Hồi 13 - Vợ ơi! Chị đây rồi!

1.2K 172 17
                                    

- Vào trong nhanh đi, ở ngoài này cứ để bọn mình!

Sau một hồi lâu ngồi đó vừa ngắm Tử Du vừa nghe em kể lại chuyện em đang gặp phải, DubChaeng đã quyết định giúp đỡ em trong việc xác nhận xem cô Công chúa Sana xinh đẹp đó có phải là vợ em hay không.

Tử Du sợ hai người ấy không tin nên cố diễn đạt bằng một gương mặt thân thân thiện và chân thành. Nhưng không, hai người tin sái cổ, miễn là người đẹp nói thì cái gì họ cũng tin hết trơn á nha.

- Đừng có dẫn truyện nữa, vào trong nhanh đi, Công chúa tắm xong bây giờ..

Dubu nhìn ngó xung quanh để xem có ai không thì chặn đường lại để cho Tử Du có cơ hội vào rình Công chúa tắm.

Cheang cũng vào nhìn lén chung với Tử Du luôn, rồi bị Tử Du nắm cổ áo xách ra ngoài để trước cửa, vợ của em đâu phải ai muốn nhìn là nhìn.

Trái tim đập nhanh liên hồi vì hồi hộp, Tử Du bước thật nhẹ nhàng lại gần cánh cửa đóng chặt đó, em dùng công nghệ mở trộm ổ khóa cửa tương lai đó là một cái ghim nhỏ xíu, rồi hì hục đứng đó mở ổ khóa ra.

Sau một hồi lâu ngáp lên ngáp xuống, cuối cùng DubChaeng cũng thấy Tử Du mở được cái ổ khóa cửa.

Tay nắm lấy tay nắm cửa, em nuốt nước bọt nín thở nhẹ nhàng vặn nó rồi mở hờ ra, đủ để em có thể nhìn vào bên trong và đủ để Công chúa không phát hiện ra có người đang nhìn trộm mình tắm.

Tay Tử Du nắm chặt lại thành quyền để cố kìm nén cảm xúc trong lòng khi ngắm nàng đang trong tình trạng mát mẻ này, em không kìm chế được mà tự nhiên mở tung cánh cửa ra luôn rồi chạy vô ôm lấy Công chúa hôn lên đôi môi ngọt ngào dưới dòng nước phun đều của chiếc vòi hoa sen. Nụ hôn càng thêm sâu khi em dần tiến đến phía trước ép sát chị vào tường.

*bịch*

Tiếng chai sữa tắm rơi xuống sàn nhà làm cho Tử Du hoàn hồn lại, em lắc đầu lia lịa, chời má mẹ ơi em mới tưởng tưởng ra chuyện gì vậy nè, lỡ đây là Công chúa không phải vợ em thật thì em làm vậy là sai trái rồi.

Nhưng quả thật vẻ đẹp trước mắt làm say động lòng người, Tử Du lần nữa nuốt nước bọt nghĩ mình có nên chạy đến và hôn nàng như những gì em mới tưởng tượng không, lỡ nàng từ chối em rồi sao?

Sợ rằng Công chúa sẽ chối từ nụ hôn và sau này có khi em không có mặt mũi nào đối diện với chị nữa, nên Tử Du đã mở cửa và xông vô ôm lấy chị hôn lên đôi môi ngọt ngào dưới dòng nước phun đều của chiếc vòi hoa sen.

*CHÁT*

- EM ĐANG LÀM CÁI GÌ Ở ĐÂY VẬY? CHU TỬ DU?

- Ơ..em..em..ủa em đứng đây khi nào vậy nhỉ?

- EM CÚT NGAY RA NGOÀI CHO TÔI!

Công chúa hét lớn, nàng gom hết sữa tắm dầu gội sữa rửa mặt....những thứ có thể làm vũ khí được và chọi liên tục vào cái tên biến thái trước mặt.

Tử Du cười ngượng gãi đầu xin lỗi chị liên tục rồi quay lưng đi ra, chân đạp phải viên bánh xà phòng té xoạc háng tét quần, xong đứng dậy lại gãi đầu cười trừ rồi lấy tay nắm cái đũng quần chạy ra ngoài.

Một nụ cười chợt nở trên môi khi cánh cửa phòng tắm vừa đóng lại, Công chúa đứng đó bật cười thành tiếng vì độ ngố của Chu Tử Du, nhưng rồi lại nhíu mày suy nghĩ, tại sao mình lại thấy em ấy thật đáng yêu chứ không ghét em ấy như một tên biến thái nhỉ.

Bên ngoài này, DubChaeng đang an ủi cô gái cao kều đang cuối gầm mặt xuống dưới, tay nắm chặt đũng quần rách của mình, cơ thể thì ướt nhẹp nước, một khung cảnh trắng đen đượm buồn.

- Ai biểu cậu manh động quá làm chi.

- Đúng đó, cái gì cũng phải từ từ chứ cô nương.

- Rồi có nhìn thấy mông của Công chúa chưa?

- Ủa trời đất ơi em quên nhìn rồi.

Rồi Tử Du lại lần nữa lết lại cửa phòng tắm, em lén lút mở hờ cửa ra lần nữa rồi ráng banh con mắt nhìn vô khung cảnh mờ ảo bên trong mà dặn lòng nên kìm nén lại.

DubChaeng đứng ngoài này phún máu mũi vì nhìn vô cái đũng quần rách của Tử Du và thấy hình vài củ cà rốt nhỏ trên chiếc quần trắng chấm bi hồng cánh sen.

Nhưng thật sự sao lần này mờ quá, tự nhiên Công chúa tắm nước nóng làm chi vậy, làm khói bay ngập trời làm Tử Du chẳng thấy cái gì hết. Tử Du tức mình, thôi kệ, lỡ bị đánh một lần rồi, liều xông vào xem mông Công chúa cái rồi đi ra. Dù gì đây cũng là cơ hội ngàn năm có một mà.

Nghĩ vậy, Tử Du thật hiên ngang mở cửa bước đi vô như thể nhà hoang chết chủ, em thật mạnh mẽ xoay Công chúa lại rồi quỳ xuống đối mặt với mông nàng.

Công chúa hốt hoảng đánh đá liên tục vào Tử Du, nhưng em lại bất động cứ ngồi dưới sàn nhà trố mắt nhìn chằm chằm vào Công chúa.

- Em đi ra ngoài ngay cho tôi!

- ....

- Một!

- .....

- Hai!

- .....

- B....

Chữ "Ba" chưa hoàn thành, Sana mở to mắt bất ngờ khi Tử Du đứng dậy ôm chầm lấy nàng mà khóc nức nở như một đứa trẻ.

- Tiểu Hạ..em nhớ vợ quá..

Sana không hiểu sao bản thân không cảm thấy đau lòng khi người em vừa gọi tên là một người khác chứ không phải nàng, nhưng trái tim nàng đang thắt lại, vì Chu Tử Du đang khóc trong vòng tay của nàng, Sana không muốn nhìn thấy Tử Du buồn như vậy.

Bất giác hai tay đưa lên ôm lấy em, một vài hình ảnh quen thuộc hiện về, em và nàng, dường như đã từng ôm nhau như vậy dưới một cơn mưa rào.




















- Nayeon muốn em quay trở về quá khứ sao?

Nayeon ngồi đó, ánh mắt nàng cay đắng nhìn em, nàng không hề muốn Mina quay trở về quá khứ, nàng muốn giữ em ở bên cạnh mình mãi mãi, nhưng trái tim nàng đau quá, nàng sợ em sẽ thay đổi, sợ rằng người bên cạnh em sẽ không còn là nàng nữa, sợ rằng nàng sẽ lại thấy em và một ai đó vui vẻ bên nhau.

- Chúng ta..chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà..

Giọt nước mắt đau đớn rơi ra khỏi gương mặt xinh đẹp, đầu óc em không thể suy nghĩ thêm điều gì nữa, em đã mất Nhã Nghiên rồi, giờ đến cả Nayeon cũng rời bỏ em sao?

- Nayeon..tại sao vậy? Em đã làm gì sai sao?

- Không..em không sai, Mina.. Chỉ là.. Cuối cùng..chị cũng phải trả em về với thế giới của em, nhân lúc chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu, thì có lẽ chị không nên giữ em lại.. Càng bên nhau lâu, chị sẽ càng yêu em...không nỡ để em đi mất..

Để Bổn Cung hát cho mà nghe! 🥕Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ