác nữa, để cân bằng lại một chút.

Rất nhiều những điều cậu cảm thấy được là do câu chú ràng buộc, cậu cố gắng nhắc nhở bản thân mình. Đó chỉ một câu chú mà thôi. Cảm giác tin tưởng và dịu dàng và cùng nhau này - phải, họ đã thấy rất tuyệt vời và chân thật, nhưng chúng không cần thiết là phải mang ý nghĩa gì đó. Cậu và Malfoy có thể là kết hôn với nhau, nhưng họ không thực sự là những người bạn, hay là người yêu. Tất cả những chuyện này rồi sẽ qua đi thôi. Có thể mà.

Nhưng hiện tại... thì thật không thể tin được.

Ôi trời, và giờ họ còn phải đi nói chuyện đó với bà Pomfrey nữa. Thế thì chắc chắn sẽ kéo họ từ chín tầng mây rơi thẳng xuống mặt đất đánh uỳnh cho mà xem. Cậu nghĩ buồn rầu rằng việc không tự nguyện kể lại chuyện đó đã đủ tệ rồi; có cần phải săm soi nó bằng kính lúp nữa không chứ? Bởi vì cậu thật sự rất muốn nhớ lại lần đầu tiên của mình bởi vì nó thật tuyệt vời, hơn là bởi vì cậu phải nhớ lại từng chi tiết nhỏ một và cảm thấy chóng mặt vì xấu hổ cùng với bà y tá trường.

Có lẽ bà Pomfrey sẽ không nhớ để hỏi. Có thể hôm nay họ sẽ quá bận nói chuyện với Thần sáng về việc mệt mỏi, và chuyện tối qua sẽ không được đề cập. Thế thì thật là tuyệt.

[Harry Potter  Fanfic] BONDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ