Hồi 27 - ⚠️ Cúp điện

641 71 0
                                    

- Tiểu Hạ à..à không..Công chúa à, người định đi đâu nữa đấy.

- Ta đi tắm, không được sao?

- Vâng được! Được mà! Nhưng....

- Nhưng cái gì? Nhà ngươi mà còn bén mảng vào phòng tắm của ta lần nào nữa, ta chém!

Động tác chém của Sana làm cho Tử Du giật mình lấy tay che bên dưới nhưng lại nhớ ra không đúng nên di chuyển tay lên che cổ mình lại.

Sana quay mặt đi mỉm cười, nhìn chồng của mình sợ hãi thế kia thật là đáng yêu mà, nàng còn muốn đùa với Tử Du thêm nữa, nên tốt nhất là giấu em chuyện nàng đã hồi phục lại trí nhớ.




- Ủa mọi người về rồi đó hả!?

DubChaeng từ xa chạy đến, Chaeng thì nhảy lên đu lên người Tử Du, còn Dubu thì ôm lấy cặp chân dài mét tám của em.

- Trời ơi đi đâu cả đêm làm cho bọn này nhớ muốn chết.

- Ya! À..không..các cô nương cứ tiếp tục...

Tiểu Hạ nhìn thấy người khác ôm chồng mình thì ghen lắm, nhưng dù sao DubChaeng cũng rất đáng yêu, và nàng thì tin tưởng chồng mình, với lại đang giấu Tử Du chuyện nàng hồi phục trí nhớ để trêu em mà, nếu để em biết mình ghen là hỏng chuyện mất.

- Ơ..với lại 2 người nhớ trông chừng em ấy đấy, không được để cho em ấy đến gần nơi ta đang tắm, nếu không....

- Vâng Vâng!! Tại hạ tuân lệnh Công chúa!

Nói rồi DubChaeng nhanh chóng kéo Tử Du ra phía xa, mắc công Tử Du lại nhào vô phòng tắm như đợt trước nữa thì chắc Công chúa sẽ đem họ ra xử trảm mất.

Tử Du nhìn theo bóng hình Tiểu Hạ khuất sau cánh cửa, em bất chợt mỉm cười, Tiểu Hạ của em không còn nghiêm túc chỉ xem công việc là trên hết nữa, Tiểu Hạ của em thật thoải mái với thân phận Công chúa của mình, dù cho chị chưa nhớ ra mọi chuyện, nhưng em mong vợ em sẽ được yêu đời vui vẻ như thế này mãi.

Một bóng đen theo sau Công chúa đi đến phòng tắm, cô ta núp phía sau bức tường, quan sát và chắc chắn rằng Tử Du không dám bén mảng tới nơi này, rồi lại chờ đợi thời cơ tốt nhất.










- Nà na ná nà na ná nà...na na nà nà na ná na~

Công chúa vui vẻ hát ca say sưa, nàng cảm thấy thật rung động khi mà Tử Du tìm đến tận thời quá khứ này để tìm nàng, nàng cảm thấy thật hạnh phúc khi biết rằng Tử Du yêu mình đến thế, nàng cảm thấy thật diễm phúc khi mà được làm vợ em ấy.

Nhớ lại những ngày trước, khi mà nàng chỉ biết có công việc và công việc, về đến nhà mệt mỏi cứ né tránh và có khi còn gắt gỏng với em, nhưng dường như Tử Du không hề thấy phiền lòng, em ấy chưa hề nổi giận với nàng lần nào cả, em ấy cảm thông, và luôn bên cạnh chăm sóc cho nàng mà không cần sự báo đáp, em ấy thật sự rất yêu nàng.

Cảm thấy thật có lỗi, Tiểu Hạ muốn bản thân mình phải đối tốt với chồng hơn, nàng muốn sau khi trở về, nàng sẽ từ bỏ hết mọi công việc, để ở bên cạnh làm người vợ hiền chăm sóc yêu thuơng Tử Du để bù đắp lại cho em.

Chợt nhớ tới Mina và Momo, và những người bạn ở đây nữa, bỗng chốc Tiểu Hạ có chút không đành lòng, hay nàng và Tử Du sẽ sống cùng nhau ở đây luôn nhỉ, như thế tất cả sẽ được ở bên nhau.

Những dòng suy nghĩ chợt bị cắt ngang khi điện phòng tắm chợt tắt, xung quanh tối đen làm cho Công chúa cảm thấy sợ hãi, lúc này lỡ có thích khách thì nàng phải làm sao, biết thế khi nãy đừng cấm Tử Du lại gần, nàng thật sự cảm thấy sợ quá.

- Công chúa...

"Giọng nói này..."

- Bên ngoài cúp điện rồi, nàng ở trong đó đúng không?

- T....Tử Du?

Công chúa nghe được âm thanh phá cửa, một thân hình bỗng chốc ôm chầm lấy nàng làm cho nàng giật mình, nhưng cái dáng hình này, mùi hương này nữa..

- Đừng sợ, có ta ở đây rồi.

- Tử..Du sao?

Câu hỏi không được đáp lời, Sana vô cùng ngạc nhiên khi môi nàng chợt bị chiếm đóng bởi một bờ môi khác, chính nụ hôn này, nụ hôn mà nàng chỉ dành cho mỗi mình em thôi, em chính xác là Tử Du rồi.

Sana ôm lấy cổ người đối diện, nàng hôn em trong cảm giác an toàn khi mà sự xuất hiện của em đã đánh đuổi đi tất cả nổi sợ trong lòng nàng.

Trong màn đen tối mờ ảo, dù là buổi sáng nhưng bên trong ký túc xá dành cho idol kín như bưng này, một khi đã tắt điện thì không còn phân biệt được là ban ngày hay ban đêm, 2 thân hình cứ quấn lấy nhau với một nụ hôn ngọt ngào không dứt.















Nayeon thật sự như tức điên lên với những tiếng còi xe inh ỏi, nhìn vào dòng xe kẹt cứng phía trước, nàng không biết đến bao giờ mình mới quay trở về được ký túc nữa.











Một bàn tay ấm nóng trượt dài trên làn da mịn màng đang ướt át vì những giọt nước của vòi hoa sen, Sana cắn vào môi người đối diện để kìm nén đi những xúc cảm bên dưới, khi mà bàn tay của người đối diện đang vuốt ve vào vùng cấm địa của nàng.

Những cái hôn đứt quảng dần xuống vùng ngực căn tròn, Sana vô tình phát ra những tiếng rên khẽ khi người ấy ngậm bầu ngực của nàng mà hôn liếm.

Chân nàng tự chủ dang ra, một chân Sana gác lên trên thành bồn tắm, đủ để không gian rộng rãi thoải mái cho người đối diện quỳ xuống, vùi mặt mình vào liếm mút thỏa thích.

Ngước mặt lên mút trọn những giọt nước liên tục chảy xuống hòa lẫn giữa mùi vị hoan ái của Sana, tay người ấy nhẹ nhàng vuốt ve bên dưới của nàng rồi cứ thế đâm thẳng vào trong, ra vào liên tục.

- Ưm..

Sana di chuyển mông dưới của nàng phối hợp, tay nàng tự xoa nắn bầu ngực của mình tân hưởng cảm giác hoang lạc đang tìm đến.

Người ấy chợt tách ra, đứng dậy tự cở bỏ chiếc quần vướn víu trên cơ thể mình, cứ thế đặt Sana ngồi lên thành bồn tắm, danh rộng chân nàng ra, ấn nơi hoang lạc của cả 2 chạm lấy nhau, liên tục cọ xát.

- Ahhhh~

Cái cảm giác đê mê điên loạn này thật khiến cho con người ta không thể dừng lại cho đến khi chưa chạm đến được đỉnh điểm của khoái cảm.











Vùi vào tay bác tài xế tờ tiền, rồi thật nhanh chạy vào bên trong khuôn viên ký túc, Nayeon cảm nhận được có chuyện gì đó đang xảy ra, nàng muốn biết sự thật về cái con người giả mạo kia, cô ta liệu có làm hại gì đến Mina của nàng không.

"Mina...em đang ở đâu!"

Để Bổn Cung hát cho mà nghe! 🥕Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ