Extra: Ngày Kỷ Niệm

1.8K 63 2
                                    


"Chuyển hộ đĩa bơ cái," Hermione nói.

"Vậy giờ Ron thế nào rồi?" Blaise hỏi khi cậu ta chuyển đĩa bơ sang.

"Ồ, tốt hơn rồi. Tạ ơn Chúa," cô trả lời, phết bơ lên miếng bánh mỳ nướng.

"Nhưng làm bọn này sợ chết khiếp," Harry nói.

"Mà chính xác thì cậu ta đã làm cái gì vậy?" Blaise hỏi, rồi đảo mắt ngán ngẩm khi Harry và Hermione cùng trao đổi với nhau một ánh nhìn khó xử. "Không cần để ý đâu, tôi chưa hỏi gì cả."

"Không phải là bọn này không muốn nói-"

"Không sao," Blaise lập lại, bực bội nhưng vẫn chứa đầy quan tâm trong giọng nói. "Không quan trọng đâu. Cậu ta đi làm việc gì đó chắc phải anh hùng lắm, hai người có thể kể cho tôi nhưng sau đó lại phải giết tôi, cậu ta bị thương, giờ đã khá hơn. Đó là tất cả những gì mà mọi người cần biết."

"Đúng thế và hai ngày nữa cậu ta sẽ ra viện," Draco nói, và rất hài lòng khi thấy giọng nói của mình không thể hiện sự mong đợi cái ngày đó... nhiều lắm. Bộ ba vàng đã đi mất ba tuần rồi mới trở về sau chiến dịch mới nhất, và Draco đã rất trông đợi để được giữ Harry cho riêng mình. Nhưng Weasley lúc đó lại bị thương và Harry thì kiên quyết giữ Granger ở lại chỗ họ cho tới khi Weasley khá hơn. Và cũng không phải Granger tỏ ra phiền phức như ngày trước nữa, nhưng cậu vẫn rất mong ngóng cô ta rời khỏi nơi này ít nhất một vài ngày trước khi tất cả bọn họ lại một lần nữa lên đường.

Blaise cười khẩy với cậu. "Phải, còn chuyện đó nữa. À Draco," cậu ta nói, khuôn mặt tỏ vẻ vô tội. "Tôi quên mất, dạo này, ừm, chổi thần của cậu sao rồi? Có cưỡi được nhiều không?"
Draco cố nín cười và đạp vào chân Blaise dưới gầm bàn. "Nó vẫn ổn lắm, cám ơn. Nhưng không cưỡi được nhiều, không."

"Có chuyện gì với cái chổi của cậu à?" Hermione hỏi.

"Ờm, không được bay nhiều lắm. Nên nó hơi cuồng chân. Không có gì phải lo đâu."

"Có lẽ nó cần được chăm sóc yêu thương một chút," Blaise nói, và cắn chặt môi trước màn nghiến ngón chân mà Draco đang làm với cậu ta.

Harry cau mày, có chút phân tâm với lát bánh mỳ nướng của mình. "Mày chưa bao giờ nói với tao rằng chổi của mày có vấn đề. Chuyện đó xảy ra khi nào vậy?"

Draco mở miệng ra và được cứu khỏi phải trả lời khi một con cú màu nâu trông quen một cách kỳ lạ gõ vào cửa sổ và Harry đứng dậy cho nó vào.

"Mày đặt hàng cái gì à?" Harry hỏi trong lúc tháo bức thư ra khỏi chân con cú và ném nó cho Draco.

Draco lắc đầu và mở chiếc phong bì nhỏ. "Nó cũng có cả tên của mày nữa, Harry," cậu nói khi mở thư ra. "Chết tiệt!" Cậu kêu lên, và Blaise ngay lập tức nhìn qua vai cậu, miệng há hốc ra.

"Mordred! Cô ấy đang nghĩ cái gì vậy?"

"'Hy vọng hai người có một ngày tuyệt vời' - cô ấy điên rồi," Draco lắp bắp không tin được.

"Cái gì vậy?" Harry và Hermione hỏi.

"Bảo sao con cú chết tiệt đó nhìn quen thế," Blaise nói, vẫn còn sốc. "Đó là của Pansy."

"Parkinson sao!?" Hermione và Harry thốt lên.

"Nó đề là Jennifer Stuyvesant, nhưng đây đúng là Pansy."

"Cô ấy nói gì vậy? Có phải cô ấy chuyển phe?" Harry hỏi.

"Không, không phải," Draco nói thẳng thừng, đọc lại bức thư ngắn gọn. "Cô ấy muốn chúc mừng kỷ niệm một năm ngày cưới của chúng ta."

"Cái gì của chúng ta cơ?"

"Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta," Draco nói, lắc đầu không tin được. "Và cô ấy quyết định đây hẳn là thời điểm tuyệt vời để vứt toẹt sự thận trọng và cho não bộ đi nghỉ, rồi tự gây nguy hiểm cho chính mình bằng cách gửi thư chúc mừng chúng ta. Quả là một món quà mừng kỷ niệm một năm ngày cưới tuyệt vời. Crucio Pansy đi cho rồi."

"Hài hước thật," Blaise nói, nghe không thấy vui vẻ chút nào. "Nó vốn dĩ phải là Thư chúc mừng, chứ không phải Thư giỗ đầu."

"Khỉ thật, cô ấy điên rồi. Và có bao nhiêu ngày, sao lại là ngày kỷ niệm của bọn này chứ!"

"Tao không hề nhận ra ngày này..." Harry nói.

"Ờ, tao cũng thế," Draco tiếp lời. "Chúa ơi, con nhỏ ngu ngốc này!"

"Vậy là hồi kỷ niệm một năm ngày cưới thực sự của hai người thì cô ấy không có làm thế này hả," Hermione nhận xét.

"Chà, tôi không nghĩ ngày đó được tính là ngày kỷ niệm nếu như cô ly dị trước khi hết năm," Blaise chỉ ra.

"Đấy là còn chưa kể ngay từ đầu nó không hề được hai bên đồng ý hay là sự kiện đáng chúc mừng gì," Draco nói tiếp. "Chết tiệt thật. Cô ấy bị làm sao vậy chứ?"

"Tôi đã bảo rồi, cô ấy không hề vui vẻ gì khi ở bên đó," Blaise nói.

"Vậy cô ấy sẽ hạnh phúc hơn khi bị Crucio đến ngớ ngẩn luôn à? Hay có khi là cô ấy đã bị thế rồi ấy; như vậy mới có thể giải thích cho cái thư chết dẫm này." Cậu ném lá thư lên bàn và đứng lên rót cho mình cốc trà.

"Thôi nào, Draco, nó chỉ là bức thư thôi mà," Harry nói.

"Đó là lá thư được gửi bởi một người ở cùng đám Death Eater của Emerson tới một người đã quyết định không gia nhập nữa," Draco vừa đáp trả vừa rót trà cho mình. "Đó thực sự là một hành vi ngu ngốc, không cần thiết và điên khùng." Cậu cau mày nhìn cốc trà một lúc, rồi đổ nó xuống bồn và với lấy bình espresso.

"Thế hai người không định kỷ niệm ngày cưới gì à?" Hermione hỏi trung lập.

"Gì cơ? Đương nhiên không, tại sao phải làm chứ?" Draco cộc cằn trả lời, đổ đầy cốc.

"Thường thì mọi người sẽ làm."

"Người thường sẽ không dành đến cả nửa năm kết hôn đầu tiên đi truy tìm đủ mọi loại Death Eater," Harry chỉ ra, "hoặc là chạy trốn. Nó cũng có quan trọng lắm đâu."

"Cậu không để ý à?" Cô hỏi.

"Không, đương nhiên rồi," Harry trả lời. "Tại sao chứ?"

Draco thở ra một hơi nhẹ nhõm khi dòng cà phê chảy xuống đốt nóng cổ họng cậu, khiến cậu tạm thời đỡ sốc vì cái lá thư chết dẫm đó của Pansy. Quả thực rất ngu ngốc - lúc nào không trở nên Hufflepuff với cậu mà lại là... bây giờ, khi mà Harry cùng với Hội đã sắp sửa tìm ra những nhóm Death Eater ly khai cuối cùng, và mấy nhóm đó thì đang vô cùng hỗn loạn, khi cứ phản bội rồi bán đứng và lập kế hoạch chống lại nhau... Thế mà Pansy lại quyết định làm ra một chuyện như thế vào lúc này...

Nhưng cũng có thể đấy thực sự là nước cờ của cô. Có lẽ cô sẽ chuyển phe sớm thôi, hoặc biết rằng nhóm của cô sẽ sớm bị lần ra, và đang có ý nhắc nhở Draco nhớ rằng cậu đã hứa sẽ là người cứu cánh cho cô ở phía bên này, nếu như cô có bao giờ cần đến. Làm như là cô cần phải nhắc cậu nhớ vậy.

Cậu uống nốt chỗ espresso và cầm bức thư lên. "Granger, cô có thể kiểm tra nó xem có câu chú hay bùa gì đó được ếm vào không?"

"Cậu chẳng lẽ nghĩ cô ấy sẽ gửi cái gì đó để làm hại-" Hermione nói, mắt ngày càng trợn to còn Draco thì đảo mắt chán chường thiếu kiên nhẫn.

"Đương nhiên không rồi, nhưng tôi có không hiểu cô ấy có ếm cái gì đó lên đấy để truyền tin cho chúng ta không. Có lẽ để trở thành gián điệp, hoặc nhờ chúng ta tới đón."

"Ừ, có thể lắm," Blaise nói, và cau mày nhìn lá thư. "Đưa đây, có lẽ tôi sẽ may mắn hơn cô trong chuyện này đấy, Granger, tôi biết rõ Pansy hơn cô nhiều. Tôi sẽ biết cô ấy có thể gửi cái gì."

"Đốt nó sau khi xong chuyện nhé, Blaise," Draco dặn.

"Ừ," Blaise nói, và nhặt nó lên. "Tôi tin là hai người đủ hiểu biết để không nhắc chuyện này với bất cứ ai?" Cậu ta nói với Harry và Hermione, hai người cùng gật đầu xác nhận. "Chà, vậy giờ tôi đi đây. Mấy tiếng nữa tôi phải gặp Mẹ ở Hẻm xéo. Đừng lo, Draco, nếu trên lá thư này có cái gì, tôi sẽ tìm ra thôi." Cậu ta lấy một nắm bột Floo rồi bước vào đám lửa Floo.

"Cám ơn," Draco nói và đặt cốc espresso xuống. "Chết tiệt thật, quên béng mất là mình một tiếng nữa cũng phải đi gặp Severus." Cậu nhanh chóng đi về phía lò sưởi.

"Đừng nói gì đến bất cứ câu nào kiểu như Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới," Hermione nhẹ nhàng nói, và Draco nhìn cô đầy khó hiểu khi cậu bước chân vào đám lửa Floo.

[Harry Potter  Fanfic] BONDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ