Chapter 16: 25/1 - 4/2

808 59 1
                                    


Ngày 119, thứ Hai

"...dù là thi thoảng," Pansy rít qua kẽ răng khi mà cuối cùng Draco cũng chịu nhận ra rằng cô đang nói chuyện với cậu.

"Xin lỗi, cái gì cơ?"

"Tớ nói là cậu trông ủ dột y như ngày mưa ngoài nghĩa trang á. Cố gắng vui vẻ lên, dù là thi thoảng."

"À." Cậu lắc đầu, cố gắng để bản thân mình tập trung vào hiện tại. Cậu sẽ có đầy thời gian để suy nghĩ khi nào ở một mình; lúc này đây, cậu cần tỉnh táo và cảnh giác. Đặc biệt khi cậu biết rằng mọi người đang quan sát mình. Ngày đầu tiên quay lại lớp sau một bước ngoặt lớn trong đời và mấy thứ kiểu như thế. Lần thứ hai.

Luôn là Độc dược, Draco trầm ngâm. Lớp đầu tiên sau khi họ bị ràng buộc, lớp đầu tiên sau khi họ bị đình chỉ. Và giờ là lớp đầu tiên sau khi họ đã gỡ được ràng buộc. Lúc nào cũng vậy, Độc dược luôn là nơi họ phải đối mặt trong hoàn cảnh mới, với đôi mắt sắc bén của Snape đánh giá hai người, miệng lưỡi sắc bén luôn tấn công Harry mỗi khi cậu ta trở nên yếu đuối trong bất cứ hoàn cảnh nào. Thật sự là quá vọng tưởng khi nghĩ rằng Snape sẽ không làm vậy trong một cái ngày như ngày hôm nay.

"Chúng ta chưa đến hạn phải nộp cái bài về thuốc cổ vũ phải không?" cậu hỏi Pansy, cố gắng bám lấy cái gì đó để lôi bản thân ra khỏi những suy nghĩ trong đầu mình.

"Chưa, ngày mai cơ. Nhưng cậu đã làm rồi, đúng không?"

"Ừ, cũng gần xong rồi. Chỉ là tớ chưa tìm ra cách để chữa tác dụng phụ cười khúc khích."

"Cánh dơi," Pansy nói khi họ bước chân vào lớp và cô nhanh chóng tiến đến đầu lớp, rõ ràng là đang đợi cậu đi theo. Cô ngồi xuống và ra hiệu cho cậu ngồi bên cạnh cô trong khi những học sinh nhà Slytherin khác vào chỗ. Đó chính là chỗ mà họ đã ngồi vào đầu năm học. Không phải cái chỗ mà mấy tháng gần đây họ đã ngồi.

Các nhà lại trở về với nhau, hoàn toàn riêng rẽ, ít nhiều là như thế. Dù tình hình chính trị bên trong nhà Slytherin đang bất định và rối ren hơn bao giờ hết, nhưng mọi thành viên trong nhà vẫn ngồi chung với nhau và chia thành nhóm: những người thân thiết hơn với đám nhà Gryffindor ngồi chung với Draco do vẫn còn tình bạn với cậu, và những người đã xa lánh cậu ngồi ở nguyên chỗ họ đã ngồi cả năm nay.

Cũng may là họ đã tới sớm. Harry thường ngồi ở cuối lớp. Như thế, Draco sẽ không phải nhìn thấy cảnh cậu ta bước vào lớp, hay nhìn cậu ta trong giờ học, hay cố gắng không nghĩ về cậu ta.

"Cậu có dư mực không?" cậu hỏi Blaise, bực bội với chính mình khi sáng nay cứ bận tìm cà vạt mà không kiểm tra bình mực. Cậu hơi căng thẳng khi thấy tiếng người vào phòng và hàng loạt tiếng rì rầm nho nhỏ vang lên khắp phòng. Hẳn là Harry và đám bạn của cậu ta đã bước vào phòng. Draco còn đang bận tìm cây bút lông dự phòng của mình. Vị Lương y có nói là cả hai phải tránh nhau càng nhiều càng tốt, và cậu nhất định sẽ làm thế, cho dù thói quen trong bốn tháng qua cứ nói với cậu rằng ít nhất cũng nên quay lại và chào nhau chứ.

"Mở sách trang 432," Snape nói khi bước vào phòng, và những tiếng loạt soạt giở sách vang lên, làm tắt ngúm những tiếng rì rầm vừa nãy. Ít nhất lớp Độc dược có một điểm tốt; sẽ chẳng có nhiều thời gian để bất cứ ai có thể để ý đến hai người bọn họ, chỉ riêng việc theo kịp bài giảng của Snape và thực hành điều chế cũng đủ mệt rồi.

Đặc biệt khi bài thực hành điều chế lại khó như bài hôm nay, Draco nghĩ một lúc sau đó khi họ di chuyển sang vạc của mình. Cậu dựng cái lọ chưng cất lên, thấy thương hại những kẻ phải chưng cất chất độc bằng tay, và trong khi đợi lọ chưng cất làm xong việc của nó, cậu liếc sang tờ Tiên tri Chủ Nhật mà Pansy đã mang tới lớp hôm nay.

Cậu bé sống sót đã độc thân trở lại.

[Harry Potter  Fanfic] BONDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ