Chapter 4: 15/10 - 21/10

2.7K 177 6
                                    


Phần 1

Ngày 17, thứ năm


Draco quay ra nhìn mấy cái khoá-cảng của mình, xem xét nó vu vơ trong khi chờ Potter và bạn cậu ta đuổi kịp. Dumbledore đã đưa cho cả hai những cái khoá-cảng đặc biệt dẫn tới phòng ngủ chung của họ cũng như là phòng trong cả hai ký túc xá. Như thế thì họ có thể dễ dàng di chuyển từ nơi này đến nơi khác mà không cần phải đi lung tung khắp lâu đài mỗi lần họ để quên cái gì đó ở một trong ba nơi mà họ ở.

Draco tò mò nhìn xung quanh phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor. Cậu đã từng đến đây rồi, cái hôm mà Potter đến dọn đồ để chuyển đi, nhưng không ở đủ lâu để có thể quan sát kỹ. Giờ, thì cậu có thể thấy những cái ghế ngồi mềm mềm, với hai màu phối đỏ và vàng khó tránh, dùng rất nhiều chân dung để che tường. Cũng không tệ. Mặc dù nó theo phong cách dễ chịu, thoải mái hơn là sang trọng, nó cũng tạm được. Cậu rồi sẽ dần quen thôi. Rõ ràng là cậu buộc phải quen thôi.

Cậu lấy sách ra. Không thấy có nhiều sinh lực cho lắm, cậu chọn đọc sách độc dược, môn này luôn luôn giúp cậu tập trung. Nghĩ đến việc học biến hình lúc này làm đầu cậu đau không chịu được. Một môn khó kinh dị, được dạy bởi một giáo viên cũng thiếu tính hài hước kinh khủng. Cậu sẽ ngủ gật sau vài phút mất, và cậu thì thấy cái ý tưởng đó chẳng hay ho chút nào: ngủ gật giữa một đống Gryffindor.

Một lần nữa cậu lại thấy biết ơn thầy Snape vì đã giải thích việc họ trở về ký túc xá theo đúng kiểu phù hợp với các bạn cùng nhà của cậu. Trong tình trạng này, cậu chẳng muốn gần một người nhà Slytherin nào, với cái bản năng nhanh nhạy khi đánh hơi thấy điểm yếu của người khác. Vì vậy, cậu đã có thể đồng ý trở về tháp Gryffindor trước mà không ảnh hưởng gì đến hình tượng của mình.

"Chà, đừng có ở đấy suốt chứ, Draco," Pansy nói với cậu. "Bọn này cũng muốn gặp cậu mà, dù Potter có nhớ mấy đứa bạn nhỏ của cậu ta hay không. Thực sự thì cả bọn đều thấy rất bực mình khi mọi chuyện đều vì nhu cầu tình cảm của Potty bé nhỏ đáng thương. Quá là điển hình cho cái chỗ này"

"Rồi tớ sẽ qua thôi," Draco trả lời. "Chắc tớ sẽ dành hết thời gian ở đó để học thôi, tớ tụt lại quá xa rồi"

"Thật à? Cậu sẽ không làm cuộc trinh sát nhỏ cho bọn tớ khi ở bên đó sao - lật tẩy âm mưu đê tiện của nhà Gryffindor nhằm thống trị thế giới hay gần thế à?"

"Cho xin đi. Họ là dân Gryffindor mà. Âm mưu đê tiện mà họ có thể nghĩ ra là 'hãy làm việc thật chăm chỉ và tự gây nguy hiểm cho mình chẳng vì lý do gì cả'."

Cậu liếc nhanh qua Potter, đang trò chuyện vui vẻ với một vài đứa năm ba. Về chuyện gì thì Draco chịu, không biết được, vì cậu đã giăng câu thần chú im lặng quanh mình ngay khi phép lịch sự tối thiểu cho phép. Cảm giác khi ngồi giữa một bữa tiệc chào mừng lớn và không nghe thấy gì hết cũng thật lạ, nhưng mà như thế thì chắc chắn cậu sẽ không phải có những cuộc nói chuyện vô bổ với đám bạn của Potter.

Cậu lại vùi đầu vào môn độc dược. Họ đã tụt lại quá xa rồi, thật là đau lòng mỗi khi nghĩ đến việc bắt đầu học đuổi. Nên thay vì thế, cậu lật sang phần thuốc tăng lực, dù là lúc này họ chưa cần học đến. Cậu và Potter sẽ phải uống một vài loại thuốc để giúp họ tỉnh táo trong lớp ngày mai, dù họ chỉ học có nửa ngày. Cậu cũng nên tìm hiểu xem cậu phải tiêu hoá cái gì.

Sự mệt mỏi này thật cực kỳ khó chịu. Ai có thể nghĩ rằng việc chống lại cái lời nguyền khỉ gió đó sẽ rất tai hại? Họ đã được báo trước, đưong nhiên, và đã đọc trong những tài liệu họ được cung cấp về câu thần chú, nhưng nó hoàn toàn khác khi mà đọc "bệnh nhân có thể sẽ phải trải qua việc thiếu năng lượng trầm trọng trong nhiều ngày" và sống chung với nó. Cậu nhìn lên và bỏ câu thần chú im lặng khi Potter chạm vào đầu gối cậu.

"Gì?"

"Seamus có kem cam thảo này, mày có muốn ăn không?" Cậu ta giơ ra một cây. Draco mỉm cười - kem cam thảo(1), sản phẩm duy nhất của Honeydukes mà cậu thích.

"Cám ơn," cậu nói với Finnigan, cây kem nhanh chóng biến mất và miệng cậu thấm đẫm vị ngọt mà chắc kéo dài trong khoảng một giờ. Cậu quay lại với việc đọc sách độc dược, lại giăng câu thần chú im lặng. Và Potter một lần nữa gõ đầu gối cậu.

"Ừ?"

"Còn có fizzbees(2) và-"

"Potter, làm ơn để tao yên. Vài người trong chúng ta quan tâm đến điểm số nhiều hơn là ngồi tán phét và ăn đồ ngọt đấy"

Potter nhún vai. "Cũng đúng, nhưng tao chỉ không muốn mày cảm thấy bị ra rìa thôi"

"Mày thật là tốt bụng đó, nhưng tao là một Slytherin ở giữa phòng sinh hoạt chung của Gryffindor. Ra rìa chính là nơi mà tao muốn ở, cám ơn"

"Có lý." Potter nhăn nhở cười và quay đi, để Draco ngồi học mà không làm phiền gì thêm nữa.

Nó cũng thật sự là khá hay. Draco nghĩ khi cậu cố tìm câu trả lời cho một câu hỏi dễ mắc lừa, việc làm quen với môi trường xung quanh dễ đến mức nào. Ví dụ như là, ngồi trong một cái bong bóng im lặng bao trùm giữa một bữa tiệc. Ngoài việc thi thoảng chân hay tay Potter chạm vào cậu và một vài suy nghĩ khác lạc vào, thì chẳng có gì làm cậu phân tâm khỏi môn cậu đang học nữa.

Và khi mà cái môn đấy lại phức tạp và đòi hỏi suy nghĩ như là độc dược, thì rất dễ chìm đắm trong đấy và quên đi mọi thứ ngoài những phản ứng của các chất và mô hình được đưa ra. Ví dụ, cây nữ lang, thường được dùng làm thuốc ngủ, bằng cách nào đó mà trở thành chất gây mất phản xạ khi kết hợp với nòng nọc(3). Nòng nọc còn biến nước mắt mỹ nhân ngư thành chất kích thích và bột vảy rồng thành chất làm tâm trạng vui lên, và nếu ta có thể tìm hiểu chúng đã làm gì với ba chất đó, ta có thể bắt đầu hiểu ra cách làm thế nào để dùng chúng cho loại thuốc mới. Thử thách thực sự của môn độc dược là hiểu tính chất và cấu tạo của các chất đủ để có thể tự mình làm ra một loại thuốc, chứ không chỉ là làm theo những gì - cậu ngẩng lên khi mà Potter vỗ vai cậu.

"Sao?"

"Tao cần đi ngủ," Potter nói, ngáp ngáp. "Mày sắp xong chưa?"

"Tao muốn đọc nốt phần cuối-"

"Malfoy, mày ngồi đây đọc gần hai tiếng rồi"

Draco nhìn xung quanh phòng sinh hoạt chung, hơi ngạc nhiên. Căn phòng đầy những dấu hiệu là một cuộc ăn mừng lớn vừa diễn ra - đĩa và cốc trải đầy tất cả những chỗ bằng phẳng có thể để được, giấy gói từ các sản phẩm của Honeydukes dưới chân, những gì còn sót lại của trò đánh bài nổ. Những người còn ngồi lại đa số là năm trên, và có vẻ hơi trầm hơn, nói chuyện bằng những giọng thì thầm.

"Ừ, đúng." Cậu đứng dậy, đánh dấu chỗ mình đã đọc và vươn vai, rồi đi theo Potter.

"Chúc ngủ ngon, Harry," Finnigan chào, "... và Malfoy," cậu ta nói thêm sau một tẹo do dự.

Draco quay lại, có hơi giật mình ngạc nhiên. "Ngủ ngon," cậu nói một cách tự động, trán cậu hơi nhăn lại khi mà cậu tiếp tục đi theo Potter lên cầu thang vào phòng ngủ của năm thứ bảy.

"Mày đang thấy bối rối," Potter quan sát khi họ đi lên cầu thang.

"Cái gì? Đâu có đâu"

"Băn khoăn vậy"

"Không. Có thể. Thôi đi. Đừng có làm cái trò đọc suy nghĩ đấy nữa, phiền quá"

"Xin lỗi." Potter dẫn đường tới nhà vệ sinh và họ bắt đầu chuẩn bị đi ngủ. Draco nhăn mũi lại khi tới cái bồn rửa đầy mùi thuốc cạo râu của ai đó. Có một điều mà cậu rất thích ở phòng riêng của mình là không phải chia sẻ phòng vệ sinh với ai ngoài Potter. Cho dù không phải là người sạch sẽ nhất, nhưng cậu ta ít nhất cũng giữ nguyên trạng cái nhà vệ sinh.

"Những người khác vẫn còn ở bữa tiệc à?" Draco hỏi khi họ vào phòng ngủ vắng teo.

"Mới chỉ là 11 giờ tối thứ năm, Malfoy. Đừng có nói với tao là giờ này học sinh năm bảy nhà Slytherin đã đi ngủ rồi nhớ"

"Mười một giờ?" Draco nhận ra rằng cậu đã hoàn toàn mất cảm giác về thời gian. Hẳn đây là một hậu quả của việc dành quá nhiều thời gian trong ngày để ngủ mấy hôm nay.

"Hơn nữa, tao nghĩ... ưm, tao nghĩ họ muốn cho chúng ta ít riêng tư," Potter nói thêm lúc họ trèo lên giường.

Draco bật cười, "Cũng chẳng cần cái đấy nhiều lắm, cảm ơn chúa. Mong là không cần trong một thời gian nữa"

Potter nhún vai không thoải mái chút nào. "Bà Pomfrey và Esposito nói là họ không biết khi nào-"

"Đừng có lo về chuyện đó, Potter," Draco nói bực bội.

"Mày nói thì dễ lắm"

"Cái gì?"

"Chà, đấy không phải là vấn đề đối với mày, đúng không?"

"Không phải là vấn đề khi phải muốn fuck với tên giai tơ mà bản thân tao rất ghét và còn là kẻ quá sợ để thử làm bất cứ cái gì?" Draco nói chua cay. "Đúng là không, mà thực ra còn rất dễ chịu nữa. Tao sẽ khuyên điều này cho bất cứ ai muốn bị loét dạ dày"

"Ôi, thôi quên nó đi," Potter nói, quay lưng về phía Draco.

"Làm sao mà nó không phải là vấn đề chứ?"

"Đừng bận tâm. Xin lỗi tao đã nói linh tinh"

Draco suy nghĩ xem có nên hỏi Potter ý cậu là gì không, nhưng rồi quyết định là cậu cũng chả quan tâm đến chuyện đó làm gì. "Được thôi, ngủ ngon"

"Ngủ ngon"
* * *

[Harry Potter  Fanfic] BONDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ